29 - Vòng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem phim xong, cả hai dắt nhau đi ăn pizza. Hôm nay Suhyeok mới phát hiện ra Cheongsan không ăn được cay nhiều, vì thế đã chạy đi mua trà sữa chữa cháy. 

Trời đã về tối. Suhyeok ngỏ ý đi bộ về nhà cho tiêu, Cheongsan đồng ý. Dù gì hôm nay cũng ăn đồ ăn nhanh hơi nhiều, với lại hình như dạo này cậu có chút béo. 

- Này!

- Ơi bé?

- Có thấy tớ béo ra không?

Suhyeok dừng bước chân, đưa tay nhéo nhẹ má người yêu :

- Có nhiều thịt hơn hồi trước. Nhưng mà vẫn còn gầy lắm.

Béo hơn chút nữa mới được, thịt mới ngon. 

Nhưng Cheongsan nhỉ nghe được câu trước, mắt bắt đầu ươn ướt :

- Tớ béo hơn thì Suhyeok sẽ hết thương tớ đúng không?

Trong đầu Suhyeok dậy sóng. Ủa, hắn nói thế lúc nào?

- Suhyeok thấy tớ béo ú nên chê đúng không?

- ... - Vẫn đang sốc.

- Cậu không nói gì tức là thật chứ gì? Tớ biết mà, cậu chỉ thích mấy người gầy gầy xinh xinh thôi chứ gì?

- ... - Vẫn chưa biết nói gì.

- Sao im lặng thế? Hứ, giận!

Nghe đến chữ giận, Suhyeok cuống quýt ôm lấy Cheongsan :

- Đâu có! Cheongsan của tớ dù có béo hay gầy vẫn xinh nhất, tớ vẫn yêu Cheongsan nhất mà!

- ... - Giận rồi, không trả lời đâu.

Suhyeok thở dài, hôn chụt lên môi Cheongsan một cái, thích thú nhìn gò má mềm mại đỏ hây hây. Cheongsan hừ một tiếng quay mặt đi, hắn biết là cậu chẳng giận nữa đâu nên tiếp tục hôn, lại còn bắt đầu hôn sâu, dùng lưỡi càn quét miệng người ta hút hết vị ngọt của trà sữa, báo hại người ta đỏ hết cả mặt :

- Đừng nghĩ hôn rồi là hết giận nghe chưa!

- Vậy không hôn nữa nhé?

- ... Hôn xong rồi giận tiếp.

Một nụ hôn nữa lại rơi xuống, nhưng lần này chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng. Hương trà sữa thoang thoảng trên đầu môi, Cheongsan ôm chặt cổ Suhyeok nhón chân lên, hắn cũng rất phối hợp ôm lấy bờ gáy mịn màng. Phía trên đầu, pháo hoa chẳng biết vì dịp gì mà bắn lên, nở rộ thành hàng ngàn tia sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. 

Cheongsan tựa đầu lên vai Suhyeok. Cả hai lúc này đã yên vị trên ghế đá của công viên. Cậu mân mê bàn tay to lớn, đưa nó lên áp vào má mình :

- Cảm ơn cậu!

- Sao tự nhiên lại nói thế?

- Vì đã yêu tớ! 

- Bé ngốc! - Suhyeok bật cười, búng nhẹ lên mũi cậu - Cậu xứng đáng được yêu thương mà!

Một khoảng lặng xảy đến, nhưng lại bình yên đến lạ. Cheongsan ngồi thẳng dậy, lấy ra một hộp quà từ trong túi đưa cho Suhyeok. Hắn nhận lấy, tò mò nhìn hộp quà trong giấy gói màu vàng xinh xinh :

- Cái gì đây? 

- Quà tặng cậu đấy! Sinh nhật vui vẻ, Chân Su ngốc!

Suhyeok ngơ ngác, dạo này bên Cheongsan hạnh phúc quá nên chẳng màng để ý ngày tháng, quên béng luôn sinh nhật của mình. Bàn tay vụng về tháo bỏ cái nơ xinh, bóc lớp giấy gói, bên trong là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu xanh lam, hắn cẩn thận mở ra, là một sợi dây chuyền có mặt là nửa trái tim. Cheongsan cũng lấy ra một sợi tương tự đang đeo trên cổ mình cho hắn xem :

- Đây là dây chuyền đôi. Cậu một nửa, tớ một nửa, khi ghép lại sẽ thành một trái tim trọn vẹn. 

Suhyeok lấy sợi dây ra, nâng niu nó trong lòng bàn tay. Mặt trái tim lấp lánh ánh lên, mắt người bên cạnh cũng lấp lánh chẳng kém mong đợi phản ứng từ hắn.

Bờ môi mỏng cong lên, Suhyeok dịu dàng xoa nhẹ đầu Cheongsan :

- Bé đeo cho tớ đi!

- Đưa đây!

Cheongsan vòng sợi dây chuyền qua cổ Suhyeok rồi cài lại. Hắn xoay người, hai nửa trái tim gần nhau hút lại cạch một tiếng thành hình trái tim. Cậu mỉm cười, nói nhỏ :

- Thích không?

- Thích lắm!

Hắn nâng bàn tay cậu lên, mân mê ngón áp út :

- Để dành ngón này cho tớ, sinh nhật cậu tớ sẽ đeo chiếc nhẫn đẹp nhất vào, được chứ?

- Đợi cậu đấy!

Suhyeok bật cười, đan năm ngón tay vào tay cậu :

- Nhất định! Giờ thì về thôi, muộn rồi!

Nơi này cũng gần nhà nên cả hai đi bộ về, cả quãng đường vẫn chưa hề rời tay nhau. Sợ Cheongsan bị lạnh, Suhyeok còn nhét cả tay cậu và tay mình vào túi áo. Con đường về nhà sao lại ngắn đến như thế, nếu không phải đã muộn rồi, thật muốn đưa nhau đi khắp Hyosan rộng lớn, lưu lại bước chân trên mọi nẻo đường, thu vào tầm mắt mọi cảnh vật, lưu lại mọi kỉ niệm vào trong tim.

Sau khi tạm biệt Cheongsan, hắn bước vào nhà, vui vẻ nhảy chân sáo đi tắm. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, được đi hẹn hò cùng người yêu, lại được em bé tặng quà, một sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời hắn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Suhyeok nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, tắt đi. Nhưng bên kia dường như muốn hắn bắt máy bằng được mà liên tục gọi đến dù bị cúp máy bao nhiêu lần. Hết cách, hắn bất đắc dĩ nhấn chấp nhận :

- Chuyện gì? 

"Đi về nhà. Xe đang đợi rồi."

Suhyeok mở cửa. Chiếc xe quen thuộc của quản gia đang đỗ ở dưới, thậm chí ông còn gật đầu chào hỏi với hắn. Hắn tức giận, định nói thêm vài câu thì đầu giây bên kia đã cúp mất, đành phải nghe lời mà khóa cửa đi xuống xe.

Hậm hực bước vào căn biệt thự miễn cưỡng gọi là nhà, hắn trừng mắt nhìn hai con người đang nhàn nhã uống trà :

- Tự dưng gọi con về làm gì? 

- Mẹ phải hỏi con mới đúng. - Phu nhân Lee bỏ ly trà xuống - Tự dưng chuyển ra ngoài rồi yêu đương với một đứa nhóc từ đâu chui ra, từ bao giờ con lại làm càn thế hả?

Suhyeok trừng mắt nhìn quản gia đang cúi gằm đầu đứng một góc. Hắn coi ông như người nhà mà tin tưởng tâm sự, ông lại đem chuyện này kể với bố mẹ hắn? Hai tay hắn nắm chặt lại, tức giận nói :

- Đấy là chuyện của con, bố mẹ quan tâm làm gì? Sao thường ngày toàn đi biền biệt chẳng thèm ngó ngàng gì, nay tự nhiên lại quan tâm thế?

- Láo lếu! 

Chủ tịch Lee đứng bật dậy trừng mắt nhìn Suhyeok. Hắn cũng không vừa, hai cha con cứ thế mắt đối mắt.  Phu nhân Lee không chịu được cảnh tượng này, đẩy vai chủ tịch :

- Chia tay với đứa nhóc kia đi rồi chuẩn bị tuần sau sang nước ngoài với bố mẹ. 

- Cái gì mà sang nước ngoài chứ? Con không đi!

- Không cần biết, tự sắp xếp đi.

Suhyeok bất lực nhìn bố mẹ đi lên lầu. Quản gia cũng đã lui, đang liên hệ với bên vận chuyển gọi người đến chuyển đồ của hắn từ căn hộ về.

Rõ ràng là phòng của mình, vậy mà Suhyeok chẳng thể chợp mắt nổi. Hắn ngồi xuống bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng soi rọi cả căn phòng, soi sáng luôn cả tâm hồn hắn. Không thể sang nước ngoài bây giờ được, hắn còn phải ở bên Cheongsan, thiếu cậu sao hắn có thể sống? 

Cả một đêm thao thức đến không ngủ được, nhìn Suhyeok bơ phờ thấy rõ. Đồ của hắn chỉ sau vài tiếng đã được chuyển về, không hề để lại ở căn hộ gì chỉ là một cái giẻ, cứ như hắn hoàn toàn biến mất chưa từng chuyển đến.

Cheongsan đứng trước cửa nhà bên cạnh gõ cửa liên tục mà không thấy Suhyeok ra mở cửa. Quái lạ, gọi điện cũng không nghe, gõ cửa cũng không thấy người đâu, không phải hôm qua đi chơi về trúng gió nên sốt chứ? 

Bác chủ nhà đi qua nhìn thấy Cheongsan liền nói :

- Cậu nhóc phòng đó mới chuyển đi rồi. 

- Chuyển đi ạ? Lúc nào thế bác? - Cheongsan ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghe Suhyeok nói về việc sẽ chuyển đi. 

- Đêm qua người nhà cậu nhóc đó đến nói trả phòng. Bác cũng không hiểu lắm, tiền phòng đóng cả năm cũng chẳng thèm lấy, nhưng nhìn người ta ăn mặc sang trọng lắm nên chắc không lừa đảo gì đâu.

Cheongsan sốt sắng đến trường. Chỗ trống cuối lớp quen thuộc không có người ngồi, hỏi bọn Onjo đều nói chưa thấy Suhyeok đến. Điện thoại gọi cho hắn đến cháy cả máy, hồi âm lại vẫn chỉ là những tiếng tút dài vô tận.

Suhyeok à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

___________________________

Chap này tặng cho bạn Jang_HyunSeo , chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro