38 - Thông điệp vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Lee nhâm nhi tách trà hoa cúc đắt tiền, mắt liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. Tan làm năm giờ chiều, thêm một tiếng đi xe là sáu giờ, đã tám giờ rồi sao vẫn chưa thấy người đâu?

Định gọi quản gia đi tìm thì cửa mở, người mà bà muốn thấy đã về. Tuy nhiên bà cũng chẳng hề vui mừng, đặt tách trà xuống rồi nghiêm mặt :

- Đi đâu mà giờ này mới về?

Suhyeok cởi áo khoác ném lên sô pha rồi ngồi xuống, mệt mỏi ngả người ra phía sau :

- Con đã lớn rồi, mẹ đừng lúc nào cũng quản con như thế.

- Con là con trai mẹ, không quản sao được?

Từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, hai mươi lăm năm luôn bị sát sao theo dõi từng chút một, Suhyeok chán chẳng buồn nói, mắt cũng không mở ra nhìn mẹ, cầm áo khoác đứng dậy bước về phía cửa. Lông mày lá liễu yêu kiều cau lại :

- Đi đâu?

- Về nhà!

- Con đứng lại đó!

Bà đứng phắt dậy đi về phía Suhyeok. Hắn dừng bước, không tình nguyện nhìn mẹ mình :

- Lại sao nữa?

CHÁT!

Một bên má Suhyeok hằn đỏ năm vết ngón tay. Hắn chạm vào phần má đang bị sưng dần, khóe môi nhếch lên. 

Lần nào cũng thế, không nói được là đánh, cả bố lẫn mẹ hắn đều thế.

Chủ tịch và phu nhân Lee sau một lần đi công tác nước ngoài, tận mắt chứng kiến cuộc thảm sát đẫm máu trên đường phố thành ra tâm lí bị ảnh hưởng nghiêm trọng, xuất hiện xu hướng bạo lực. Và họ đem con trai mình ra làm nơi bộc lộ xu hướng biến thái đó, từ khi còn nhỏ Suhyeok luôn phải chịu đòn roi từ chính bố mẹ ruột của mình.

Hắn muốn có gì, bố mẹ hắn đều chu toàn. Nhưng khi hai người muốn gì, hắn bắt buộc phải làm theo, nếu không ngoài cơn đau đớn về xác thịt, hắn phải chứng kiến cha mẹ mình phát điên.

Đó là lí do tại sao khi phu nhân Lee muốn hắn chia tay Cheongsan và ra nước ngoài, hắn không thể phản đối. Hắn sợ nếu mình không nghe lời, họ sẽ làm Cheongsan thương tổn. Hắn thừa nhận mình hèn nhát, nhưng thực sự khi đó hắn không thể làm được gì cả.

Lee Suhyeok năm mười bảy tuổi không có đủ tư cách để bảo vệ Cheongsan mà trốn tránh. Lee Suhyeok năm hai lăm tuổi lại không đủ dũng khí để quay lại với Cheongsan một lần nữa. Đến cuối cùng, con người hắn vẫn là hèn nhát như thế. 

Hắn mặc kệ người mẹ đang giận dữ, leo lên xe phóng thẳng đến căn hộ ở ngoại ô. Gió lùa vào cửa sổ, lùa vào mái tóc, lùa vào tâm trí hắn điên loạn.

Rốt cuộc là vì sao? 

Ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước của Cheongsan ám ảnh hắn nãy giờ. Thà rằng cậu chạy đến chửi mắng hắn, còn đỡ đau hơn là vô tình quay đi như vậy.

Mà Cheongsan năm đó bị hắn bỏ lại, liệu có đau như hắn bây giờ?

Trở về căn phòng ngủ lạnh lẽo, Suhyeo thả mình xuống giường mà úp mặt xuống gối. Hắn nhớ về một ngày thật dài, thật nhiều sự bất ngờ, thật nhiều sự đau đớn, nhưng lại chẳng có sự vui vẻ. 

Một tiếng tinh vang lên, là thông báo có tin nhắn. Suhyeok vớ lấy chiếc điện thoại bị bỏ xó một góc giường bật lên, hơi nhăn mặt vì độ sáng màn hình bất chợt giữa không gian tối đen của căn phòng. 

Là tin nhắn của Choi Minhyun :

"Anh Suhyeok, đây là số điện thoại của trưởng phòng Lee mà giám đốc Cha nhờ em gửi cho anh : +829873xxxxx"

(Cho những ai không biết, +82 là mã vùng ở Hàn Quốc, tương đương với ở Việt Nam là +84)

Hừ, tên giám đốc chết tiệt, chắc cay cú hẵn chuyện vừa nãy nên phải thông qua Minhyun, cái thứ nhỏ nhen!

Mà tin nhắn này cũng thật thừa thãi, bởi số điện thoại của Cheongsan vẫn luôn nằm trong danh bạ của hắn.

Giống như Cheongsan, Suhyeok chưa từng đổi điện thoại, dù chia tay cũng không xóa số điện thoại của đối phương. Chỉ là Suhyeok phũ phàng nói Cheongsan phiền đừng liên lạc, Cheongsan cũng buông bỏ không gọi cho hắn, vì vậy cả hai đều có một cái tên trong danh bạ mà đến tận tám năm không liên lạc đến một lần. 

Suhyeok tắt màn hình điện thoại. Màn hình khóa của hắn vẫn là tấm hình hắn chụp trộm Cheongsan khi cậu chơi với Silver hôm ở quán cafe mèo lần hẹn hò đầu tiên. Đôi mắt một mí híp lại thì một đường chỉ, cái môi xinh xinh chu lên đòi hôn con mèo lông xám, thứ lông lá kia lại dùng chân che miệng cậu lại không cho hôn, đúng là thứ động vật não bé, hắn còn đang muốn còn không được.

Hắn từng hỏi Cheongsan tại sao con mèo lông xám không đặt tên là Grey mà lại đặt là Silver. Cheongsan nói Silver là bạc, ám chỉ chiếc vòng cổ bằng bạc mang mặt đá nửa hình trái tim mà cậu tặng hắn ngày sinh nhật, mèo lại là một thứ kỉ niệm ngày đầu hẹn hò, vì thế cậu đã đặt tên như thế. Suhyeok nghe xong thì khoái lắm, thậm chí còn ôm thứ từng coi là tình địch rối rít gọi con trai khiến mèo ta quạu mà cào cho một cái chảy cả máu ở mu bàn tay vẫn toe toét cười.

Một tiếng thở dài vang lên. Suhyeok vùi mặt xuống gối, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng. 

Thỉnh thoảng trong một tối nào đó, bạn sẽ nghĩ về quá khứ chẳng thể quên đi nhưng trong lòng sớm đã thức tỉnh rồi. Có những người, có những việc, chỉ có thể như vậy, âm thầm trong lòng, không làm phiền, cũng không liên lạc nữa.

Tuổi mười bảy như một câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ, tô điểm màu sắc cho bức tranh cuộc sống chỉ hai màu đen trắng cho Suhyeok. Khởi đầu của câu chuyện rất dễ dàng, chỉ riêng cái kết không xứng với phần mở đầu ấy.

Nếu thời gian có thể quay lại lần đầu tiên gặp được Cheongsan, Suhyeok sẽ cúi đầu lướt qua. Liệu như vậy thì có lẽ bây giờ cả hai sẽ chẳng còn đau khổ đến mức này.

Thực ra không muốn đau khổ rất đơn giản, chỉ cần quên đi là được. Nhưng hai chữ quên đi, nói thì dễ nhưng đâu ai làm được mà lòng không nhói?

Cuộc sống vốn dĩ không khổ, khổ chính là ở dục vọng của chúng ta quá nhiều. Lòng người vốn không mệt mỏi, mệt mỏi chính có quá nhiều thứ không bỏ xuống được.

Trằn trọc cả tiếng đồng hồ không ngủ được, Suhyeok lại cầm điện thoại lưới Internet. Một video hiện lên trong tầm mắt của hắn.

"Nếu bạn nhìn thấy video này, đây chính là thông điệp vũ trụ gửi đến cho bạn rằng người yêu cũ vẫn còn tình cảm với bạn. Hãy mau xóa bỏ những hiểu lầm và quay lại với người ấy đi bởi hai bạn sinh ra là dành cho nhau."

Suhyeok tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thông điệp vũ trụ ư? 

Vậy là Cheongsan vẫn còn tình cảm với hắn chứ không phải mình hắn vẫn vương đúng không?

Khóe miệng hắn nhếch lên, cao đến tận mang tai, mắt cong lên vui vẻ. Nếu như vũ trụ đã mang thông điệp này đến cho hắn, hắn nhất định sẽ nghe theo!

Thưc ra hắn đã từng nghĩ đến việc theo đuổi lại Cheongsan lần nữa, chỉ là sợ cậu đã không muốn dây dưa với hắn nữa. Nhưng sau đêm nay hắn đã có lòng tin, dù lần này có bị từ chối thì hắn vẫn sẽ mặt dày, à nhầm, kiên trì cho đến tận khi Cheongsan đồng ý. 

Cuối cùng lòng cũng tịnh, Suhyeok yên tâm đánh một giấc thật ngon tới sáng. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy với tinh thần phơi phới vui vẻ nhất trong tám năm qua, vừa đánh răng vừa search Internet.

"Làm thế nào để quay lại với người yêu cũ?"

__________________________

Chap này tặng bạn HuynNgc707328 nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro