37 - Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongsan mơ màng tỉnh lại, cả đầu đau như búa bổ. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi, đèn điện sáng trắng khiến đôi mắt một mí nhíu lại, phải chớp chớp vài cái mới thích nghi được. 

Cả người cậu đau nhức không hề có chút sức lực, phải gắng gượng mãi mới ngồi dậy bước xuống giường. Chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa, tiếng tranh cãi phía bên ngoài đã truyền vào tai :

- Tất cả là tại anh, giao lắm việc cho cậu ấy như vậy cậu ấy chả mệt đến ngất thì sao?

- Sao lại tại tôi? Người giao việc cho cậu ấy đâu phải tôi đâu? Với lại cậu chỉ là một nhân viên mới, sao dám ăn nói với giám đốc như vậy?

- Ý anh là thế nào? Anh là người sai, chẳng lẽ tôi không thể nói?

- Cậu...

- THÔI!!!

Một giọng nói xa lạ chen ngang cuộc tranh cãi của hai người.

- HAI NGƯỜI CÓ ĐỂ YÊN CHO BỆNH NHÂN NGỦ KHÔNG HẢ?

Hai tên kia nín bặt.

Cạch một tiếng, Cheongsan mở cửa ra. Sáu con mắt kia dán chặt lên người cậu.

Nam nhân không quen biết kia vẫn là người mở lời trước :

- Cậu tỉnh rồi? Vào đây để tôi khám lại cho.

Nhìn vào áo blouse trắng anh ta đang mặc trên người, có lẽ là bác sĩ. Cheongsan theo người vào lại phòng khám, để lại hai kẻ khùng kia ở bên ngoài.

Cha Eunwoo chặc lưỡi ra ghế ngồi. Đối với kẻ có người chống lưng như Suhyeok, y hiểu tốt nhất không nên gây thù, cứ coi như nhường một đứa nhóc đi.

Nhưng có vẻ Suhyeok không bỏ qua chuyện này. Nếu không vì ảnh hưởng đến Cheongsan, chắc chắn hắn sẽ nói cho ra nhẽ với tên này. Bàn làm việc của Cheongsan toàn giấy tờ chất đống, chính là do tên này bóc lột sức lao động đến ngất xỉu.

Hừ một tiếng, hắn ngồi sang một chỗ xa hơn chỗ Eunwoo ngồi, mắt dán chặt vào cánh cửa đóng chặt.

Nếu Suhyeok mà biết chính mình là lí do khiến Cheongsan suy nghĩ tới phát sốt, vì không muốn tiếp tục nghĩ đến hắn mà đâm đầu vào làm việc, chẳng biết hắn có tự đấm cho mình một đấm không?

Thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu Cheongsan ngất đi như này. Khoảng thời gian đầu sau khi Suhyeok rời đi, cậu học đến phát điên, đến mức cả người lúc nào cũng lờ đà lờ đờ, đến mức Gyeongsu chỉ muốn đốt hết đống sách vở đi ép cậu đi ngủ. 

Biết sao được, cứ ngủ là lại thấy Suhyeok xuất hiện, Cheongsan thật sự không dám nhắm mắt một chút nào. 

Choi Youngjae nhìn vào kết quả vừa khám, hơi nhíu mày :

- Sốt cao, lại làm việc quá sức mà ngất. Chàng trai à, cậu đang hủy hoại sức khỏa của chính mình đấy. 

- Tôi xin lỗi... 

Cậu trai rõ ràng mặc đồ công sở, thế mà giờ đây lại ngồi co rúm lại nghịch nghịch ngón tay như trẻ con. Youngjae bật cười, vỗ vai Cheongsan :

- Đây là thuốc của cậu. Uống một ngày hai lần sau bữa sáng và bữa tối, khi nào hết mà chưa thấy khỏe thì đến đây tôi kê cho đơn khác.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

(Dáng ngồi như trong ảnh ở đầu chap nha, eo ui con tui có một cục đáng iu xĩu ><)

Cheongsan nhận lấy, cẩn thận nhét vào túi áo. Eunwoo và Suhyeok thấy cậu bước ra liền xúm lại hỏi han. Nhưng Cheongsan chẳng muốn trả lời ai cả, chỉ xua tay một cái :

- Giám đốc Cha, nay tôi mệt, liệu có thể tan làm sớm được không?

- Đã hết giờ làm việc rồi. 

Lúc này Cheongsan mới nhìn ra ngoài. Sắc cam nhàn nhạt buổi hoàng hôn rọi xuống, hòa cùng ánh đèn điện vừa được bật lên, một khung cảnh đẹp và buồn đến rung động. Hóa ra mình đã nằm lâu như vậy ư?

Bị Cheongsan lơ đẹp, Suhyeok có chút khó chịu, dứt khoát đi đến kéo tay cậu :

- Tớ đưa cậu về! 

- Bị khùng à? - Cheongsan giật tay lại - Không phiền đến cậu như vậy, tôi tự đi được!

- Hay để tôi đưa cậu về nhé? - Eunwoo lên tiếng, tuy vậy cũng không tránh khỏi cái lắc đầu từ cậu. 

Đều đã là người trưởng thành, bị từ chối sẽ không kì kèo đòi đối phương đồng ý bằng được. Eunwoo và Suhyeok im lặng nhìn Cheongsan mở cửa bước ra ngoài, Eunwoo liếc Suhyeok một cái cũng rời đi. 

Suhyeok đứng lặng người trong phòng khám. Trước khi mở cửa đi về, Cheongsan có nhìn qua hắn một lần. Ánh mắt cậu tĩnh như nước, hoàn toàn không có chút gì là đã từng quen biết hắn mà bộc lộ. 

Thà rằng cứ như ngày hôm qua khóc lóc với hắn, ít ra hắn còn biết cậu vẫn còn chút gì đó là để tâm. Nhưng có vẻ cậu muốn phủi sạch mọi quan hệ trước đó, chỉ coi hắn là một người đồng nghiệp bình thường không muốn dây dưa đến. 

Suhyeok à, mày đang oán trách ai vậy, chẳng phải chính mày nói với Cheongsan rằng hai người không có gì để nói hay sao?

Youngjae đập nhẹ vào vai hắn :

- Anh có chuyện gì cần ở đây sao?

- Hả? À, không.

- Vậy thì đi về đi chứ? Đến giờ tôi cần đóng cửa rồi.

Youngjae nhìn bóng lưng hắn rời đi, thở dài. Ánh mắt kia rõ ràng là đang vương vấn người ta, thế mà lại chẳng thể can đảm mà nói ra, thậm chí đối phương chẳng biết mình là người đưa người ta đến đây với gương mặt lo lắng đến nhường nào. 

- Mấy tên khùng!

Anh chẹp miệng, đi ra đóng cửa, ngay lập tức bị ôm chầm lấy :

- Anh hai!

- Minhyun à, lớn rồi đừng có ôm ấp anh như vậy!

- Xí, đồ lạnh lùng!

Choi Minhyun bĩu môi hờn dỗi. Youngjae đã quá quen thuộc với việc này, mặc kệ em trai mà đóng cửa phòng khám rồi cùng cậu trở về nhà.

Cheongsan trở lại công ty lấy vài đồ cần thiết. Đang giờ cao điểm, bắt taxi rất khó, bất đắc dĩ cậu đàng gọi điện cho Gyeongsu đến đón mình.

Sau khi kết hôn, Gyeongsu và Nayeon trở về nhà của Gyeongsu ở, là một căn nhà nhỏ cùng cậu lớn lên gần tiệm gà rán của Cheongsan. Gyeongsu cũng đề cập đến việc dọn ra một chỗ khác ở vì sợ tiểu thư quyền quý như Nayeon không chịu được nhưng cô không đồng ý, đòi ở đó bằng được để chăm lo cho người bà đã lớn tuổi của Gyeongsu. 

Một người từ nhỏ luôn được cưng chiều từng chút một, giờ đây chịu cùng chồng bon chen trong một căn nhà nhỏ chăm lo việc nhà, quả nhiên vì tình yêu con người ta đều có thể thay đổi đến mức không tin được. 

Gyeongsu nhìn bạn thân leo lên ghế sau nằm dài ra mệt mỏi, lại thấy đống thuốc lấp ló ở túi áo bèn thở dài. Thằng này lại ốm rồi! 

Vốn dĩ định nói cho cậu biết đám cưới mình Suhyeok có đến, nhưng nhìn mí mắt mệt mỏi trùng xuống kia, lại thêm chứng kiến Cheongsan đau khổ vì Suhyeok thế nào những năm qua, Gyeongsu nghĩ thầm, chuyện này thà đừng nói ra thì hơn.

Tám năm nay, Lee Suhyeok luôn là cái tên cấm kị mà cậu không dám nhắc đến trước mặt Cheongsan, bởi cậu thật sự không nỡ nhìn đứa bạn mình dù đau khổ nhưng vẫn cố cười gượng nói không sao, mình đã quên hắn rồi, không hề nhớ về hắn dù chỉ là một chút.

Gyeongsu biết, số điện thoại của Suhyeok vẫn chưa bị xóa đi trong danh bạ của Cheongsan. Nhưng cậu chỉ ném nó vào một góc, bằng đấy năm cũng chẳng dám nhắn một tin hay gọi một cuộc, thi thoảng chỉ lén đọc lại những tin nhắn thời ngây ngô mà khẽ rơi nước mắt. 

Có biết bao người, muốn gặp nhưng không thể gặp, muốn yêu lại chẳng thể yêu, muốn quan tâm lại thiếu đi một danh phận, muốn cách xa nhưng lại biết bản thân không đành lòng, chỉ có thể đem những nhung nhớ đó của bản thân cẩn thận giấu đi nơi đáy tim, không liên lạc, cũng không làm phiền, có lẽ đó chính là sự dịu dàng cuối cùng dành cho nhau. Ngừng liên lạc, ngưng qua lại, nhưng lại chẳng thể ngưng đi sự nhung nhớ đó.

Cheongsan xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lặn dần sau những tòa cao ốc đồ sộ, khung cảnh đông đúc xô bồ vẫn chẳng bằng trong lòng cậu đang dậy sóng. 

Thở hắt một tiếng, trong đôi mắt một mí như muốn thu lượm lại những giọt ánh sáng cuối ngày. Cậu khẽ chớp mắt, một giọt lệ rơi xuống bàn tay lạnh buốt.

Cheongsan thích hoàng hôn. Bởi vì nó là sự kết thúc, nhưng lại rất đẹp. 

__________________________________________

Chap này tặng bạn HuynNgc707328 nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro