32 - Tình cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Gwinam chuyển đi, Cheongsan chưa từng gặp lại gã, cũng chưa từng hỏi thăm về gã dù chỉ một lần. Nói cậu vô tâm cũng được, nhưng thời điểm đó còn mải yêu đương nên bóng dáng Yoon Gwinam còn sót lại trong tâm trí cậu chỉ là một cái bóng mờ nhòa chẳng rõ ràng, cũng chưa từng nghĩ tới ngày sẽ có cơ hội gặp lại. 

Sau tám năm, cả hai đều đã thay đổi. Gwinam giờ đây đã cao hơn, trong trí nhớ của cậu gã chỉ hơn cậu chút xíu, vậy mà khi nói chuyện lại phải cúi đầu xuống nhìn cậu. Không còn bộ dạng ngổ ngáo ngày xưa, mái tóc mà Daesu gọi là Khá Bảnh giờ đã nuôi dài thành mullet xoăn đuôi nhẹ vô cùng lãng tử. Vẻ mặt gã cũng nhu hòa hơn, kết hợp cùng bộ vest xanh đen trên người toát ra khí chất lịch thiệp chói mắt.

Chưa từng nghĩ đến lần hội ngộ này, Cheongsan lúng túng không biết làm gì, chỉ giương đôi mắt một mí to tròn nhìn gã. Gwinam đã quá quen thuộc với bộ dạng ngơ ngác này của cậu, mỉm cười đưa tay ra :

- Lâu rồi không gặp.

- Lâu rồi không gặp.

Cheongsan máy móc nắm lấy bàn tay to lớn, trên môi nở một nụ cười gượng gạo. 

Làm sao đây, người từng bị mình từ chối đến chào hỏi, nên làm thế nào?

Bàn tay nhỏ bé của Cheongsan lọt thỏm trong bàn tay mình, tim Gwinam mềm nhũn. Sao bao năm gặp lại, cậu vẫn nhỏ bé như thế, vẫn khiến gã muốn dấu dưới đôi cánh mà bảo vệ, muốn cùng cậu tiến tới xa hơn.

Tám năm trời, Yoon Gwinam vẫn chưa ngừng tương tư Lee Cheongsan. Bởi lẽ cậu là mối tình đầu của gã, là người cho gã biết thế nào là rung động, là người khiến trái tim gã thổn thức bao đêm. Đâu ai biết khi nhìn cậu và Suhyeok tay trong tay dưới sân trường ngập tràn nắng cuối đông, trong lòng hắn đã đau đớn tới mức nào. 

Bàn tay ấm áp đó luôn dành cho một người phía trước, mà bản thân tôi chỉ có thể bước sau lưng người, đem bóng lưng người thu vào sự tuyệt vọng trong đáy mắt.

Gwinam chớp mắt, đem quá khứ đau buồn bỏ qua sau lưng. Gã cười, nụ cười ngọt ngào và ôn nhu duy nhất chỉ dành cho một người :

- Tình cờ thật đấy, lại gặp được em ở đây.

Nụ cười này luôn làm Cheongsan cảm thấy tội lỗi. Cậu khẽ quay đầu, ngập ngừng :

- Tình cờ thật.

Trùng hợp thế này, như giải thích cho tình cảnh ngượng ngùng này, cô dâu Nayeon ngước lên nhìn thấy hai người họ vẫy tay :

- Anh họ! Cheongsan! Xuống đây đi!

- Anh họ?

Cheongsan ngạc nhiên quay đầu nhìn Gwinam. Gã gật đầu cười nhẹ như xác nhận, lịch thiệp đưa tay ra :

- Mình xuống thôi.

Như một câu chuyện cổ tích, hoàng tử đưa tay ra muốn mời công chúa cùng mình nhảy vũ điệu đầu tiên của buổi tiệc. Sàn đá hoa láng bóng, bóng bay cùng hoa hồng tạo nên khung cảnh đẹp như mộng với sắc trắng tinh khôi, bao quanh hai con người đang giao thoa ánh mắt. 

Đáng tiếc, đây là hiện thực, Gwinam chẳng phải hoàng tử, Cheongsan cũng chẳng phải công chúa. Cậu gật đầu rồi xoay lưng đi xuống lầu, bỏ lại bàn tay trống trải đưa ra không trung.

Gwinam nén tiếng thở dài thu tay về. Quả nhiên là tác phong của Cheongsan, vô cùng dứt khoát, tới mức làm gã thương tổn.

Nhìn sắc mặt khó coi của Cheongsan khi vừa trở lại bàn ăn, Namra dù tay vẫn đang xoa lưng em người yêu đang nháo vì say rượu vẫn lo lắng hỏi :

- Có chuyện gì à?

- Không có gì đâu! - Cậu lắc đầu. 

- Đúng đúng, không có gì! Uống đi Cheongsan, uống đi, để tớ rót cho!

Daesu ngả thân hình to béo vào sát Cheongsan, tay đưa ly rượu sát vào miệng cậu. Hết cách, cậu đành làm một ly rồi đẩy con sâu rượu kia ra. 

Cách đó ba bàn, có người đang nắm chặt ly rượu trong tay, mắt không rời nhìn bàn kia đang nhốn nháo. Nayeon tò mò :

- Có chuyện gì vậy anh?

- Không sao. Chúc mừng đám cưới!

- Cảm ơn anh. Gyeongsu à, đây là Yoon Gwinam, anh họ em. Còn đây là chồng em Gyeongsu, có lẽ hai người chưa gặp mặt. Sau này đều là người một nhà cả, làm quen chút đi.

Mặt Gyeongsu tái lại, đây chẳng phải thằng côn đồ lớp bên cạnh thích bạn thân mình sao? Gwinam thích thú nhìn biểu cảm của cậu, môi nhếch lên, tay đưa ly rượu ra :

- Cũng không hẳn là lần đầu gặp. Tân hôn vui vẻ, em rể!

- Cảm ơn... anh dâu...

Cheongsan mất bao sức lực mới lôi Daesu từ bàn ăn ra khỏi khách sạn. Bên cạnh, Wujin đang khoác tay Joongyeong say đến mức rớt cả kính, I Sak và Namra dìu Onjo ra, Hyoryung có nhiệm vụ gọi taxi đến. Hai chiếc taxi bốn chỗ đậu bên lề đường, Cheongsan tống Daesu và Joonyeong sy bí tỉ vào xe, dặn dò I Sak và Wujin về cẩn thận. Hyoryung và Namra cũng đã đưa Onjo lên xe, kêu cậu ngồi lên ghế trước.

Tay vừa chạm vào chốt cửa, tay kia đã bị nắm lấy. Cheongsay quay đầu nhìn, đối mặt trực diện với đôi mắt xếch một mí của Gwinam :

- Tôi đưa em về!

- Không cần phiền như vậy, tôi có xe rồi.

Cheongsan leo lên xe, ra hiệu cho tài xế bắt đầu lăn bánh. Cho đến khi chiếc xe đi khuất khỏi tầm nhìn, Gwinam mới rời tầm mắt, thở dài.

Lần thứ hai bị từ chối trong một ngày, số gã hôm nay cũng đen đủi thật. Thế mà cũng chẳng chừa, lại càng vì thái độ lạnh lùng của đối phương mà tình cảm càng thêm nhiệt huyết.

Không ai hiểu tại sao bạn làm những việc nhất định ngay cả khi bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ nhận lại được gì. Gwinam cũng thế, biết rõ Cheongsan không thích mình vẫn ích kỉ an tâm cậu, muốn lại gần gần gũi cậu hơn. 

- Tệ hại!

Gã buông lại một câu chửi mắng chính mình rồi leo lên xe rời đi.

Xe của Gwinam vừa đi khỏi, một chiếc xe khác lại đến. Nam nhân cao lớn mặc bộ vest đen đắt tiền bước xuống, gương mặt góc cạnh điển trai như minh tinh. Tài xế từ phía trong gọi với ra :

- Cậu Suhyeok! Phu nhân nhắc cậu hòa nhã một chút với tiểu thư Lee. Hôm nay cậu đại diện gia đình đến tham dự đám cưới, mong cậu cư xử đúng mực một chút. 

Suhyeok không đáp lại, mặt lạnh bước vào khách sạn. Khí chất bức người khiến hẳn nổi bật trong đám đông, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của vô số người trong buổi tiệc. 

Nayeon nở nụ cười lịch sự bước đến chào hỏi :

- Xin chào Lee thiếu, tôi là Lee Nayeon, cảm ơn ngài đã dành thời gian đến dự đám cưới của tôi.

- Tiểu thư khách sáo rồi. 

Mắt Suhyeok đảo qua sảnh cưới một lượt. Quả đúng là thiên kim của tập đoàn Varo nổi tiếng, đám cưới cũng trang hoàng lộng lẫy như vậy. Chỉ là cách trang trí này rất vừa mắt với gu thẩm mĩ của hắn, lát nữa nhất định phải hỏi tên nhà thiết kế mới được. 

(Dành cho nhiều bạn chưa biết, Varo Entertainment là công ty chủ quản của Lee Yoomi - người đóng vai Lee Nayeon.)

Gyeongsu nghe vợ nói có khách quý đến liền chỉnh lại cà vạt bị lệnh, bối rối cúi đầu một góc chín mươi độ :

- Cảm ơn Lee thiếu đã đến chung vui với chúng tôi!

- Cậu khách sáo rồi, đây cũng là vinh hạnh của tôi.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt người nọ, Gyeongsu nắm chặt tay, kiềm chế không đấm thật mạnh vào mặt hắn.

Tên khốn năm đó chia tay với Cheongsan khiến cậu ấy suy sụp đến mức cắm đầu vào học với làm việc mà ngất xỉu, khiến cậu ấy đau lòng đến mức dù mắt đỏ hoe vẫn mỉm cười, khiến cậu ấy thu mình lại qua bằng đó năm vẫn không mở lòng thêm với bất kì ai.

Thế mà mình vừa cúi đầu cảm ơn hắn, con mẹ nó, thật muốn quay lại vài phút trước vả cho bản thân một cái. 

Suhyeok cũng đang bất ngờ tột độ. Hắn biết Lee Nayeon không phải người ham phú quý, nhưng không ngờ lại lấy một kẻ bình thườn như Han Gyeongsu làm chồng.

Nếu Gyeongsu là chú rể, liệu.... Cheongsan có tham gia?

Hắn nhìn qua sảnh cưới mấy lượt, gương mặt quen thuộc hoàn toàn không thấy đâu. Gyeongsu nhếch mép :

- Nếu cậu muốn tìm Cheongsan thì không có đâu. Ở đây hay bất kì đâu, bây giờ hay bất cứ khi nào, cậu không xứng đáng được xuất hiện trước mặt cậu ấy! 

_______________________________________

Chap này tặng bạn BBn617, chúc bạn đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro