36 - Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok mất cả buổi sáng làm quen với công việc và đồng nghiệp. Nhìn chung mọi người đều rất tốt và nhiệt tình giúp đỡ hắn, còn mách nhỏ cho hắn vài quán ngon gần công ty. 

À còn một người không nhiệt tình lắm, chính là trưởng phòng của hắn - Cheongsan. Từ lúc được Cha Eunwoo dẫn vào phòng làm việc, hắn chưa thấy cậu rời khỏi đó lần nào cả, làm hắn cứ vài phút là lại thấp thỏm ngó vào xem cửa có mở không.

Cha Eunwoo có vẻ khá rảnh rỗi, ngồi vắt chân lướt điện thoại một góc không thèm đi. Có vẻ y rất quyết tâm mời bằng được Cheongsan ăn trưa cùng mình thì phải. 

Điều đó khiến Suhyeok tức giận vô cùng. Nếu sáng nay gặp mặt, Suhyeok vẫn còn cảm thấy y là một giám đốc rất có trách nhiệm thì sau khi biết y hay ăn trưa với Cheongsan, ấn tượng ban đầu ấy hoàn toàn biến mất, giờ đọng lại chỉ là một gã vô công rồi nghề, nhìn vô cùng ngứa mắt.

Gần 12 giờ, các nhân viên cũng dần rời đi để ăn trưa. Suhyeok từ chối lời mời rủ đi ăn, lo lắng nhìn vào căn phòng sáng giờ đã ngó cả chục lần. Cheongsan vẫn chưa hề mở cửa bước ra lần nào. Chẳng lẽ chăm làm việc đến mức không chịu ăn uống gì sao?

Hành động của hắn khiến Choi Minhyun tò mò :

- Anh có vấn đề gì với trưởng phòng ạ?

- Sao cậu lại hỏi thế? - Hắn rời mắt khỏi cánh cửa, quay sang trả lời đồng nghiệp kém tuổi.

- Tại anh cứ như muốn vào tìm trưởng phòng ấy.

- Mắt nào của cậu nhìn ra tôi muốn vào?

Câu nói của Suhyeok làm Minhyun sửng sốt lùi lại. Tự nhiên nổi cáu với cậu thế, cậu có làm gì đâu?

Nhận ra thái độ của mình có hơi gắt, Suhyeok hạ giọng xuống :

- Xin lỗi, tôi hơi quá đáng rồi.

- Không sao không sao! - Minhyun xua tay - Nếu anh đã nói vậy tức là không có vấn đề gì với trưởng phòng, vậy thì mang cơm vào cho anh ấy hộ em với, em có hẹn với bạn rồi!

- Cậu ấy không ăn cùng mọi người sao? - Suhyeok ngạc nhiên. Cheongsan rất hòa đồng mà, đâu phải kiểu không dùng bữa cùng đồng nghiệp đâu.

Minhyun đưa suất cơm cho Suhyeok, thở dài :

- Anh không biết đâu, anh ấy lạnh lùng lắm, chẳng bao giờ ăn trưa cùng mọi người cả, đến liên hoan công ty cũng không đi. Chắc chỉ có giám đốc Cha là hay dùng bữa cùng anh ấy thôi.

Cheongsan mà lạnh lùng? Nói hắn lạnh lùng còn đúng, chứ trước giờ Cheongsan luôn hòa hợp với tất cả mọi người xung quanh, đến mức hắn còn phải phát ghen vì đối với ai cậu cũng có thể mỉm cười. Mà Minhyun vừa nói gì, cậu chỉ dùng bữa với tên giám đốc kia? 

- Hai người họ thân nhau lắm à?

- Thân lắm ấy chứ! Nghe nói từ khi trưởng phòng vào công ty, giám đốc Cha là người dẫn dắt anh ấy, giúp đỡ nhiều lắm luôn. Vì thế anh ấy chỉ dùng bữa với mỗi giám đốc thôi đó. 

Đến đây, cậu ghé vào tai Suhyeok nói nhỏ :

- Có vẻ giám đốc Cha thích trưởng phòng đó!

Hai mắt Suhyeok mở lớn, một cảm giác khó chịu dâng lên. Tự dưng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe tin này. Liếc sang kẻ nhàn rỗi ngồi bấm điện thoại kia, hắn thật sự chỉ muốn đuổi y đi. Ở lại đây nãy giờ là muốn làm gì Cheongsan hả?

Minhyun chặc lưỡi nhìn đồng hồ :

- Thôi muộn rồi, em đi đây! Anh đưa cơm cho trưởng phòng giúp em nhé!

Suhyeok nhìn suất cơm trong tay, có tí cơm với tí thịt, còn lại toàn rau với rau, ăn thế này sao mà có sức làm việc được? Ngày nào Cheongsan cũng chỉ ăn cơm hộp đơn giản như này thôi sao? Định bụng gọi thêm đồ ăn rồi mang vào cho Cheongsan, nhưng thời gian nghỉ trưa chỉ có hai tiếng, tức 2 giờ chiều bọn họ phải tiếp tục làm việc, đợi đồ ăn thì chắc cậu sẽ ngất vì đói mất. 

Thôi thì cứ mang cơm vào cho Cheongsan trước đã rồi lát sẽ gọi thêm sau.

Suhyeok gõ cửa, đợi một hồi nhưng không thấy có phản hồi. Vài tiếng gõ nữa lại vang lên, vẫn không hề có động tĩnh. Hắn lo lắng, không phải ngất vì đói thật chứ?

- Trưởng phòng Lee, cậu có sao không? Trưởng phòng Lee, tôi vào nhé?

Vẫn là không có tiếng đáp lại. Suhyeok hít thật sâu một hơi, đưa tay nắm lấy nắm đấm cửa. Cạch một tiếng, cửa mở ra. 

Suất cơm trên tay Suhyeok rơi xuống vương vãi cả ra đất. Hắn hốt hoảng chạy đến bàn làm việc của Cheongsan. Giữa đống giấy tờ hỗn độn, Cheongsan nằm gục xuống bàn, tay vẫn đang cầm bút. Điều hòa vẫn đang chạy, lạnh đến mức Suhyeok phải rùng mình dù cả người mặc bộ nguyên bộ vest.

Suhyeok vớ vội điều khiến tắt điều hòa đi, xoay người Cheongsan cho cậu dựa vào ghế. Mặt Cheongsan đỏ bừng, tay chân lại lạnh cóng. Mồ hôi đổ đầy trên trán khiến mái tóc bết cả lại, cả người không ngừng run rẩy đến lợi hại.

Suhyeok sờ lên trán cậu, nóng ran. Không kịp suy nghĩ, hắn cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người cậu rồi bế xốc người lên xông ra ngoài. Hai tay nhẹ bẫng như nâng một túi bông, hắn nhíu mày, tại sao sau bao năm vẫn còn nhẹ như vậy? 

Cha Eunwoo đợi người quá lâu nên định ra về thì bị tiếng đập cửa làm cho giật mình. Suhyeok bế Cheongsan kiểu công chúa, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng nhìn ngó tứ phía tìm người giúp đỡ. Cả phòng làm việc vắng tanh, chỉ còn mình Enwoo đang ngồi ở góc phòng. Hết cách, hắn chạy về phía y :

- Anh biết bệnh viện gần nhất ở đâu không?

- Ở ngay sau công ty có một phòng khám. Trưởng phòng Lee bị sao vậy?

Chưa kịp xem Cheongsan bị làm sao, Eunwoo đã bị Suhyeok đẩy sang một bên suýt ngã nhào ra đất. Suhyeok bấm thang máy xuống tầng một, cả người như đi trên đống lửa, cứ một chút là lại cúi xuống nhìn người trong lòng. 

Hai mắt Cheongsan nhắm hờ, mơ màng nhìn người đang bế mình. Hai tay cậu nắm lấy áo hắn làm điểm tựa khiến một phần áo sơ mi trắng nhăn nhún hết cả, đầu dựa hẳn vào ngực hắn. Hương bạc hà quen thuộc từng khiến cậu an tâm dựa vào, giờ đây lại đâm ra sợ hãi, muốn đẩy người ra nhưng tay không có chút sức lực nào cả, chỉ có thể thều thào gọi tên :

- Su... Suhyeok...

- Tớ nghe? - Giọng hắn ôn nhu nhất có thể, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt người kia để quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất.

- Suhyeok... tồi lắm...

Câu nói ngày xưa Cheongsan luôn mắng hắn mỗi khi hắn trêu chọc cậu đến đỏ cả mặt, từng nghe rất dễ thương, sao hôm nay lại đau lòng đến vậy? 

Bàn tay nắm lấy ngực áo Suhyeok buông lỏng, Cheongsan hoàn toàn ngất lịm. Thang máy đã xuống tầng một, Suhyeok chạy vội ra phía sau công ty, miệng lại liên tục gọi tên Cheongsan cầu mong cậu mau tỉnh lại. 

Đúng như lời Eunwoo nói, phía sau công ty có một phòng khám nhỏ. Chủ phòng khám đang ngồi ôm mèo xem ti vi thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, con mèo cũng nhảy luôn xuống đất. Anh vội vàng đứng dậy, chưa kịp nói gì thì vị khách kia đã nói to :

- Mau giúp tôi với, có người bị ngất!

- Đặt cậu ấy vào đây!

Anh chỉ vào chiếc giường ngay gần mình, vội vàng lấy đồ nghề khám ra rồi yêu cầu Suhyeok ngồi ở ngoài đợi. Hắn chẳng thể yên tâm mà ngồi xuống đành đứng dậy đi đi lại lại, trong lòng như hàng nghìn đống lửa đốt cháy. Bỗng giày da giẫm phải một thứ gì đó, hắn cúi xuống nhặt lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy một vật vô cùng quen thuộc.

Dây chuyền với mặt là nửa trái tim, là đồ đôi với sợi dây Cheongsan tặng cho hắn vào ngày sinh nhật. 

Sau tám năm, sợi dây bạc thế mà không hề bị xin màu, có lẽ thường xuyên được lôi ra lau chùi. Mắt Suhyeok nhòe đi, tim thắt lại một cái, thứ mà hắn đã vứt bỏ lại trước khi đi du học, thế mà Cheongsan vẫn còn giữ lại? 

Mối tình này, chỉ có mình hắn buông bỏ hay sao?

_____________________________________

Chap này tặng cho bạn Gilaw1802, chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro