35 - Trưởng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lee tá hỏa nhìn con trai bước xuống tầng với đôi mắt sưng phù. Hai bọng mắt thâm đen, to như muốn rớt xuống đất, đầu bù tóc rối cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Đúng là Cheongsan đã có một cơn ác mộng. Cậu mơ về những năm tháng trước, được Suhyeok bên cạnh chở che, mơ về nụ hôn trong đêm gió đông lạnh lẽo, mơ về lần đầu ân ái ngọt ngào, mơ về những cái ôm ám áp, mơ về bàn tay to lớn bao trọn tay mình dưới sân trường ngập ánh nắng cuối đông. Cậu mỉm cười, nhưng rất nhanh lại rơi nước mắt bởi mơ về lời chia tay bất chợt giữa sân thượng lộng gió.

Bàng hoàng tỉnh dậy sau giấc mộng, Cheongsan hốt hoảng sờ lên gương mặt ướt đẫm nước mắt. Cả người không còn một chút sức lực, cổ họng lại khô khốc, một cảm giác vừa nóng vừa lạnh khó chịu vô cùng.

Bát cháo nóng hổi được bưng ra. Bà Lee cho thêm một chút tiêu, gọi với con trai vẫn còn đang trong nhà vệ sinh :

- Ra ăn sáng rồi đi làm đi con!

- Vâng!

Cheongsan khoác lên mình bộ vest công sở, sẽ vô cùng lịch lãm nếu không có gương mặt bơ phờ kia. Cậu xúc từng thìa cháo vào miệng, đầu óc lại lơ đãng mà nghĩ lung tung.

Rõ ràng hôm qua đã bảo rằng sẽ quên đi Suhyeok, thế mà hắn lại len lỏi vào giấc mơ khiến tâm trí cậu chẳng thể yên. Cũng chẳng phải lần đầu mơ thấy người ta, nhưng đây là lần đầu cậu cảm thấy đau buồn đến thế.

Có lẽ thái độ xa lạ của Suhyeok ngày hôm qua đã khiến cậu phiền lòng.

Nhìn sắc mặt tái mét của cậu, bà Lee lo lắng sờ lên trán. Một cảm giác nóng ran truyền đến khiến bà hốt hoảng :

- Sốt rồi này! Cặp nhiệt độ đâu, bố nó, lấy cặp nhiệt độ ra đây!

Ông Lee đang đọc báo thưởng trà, nghe giọng vợ lập tức đứng dậy lấy đồ cho bà. Bà bắt Cheongsan há miệng ngậm lấy, nhìn kết quả trong tay mà nhíu mày.

39,5 độ, sốt thật rồi.

- Mẹ! Con không sao mà!

- Thế này mà còn không sao! Nay anh ở nhà cho tôi, tôi cấm anh đi làm!

- Nay con không nghỉ làm được!

Ông Lee thở dài. Thằng nhóc này vẫn rất cứng đầu, đành vỗ vai vợ khuyên bà mặc kệ đi rồi đưa cho con trai vài liều thuốc :

- Ăn xong thì uống một liều, nhớ trưa đừng bỏ bữa. Uống nhiều nước ấm vào, tí nhớ mặc thêm áo nghe chưa?

- Con biết rồi...

Quả nhiên bố vẫn thương con nhất!

Đầu bắt đầu choáng, Cheongsan không lái xe mà bắt taxi đến công ty cách nhà khoảng 5km. Cậu đứng đợi thang máy, được một người đến bắt chuyện :

- Chào buổi sáng trưởng phòng Lee!

- Chào buổi sáng.

Cheongsan gật đầu chào lại. Người đó thấy sắc mặt cậu không tốt, lo lắng hỏi :

- Trưởng phòng không khỏe ạ?

- Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã quan tâm, Minhyun.

Choi Minhyun có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này. Cậu bĩu môi :

- Trưởng phòng đừng coi em là trẻ con nhé! Em lớn rồi, nếu trưởng phòng mệt cứ nói với em, việc của anh ngày hôm nay em sẽ làm hết!

Cheongsan cười trừ, xoa đầu cậu nhóc kia một cái, thành công khiến cậu ta đỏ bừng cả mặt vì ngại :

- Haha tôi biết rồi. Vậy có thể mua cho tôi cốc trà nóng được không?

- Cái đó đơn giản! Đợi em!

Cheongsan lắc lắc đầu. Thang máy đã đến, cậu bước vào nhấn tầng 5, trước khi cánh cửa thang máy khép lại vẫn kịp nhìn bóng lưng vội vã của Minhyun. 

Choi Minhyun hai mươi hai tuổi, vẫn còn là sinh viên, hiện đang là nhân viên thực tập ở công ty Cheongsan làm. Cậu ta được phân vào bộ phận của Cheongsan, trùng hợp thế nào lại là đàn em cùng trường đại học với cậu, bởi vậy nên Cheongsan chính là trưởng bối mà cậu nhóc thân thiết nhất. 

Cheongsan mải mê với đống giấy tờ, không để ý đến cốc trà nóng đã đặt trên bàn mình từ lúc nào. Minhyun bĩu môi hờn dỗi :

- Anh chả để ý em gì cả!

Dời mắt khỏi những dòng chữ hỗn loạn trên văn kiện, Cheongsan ngước lên, bật cười bởi vẻ mặt phụng phịu của cậu nhóc kém tuổi :

- Được rồi, tôi xin lỗi. Cảm ơn cốc trà của cậu nhé, để tôi gửi tiền.

- Không cần! - Minhyun ngăn lại cánh tay đang mở ví ra - Cái này có đáng là bao đâu, anh có quyền sai bảo em mà!

Những cấp trên khác sẽ sai vặt cấp dưới rất nhiều, nào là mua cafe, đặt cơm, tất cả đều là cấp dưới tự bỏ tiền ra. Duy chỉ có Cheongsan là người vô cùng sòng phẳng, không có khái niệm sai vặt mà chỉ nhờ, sau đó sẽ trả lại tiền đoàng hoàng. Tính tình lại rất tốt, vô cùng hòa nhã ôn nhu nhẹ nhàng lại giỏi giang bởi thế dù tuổi còn rất trẻ, mới vào làm hai năm nhưng đã leo lên vị trí trưởng phòng bằng chính thực lực của mình được nhiều người yêu quý mến mộ.

Nước trà thơm lừng mùi gừng chảy xuống cổ họng khiến Cheongsan cảm thấy thoải mái hơn. Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt thở dài một hơi.úp

Hình như càng ngày càng đau đầu.

Minhyun tưởng trưởng phòng không muốn làm việc nữa, kéo ghế ngồi gần cậu, ghé vào tai nói nhỏ :

- Trưởng phòng biết tin gì chưa?

- Biết gì? - Cheongsan mệt mỏi mở mắt.

- Hôm nay bộ phận chúng ta có người mới đó!

- À...

Cheongsan hơi nhếch môi. Tưởng chuyện gì, hôm trước cấp trên đã nói với cậu về chuyện này, kêu cậu nhớ giúp đỡ nhân viên mới một chút. Đó cũng là lí do hôm nay cậu không thể nghỉ làm.

Xua đuổi Minhyun về chỗ làm việc, Cheongsan tiếp tục vật lộn với đống giấy tờ. Tiếng gõ cửa vang lên, cậu chẳng thèm ngẩng mặt lên, chỉ nói ra hai tiếng mời vào.

Cửa bật mở, giọng nói quen thuộc luôn khiến Cheongsan đau đầu cất lên :

- Trưởng phòng Lee, có việc cho cậu này!

Cheongsan đảo mắt một cái, cố giữ vẻ mặt tươi tỉnh nhất mà mỉm cười :

- Chào giám đốc Cha, có việc gì vậy ạ?

Nụ cười trên môi Cha Eunwoo chưa hề dứt, mắt hướng ra phía cửa vẫy tay :

- Lại đây!

Nam nhân khoác lên mình bộ vest đen đắt tiền, gương mạnh góc cạnh lạnh lùng bước vào. Sắc mặt vốn không ổn lắm của Cheongsan giờ đây hoàn toàn trắng bệch, hai tay nắm chặt vạt áo đổ đầy mồ hôi, đầu càng đau dữ dội. 

Suhyeok ngạc nhiên nhìn người ngồi trên ghế. Không phải trùng hợp thế chứ, thế mà lại làm cùng chỗ với Cheongsan?

Từ hôm qua đến giờ, có quá nhiều sự trùng hợp xảy đến. Lần đầu là ở đám cưới Gyeongsu, lần hai là ở nhà Suhyeok ở ngoại ô, lần ba là ở công ty của Cheongsan.

Người ta thường nói, nếu sự trùng hợp dẫn đến lần thứ ba thì không gọi là trùng hợp nữa mà được gọi là định mệnh. Có những người dù không muốn gặp lại, thế nhưng đưa đẩy thế nào vẫn lại cùng một chỗ, chẳng thế trốn tránh.

- Đây là Lee Suhyeok, là nhân viên mới. Còn đây là Lee Cheongsan, trưởng phòng của cậu. 

Cheongsan giấu bàn tay nắm chặt vạt áo tới nhăn nhúm ở dưới bàn, cố nở một nụ cười chuyện nghiệp :

- Xin chào. 

- Chào trưởng phòng Lee. Mong sau này được trưởng phòng giúp đỡ.

Suhyeok cúi đầu 90 độ, giọng nói lạnh tanh. Nhưng đâu ai biết, bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. 

Cha Eunwoo liên tục giới thiệu rằng Suhyeok là người ở đâu, đã từng ở những nước nào, nói chung là tất cả những thông tin mà hắn ghi trên CV. Biết sao được, nghe cấp trên nói hắn có người chống lưng, nhất định phải nâng đỡ thật tốt.

Vấn đề là trưởng phòng của Suhyeok là Cheongsan, một người trước nay chưa từng thiên vị bất kì ai mà luôn làm việc một cách công bằng. Bởi thế y phải tạo ấn tượng tốt về Suhyeok cho cậu, như vậy mai sau phía trên nhìn xuống sẽ không trách mắng y.

Cheongsan xoa thái dương, phẩy tay đuổi khách :

- Tôi biết rồi giám đốc Cha. Anh gọi Minhyun vào dẫn cậu ấy đến vị trí làm việc của mình đi, giờ tôi đang bận.

- Được rồi. - Eunwoo chậc một tiếng, chống hai tay lên bàn làm việc của cậu - Vậy lát nữa đi ăn trưa cùng tôi nhé, lâu rồi chúng ta chưa đi ăn chung.

Đi ăn chung con mẹ nó, anh toàn chọn nhà hàng đắt tiền, chút lương của tôi không trả được! Cheongsan không nhịn được nữa, trực tiếp gọi điện cho Minhyun đến ngay lập tức. Hai người này ở trong phòng khiến cậu không thoải mái chút nào cả.

Trước khi đi, Eunwoo còn cố kì kèo rủ rê Cheongsan nhưng không thành. Suhyeok im lặng liếc y một cái, lâu rồi không ăn chung nghĩa là gì, chẳng lẽ hai người này hay ăn trưa cùng nhau lắm sao?

________________________________________

Tặng chap này cho bạn enidjzzzy , chúc bạn đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro