30 - Gió rét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok siết tay thành nắm đấm, răng nghiến chặt đứng im nhìn bố mẹ Lee đang nói chuyện với Park Sunhwa về vấn đề chuyển trường.

- Giấy tờ của em Suhyeok đây.

- Cảm ơn cô giáo. Thời gian qua làm phiền cô rồi. - Phu nhân Lee nhận lấy rồi cất vào túi xách.

- Không không. Mà gia đình cho em chuyển trường như vậy có gấp quá không ạ? Cũng đã hỏi ý kiến của em ấy chưa? - Park Sunhwa thắc mắc. Chưa bao giờ cô gặp trường hợp chuyển trường khi kì thi đang đến gần như này.

- Gia đình chúng tôi đã sắp xếp đâu ra đấy, cảm ơn cô. Chào cô đi con!

Chủ tịch Lee vỗ lưng Suhyeok. Hắn cúi đầu lễ phép chào cô, lầm mũi theo cha mẹ đi về. Hơn nửa ngày thảo luận với cha mẹ về việc ở lại đều không thành công, bất đắc dĩ đành phải nghe theo. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng cầu xin hai người bọn họ một thứ gì, kết quả chẳng thể thành công.

Suhyeok ngả người ra ghế ô tô. Mọi thứ bố mẹ sẽ sắp xếp cho hắn, cái mà hắn bận tâm chính là Cheongsan. Với tính của cậu chắc chắn sẽ chấp nhận việc yêu xa, nhưng hắn thật tâm không muốn cậu vì một người không thể ở bên mà chờ đợi. Hắn đâu biết bao lâu mới trở về, đâu thể ở bên mỗi khi cậu cần, chỉ có thể qua màn hình điện thoại mà liên lạc với cậu chứ không phải sát kề bên.

Cheongsan xứng đáng có một người tốt hơn ở bên thay vì kẻ hèn nhát là hắn. Cậu và hắn đều còn trẻ, mối tình đầu này coi như một phép thử để mai sau cậu gặp được người tốt hơn.

Đêm qua Suhyeok đã nghĩ rất nhiều, về hắn, về Cheongsan, về chuyện của hai người, và thật khó khăn mới chấp nhận buông bỏ. Nếu hắn cứng đầu không chịu, sợ rằng bố mẹ sẽ làm gì Cheongsan mất.

Hắn mở điện thoại, nhìn vào lời nhắc trên lịch mà hắn đã ghi chú lại ngày đầu tiên hai người xác nhận hẹn hò. "Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng."

Lần gặp gỡ tiếp theo mong sẽ là kiếp sau. Còn kiếp này, coi như chúng ta chưa từng quen biết.

Kể ra cũng thật buồn cười. Người ta thường bảo rằng những gì không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng có những thứ rõ ràng đã rất trân trọng nhưng cũng chẳng tài nào giữ được.

Suhyeok nhắn một tin cho Cheongsan. Ba chữ "Chia tay đi" vừa thông báo đã gửi, hơi thở trầm thấp cũng phát ra, đè nặng lên tâm trí hắn. Tin nhắn hồi đáp nhanh chóng được gửi đến :

"Tại sao? Tớ đã làm gì sai? Cậu nói đi, nếu tớ làm sai tớ sẽ sửa, đừng đùa như thế, nhé?"

"Tớ không đùa. Mình chia tay đi."

Tay Cheongsan buông thõng, điện thoại rơi xuống đất vỡ màn hình, hệt như trái tim vỡ vụn của cậu. Cậu ôm đầu, thu mình vào một góc. Bởi vì không chịu nổi việc không nhìn thấy Suhyeok trong lớp nên cậu đã lên sân thượng vào giờ nghỉ chưa, vừa lên thì nhận được tin nhắn chia tay từ hắn.

Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Hôm qua cả hai mới đi hẹn hò với nhau, vẫn còn rất bình thường mà, tại sao hôm nay hắn lại nói lời chia tay? Cậu không phục, cố chấp gọi lại cho hắn nhưng hắn chẳng bắt máy.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc. Cheongsan chẳng đếm nữa, cậu cũng nản rồi, ném điện thoại sang một bên gục xuống đầu gối khóc nức nở. Rốt cuộc là vì sao tự nhiên mọi chuyện lại như thế chứ, là vì sao?

Gyeongsu hốt hoảng chạy đến lay người Cheongsan :

- Có chuyện gì thế? Làm sao lại khóc?

- Suhyeok... hức... chia... hức... tay tớ rồi...

Cheongsan nhào lấy ôm chặt Gyeongsu. Cảm nhận vai áo mình ướt dần, Gyeongsu thở dài. Vừa nghe Park Sunhwa nói Suhyeok chuyển trường, giờ lại nghe chia tay, không biết Cheongsan biết tin sẽ thế nào nữa. Cậu xoa lưng Cheongsan, cả hai quỳ ở sân thượng, trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nhưng sao lạnh bằng lòng người.

Mang tâm trạng bơ phờ về nhà, Cheongsan hít một hơi thật sau, quyết tâm gọi cho Suhyeok lần cuối cùng. Lần này không còn những tiếng tút kéo dài, Suhyeok đã bắt máy, nhưng Cheongsan thầm ước rằng hắn thà đừng nghe còn hơn nói ra những lời lạnh lùng đó :

- Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa! Cậu phiền lắm!

Điện thoại áp ở bên tai thật lâu dù cuộc gọi đã kết thúc. Silver - con mèo lông xám mà cậu được quán cà phê tặng đi đến dụi dụi vào chân bị cậu đạp cho một cái văng ra. Khóe mắt đỏ hoe, cậu đi đến ôm con mèo nằm xuống giường.

Con mèo nhỏ không biết rằng sẽ rụng lông, chỉ là muốn dụi vào người bạn. Tớ cũng không biết rằng mình sẽ gây phiền phức cho cậu, chỉ là tớ nhớ cậu rất nhiều.

Silver biết chủ nhân của nó buồn, rất ngoan ngoãn nằm yên. Bộ lông xám bị ướt mất một mảng, mắt Cheongsan sưng phù cả lên, nếu không phải là có điện thoại chắc còn lâu mới ngừng.

- Alo, ai vậy ạ?

"Cháu là Cheongsan?"

- Vâng, ai thế ạ?

"Bác là mẹ của Suhyeok, ta nói chuyện chút được không?"

Cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe, Cheongsan cúi đầu mâm mê cốc nước :

- Bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?

- Hai đứa chia tay rồi đúng không?

Phu nhân Lee khuấy ly trà hoa cúc, toàn thân toát ra vẻ sang trọng dù từng cử chỉ nhỏ. Nhận được cái gật đầu từ đứa nhỏ trước mặt, bà yên tâm nhấp trà. Nghe con trai nói chia tay nhưng bà sợ nó nói dối nên mới tìm đứa nhỏ này xác nhận lại, xem ra con trai bà vẫn còn nghe lời bà lắm.

- Bác nói cháu nghe. Hai đứa còn nhỏ, yêu đương vớ vẩn gì đó bỏ đi, toàn là thứ trẻ con cả.

- Cháu biết rồi ạ.

Mọi người lớn đều từng là trẻ con, tuy nhiên lại có rất ít người nhớ được điều đó. Tình yêu trẻ con vẫn là một thứ gì đó trân quý, chẳng qua trong mắt người lớn lại chỉ là một thứ vớ vẩn chẳng đáng nhắc đến.

- Với lại hai đứa con trai yêu nhau, chẳng phải rất kinh tởm hay sao? May hai đứa dừng lại sớm, nếu để người khác biết được thì mặt mũi bố mẹ mấy đứa biết giấu đi đâu? Nói vậy thôi, bác về đây, cảm ơn cháu đã ở bên Suhyeok nhà bác thời gian qua.

- Chào bác ạ.

Cheongsan cúi đầu chào. Nhìn phu nhân Lee rời khỏi quán cà phê, hai chân cậu như mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế. Hai mắt đau rát, đã chẳng thể khóc được nữa rồi.

Cuối cùng vẫn là chia tay. Bà ấy nói đúng, hai đứa con trai yêu nhau là sai trái, tình yêu này đáng lẽ chẳng nên bắt đầu.

Hai chàng trai yêu nhau được gọi là trong sạch, hai cô gái yêu nhau được gọi là dịu dàng, một nam một nữ yêu nhau được gọi là lãng mạn, và đơn giản chúng có một thuật ngữ chung gọi là tình yêu. Nhưng lại có rất ít người hiểu được điều đó. (Thảo nguyên có còn xanh)

Cheongsan bước trên con đường vắng vẻ về nhà. Tuyết bắt đầu rơi, mùa đông từ nay sẽ thật lạnh. Chẳng có người ở bên nắm tay cho vào túi áo, chẳng có hơi thở ấm áp của nụ hôn vụng trộm, chẳng có hai thiếu niên vui vẻ nắm tay nhau trên sân trường ngập nắng, còn lại một mình cậu mơ tưởng về hạnh phúc đã qua.

Đến một giai đoạn, sẽ chấp nhận rằng rốt cuộc giữa người và người là một món nợ. Gặp nhau để giãi bày sòng phẳng. Cách "thanh toán" cũng không trường hợp nào giống trường hợp nào. Chủ nợ luôn là kẻ thảnh thơi ít phiền lụy hơn. Đơn giản vậy thôi. Trả xong rồi tuy có khi không nguôi ngoai thương nhớ nhưng cũng là xong. Sau này cùng lắm nhói lên một nhịp. Cheongsan là con nợ, nợ chủ nợ là Suhyeok một đoạn tình cảm dang dở. Món nợ này cũng đã trả xong, giữa cả hai chẳng còn gì.

Cheongsan đưa tay đón lấy một bông tuyết rơi xuống, thật nhỏ bé và mềm mại, nhưng tan cũng thật nhanh. Cậu thở ra một làn hơi trắng xóa, mắt hướng lên bầu trời lấp lánh ánh sao.

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu Suhyeok lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, Cheongsan không phải là Cheongsan nữa, mà Suhyeok cũng không còn là hắn của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu.

- Mẹ vừa lòng chưa?

- Được rồi. Đi ngủ sớm đi, mai bay rồi.

Nói là tuần sau mới đi, nhưng Suhyeok sợ mình không nhịn được mà đi gặp Cheongsan nên đã đòi đi vào sáng mai. Hắn ngồi lặng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống sàn đá lạnh toát. Trước giờ luôn sợ bản thân làm gì quá đáng mà sợ Cheongsan nói lời chia tay, cuối cùng hắn vẫn là người mở lời trước.

Chúng ta có trăm ngàn lựa chọn, nhưng cuối cùng lại chọn tổn thương nhau.

Hôm sau Cheongsan đến lớp. Gyeongsu lo lắng vỗ vai Cheongsan :

- Không sao chứ?

- Không sao mà. - Cheongsan mỉm cười nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình.

Nếu người ta có thể khóc vì hạnh phúc quá mức thì đương nhiên cũng có thể mỉm cười vì quá đau khổ mà.

Cheongsan nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi trắng xóa cả sân trường, gió đông gào théo đập vào mang theo những tiếng kêu ghê rợn. Cậu khẽ chạm vào ngón áp út tay trái, có người từng kêu cậu để dành ngón đó để đeo nhẫn vào sinh nhật cậu, cuối cùng cũng chỉ là lời nói suông.

Gió rét về làm lòng ai nguội lạnh - Đông chưa tàn, tình đã vội dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro