31 - Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongsan nhìn bản thân mình trong gương. Bộ vest đen được may cắt vừa vặn tôn lên vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài, tóc tai được chải chuốt vô cùng kĩ lưỡng, tổng thể vô cùng đẹp trai và lịch sự. Hôm nay là ngày trọng đại, nhất định phải ăn mặc đẹp đẽ cầu kì một chút.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cô gái đã chờ hơn 15 phút, không đủ kiên nhẫn mà sốt ruột :

- Yah Lee Cheongsan, cậu có nhanh lên không thì bảo, sắp muộn rồi đấy!

Tâm trạng tốt đẹp của Cheongsan ngay lập tức bay sạch, mở cửa cái rầm :

- Cứ từ từ xem nào? Nếu cậu không bắt tớ đợi cậu trang điểm hơn 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta đã xuất phát sớm hơn rồi đấy!

- Hừ! Biết thế đi với Namra cho rồi!

Onjo làu bàu, vuốt lại lọn tóc vừa được uốn xoăn kiêu kì. Cô khoác lên mình bộ váy hồng dịu dàng, không thể nhìn ra bộ dạng đanh đá chành chọe của cô nữ sinh ngày xưa. 

Cheongsan cũng đã khác, cũng đã trưởng thành hơn, gương mặt không còn nét non nớt mà đã có phần sắc sảo. Cậu nhìn mình trong gương lần cuối, vớ lấy vài vật dụng cần thiết ra chào bố mẹ rồi cùng Onjo rời đi. 

Mẹ Lee bê bát mì ra bàn :

- Thế không ăn sáng hả hai đứa?

- Dạ thôi, bọn con muộn rồi! - Cheongsan ngồi xỏ đôi giày da đắt tiền gọi với ra.

Bố Lee bỏ tờ báo xuống, cười hiền nói với mẹ Lee :

- Thế mà đã tám năm rồi, nhanh quá mẹ nó nhỉ?

- Ừ, nhanh thật!

Đã tám năm trôi qua, những cô cậu học trò tuổi mười bảy giờ đã hai lăm. Họ tốt nghiệp được hai năm và kiếm được một công việc ổn định. Nhờ lời khuyên theo đuổi crush của Cheongsan mà Onjo biết chăm chút cho bản thân mình hơn, tình cờ được các công ty tìm người mẫu để mắt đến, giờ đã trở thành một người mẫu quảng cáo mỹ phẩm và trang sức nổi tiếng quen mặt trên mọi mặt báo. Daesu cũng dấn thân vào con đường nghệ thuật, trở thành một ca sĩ với nhiều ca khúc nằm top trên các bảng xếp hạng. Namra và Joonyeong học giỏi thông minh trở về trường cấp ba Hyosan làm giáo viên, Hyorung ở nhà làm nội trợ, I Sak, Wujin và Gyeongsu đều là nhân viên văn phòng.

Giống ba người bạn, Cheongsan cũng là một nhân viên văn phòng. Đây là điều ngạc nhiên với rất nhiều người, bởi chưa ai từng nghĩ cậu sẽ theo ngành kinh tế. Trước đó mắt thẫm mĩ của Cheongsan rất tốt, nhiều người còn tưởng cậu sẽ đi theo con đường hội họa, cùng lắm là kế thừa tiệm gà rán của gia đình.

Biết sao được, từng nghĩ sẽ vẽ tặng cho mối tình đầu của mình bức họa đầu tiên, giờ người không còn, chẳng có lí do gì để tiếp tục.

Kết thúc cuộc gọi đầy tình tứ với Namra, Onjo cúp máy, liếc sang người bạn thân thuở nhỏ dù đang trên đường đến đám cưới vẫn bận rộn xử lí công việc trên macbook. Sau khi chia tay, Cheongsan vì không muốn suy nghĩ nhiều nên đã cắm đầu vào học, trở thành thủ khoa đầu ra của Hyosan năm đó, về nhà lại phụ giúp bố mẹ ở quán gà rán đến tận khuya. Chuyện tình cảm không ai dám nói cho bố mẹ Lee biết, hai người tưởng con trai đã lớn biết suy nghĩ nên cũng vui lòng. 

Năm tháng cứ thế trôi qua, đứa nhỏ ngày đó luôn được thiếu niên bên cạnh chở che đã trưởng thành với vết thương lòng tạm thời được vá lại. Có thể nói, ông trời mang thiếu niên bên cạnh rời xa cậu, là một hình phạt đau đớn dành cho cậu.

Tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ không vâng lời. Vì vậy, thế giới cho chúng ta một hình phạt để lớn lên.

Xử lí xong công việc, Cheongsan tắt macbook, bỏ qua tiếng cằn nhằn của Onjo bên tai mà nhàm chán nhìn ra cửa sổ. Từng dòng người hối hả đông đúc đi trên đường, một Hyosan quen thuộc vẫn luôn vội vàng như thế. Khi nhìn lại, chẳng nhớ bản thân đã trải qua nhiều thứ như vậy mà từ từ lớn lên.

Trong thế giới vội vã, đôi khi người ta quên mất việc phải lớn lên. Trưởngthành không chỉ là quá trình lớn lên về mặt thể xác, đó còn là quá trình đấu tranh dai dẳng trong tâm thức. Trưởng thành chính là học cách buông bỏ, chấp nhận hiện thực, để lý trí dẫn dắt nhưng vẫn giữ được sức nóng của con tim. 

Chỉ là con tim của cậu, lần cuối cùng cảm nhận được sức nóng là khi nào?

Mải mê suy nghĩ, Cheongsan bị đánh thức bởi tiếng gọi đã đến nơi của tài xế. Vừa đặt chân xuống xe, cậu phải đen mặt nhìn con bạn thân chạy đến ôm hôn người yêu thắm thiết.

À quên chưa nói, Onjo và Namra đã hẹn hò được năm năm, là Namra tỏ tình khi cả bọn đều đỗ đại học. Theo lời Namra nói, bởi vì hồi cấp ba Onjo học rất kém, sợ yêu đương vào sẽ ảnh hưởng nên đến tận khi tốt nghiệp cô mới mở lời. Mà Onjo cũng thật kiên trì, tương tư người ta tận ba năm.

Mày cũng đâu kém gì đâu Lee Cheongsan? Đoạn tình dang dở tám năm trước còn chưa quên được.

Ba người đưa thiệp mời cho lễ tân rồi bước vào sảnh cưới. Một màu trắng tinh khôi đẹp đến lộng lẫy cùng bóng bay và hoa hồng, khung cảnh lãng mạn tựa như trong mơ. 

Biết sao được, nơi này do chính tay Cheongsan chỉ đạo trang trí, con mắt thẩm mĩ của cậu chưa từng bị mai một.

- Đến rồi hả bạn tớ! 

Lưng bị đập một cái thật mạnh, Cheongsan nhăn mặt làu bàu quay ra :

- Này Gyeongsu, tớ đau đấy!

- Hì hì!

Gyeongsu hôm nay chính là người đẹp trai nhất. Khoác lên bộ vest trắng tinh khôi, gương mặt sáng sủa nở nụ cười hạnh phúc. Cheongsan mừng thầm cho đứa bạn, chơi với nhau từ thời cấp hai, sau mười ba năm cuối cùng cũng được dự đám cưới của nó.

Bọn Daesu, Wujin và Joonyeong, Hyoryung, I Sak cũng đã đến. Qua bằng đó năm, tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt. Tất cả đều dành lời chúc phúc đến chú rể Gyeongsu.

Loa thông báo giờ làm lễ kết hôn đã đến. Mọi người ngồi vào chỗ, nhìn theo từng bước chân của cô dâu bước đến bên chú rể. Cô dâu xinh đẹp lộng lẫy cùng chú rể bảnh bao tuấn tú, một cặp trời sinh.

Vợ của Gyeongsu là Lee Nayeon - một người bạn cùng lớp cấp ba của bọn họ. Kể ra cũng buồn cười, hai người này hồi đó suốt ngày chành chọe, thế mà quay ra quay lại đã yêu nhau trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong lớp, kể cả cô giáo chủ nhiệm của bọn họ là Park Sunhwa. Nói mới nhớ, hôm nay cô cũng có mặt ở đám cưới chúc phúc cho hai học trò mà ngày nào cũng bị gọi lên phòng giáo vụ vì tội trêu chọc nhau. 

Sau lời tuyên thề, cô dâu chú rể trao nhẫn rồi trao nhau nụ hôn. Tiệc cưới bắt đầu, mọi người cùng nâng ly chúc mừng đôi tân lang tân nương. Cheongsan và Namra phải ngăn cản Onjo đừng uống nữa, con nhóc ham vui này cứ kêu không say không về. Cậu thầm chửi thề, không say không về cái con khỉ, đứa phải rước nó về tận nhà là cậu, cậu không muốn phải vác con sâu rượu về đâu.

Điện thoại trong túi quần rung lên. Cheongsan nhíu mày, lại là tên cấp trên rắc rối này, cái gì cũng gọi cho trưởng phòng là cậu mà đòi hỏi. Cậu rời ghế đứng dậy, còn không quên lườm cho mấy con sâu rượu là Onjo, Daesu cùng Joonyeong một cái cảnh cáo đừng uống nhiều mới rời đi.

Cậu đi đến một góc hành lang vắng người trên tầng nghe điện thoại. Gần nửa tiếng tranh luận cuối cùng cũng xong, cậu tắt điện thoại, chưa muốn xuống bàn nên dựa vào lan can nhìn xuống ngắm nhìn khung cảnh phía dưới.

Gyeongsu và Nayeon đang đi từng bàn một uống rượu. Nhìn gương mặt hạnh phúc của đứa bạn, cậu cũng thấy vui theo. Cảm nhận mình đã đứng đủ, định đi xuống dưới thì bị một người gọi lại :

- Lee Cheongsan, đúng không?

Cheongsan quay người, nhìn người vừa gọi tên mình và hai mắt mở to. Gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt sau tám năm, chưa từng tưởng tượng sẽ có cơ hội gặp lại.

- Yoon... Gwinam?

________________________________________

Chap này tặng bạn xocchin nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro