28 - Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé ơi!

- Bé!

- Bé à!

- ...

Cheongsan thật sự bó tay với Suhyeok. Cái gì mà bé chứ, rõ ràng là bằng tuổi nhau mà gọi người ta như thế, công bằng ở đâu? Kẻ kia lại mặt dày vô cùng, bé người yêu cứ quạu lên một chút là híp mắt cười toe, càng được đà lấn tới mà trêu chọc.

Khỏi cần nói ra, trong nhóm nhìn cũng đủ hiểu giữa Suhyeok và Cheongsan là mối quan hệ gì. Lúc đầu thì cũng ngạc nhiên đấy, nhưng chẳng có lí do gì phản đối cả. Thậm chí Gyeongsu còn nói thà giao bạn thân mình cho đứa hôi chân còn đỡ hơn thằng đầu gấu Gwinam.

Lại nhắc đến Gwinam, sau hôm bị Cheongsan từ chối chưa ai gặp lại gã. Một lần tình cờ chạm mặt Jinsu trên hành lang, cậu bạn nói gã đã chuyển trường. Cheongsan nghe xong áy náy lắm, nhưng hóa ra gã đã định chuyển đi từ hồi mới nhập học do gia đình có việc, chỉ là vì cậu nên mới ở lại lâu hơn một chút.

Gwinam chuyển đi cũng khiến Cheongsan không cảm thấy khó xử khi tình cờ chạm mặt, còn khiến Suhyeok yên tâm không đứa nào dám lăm le em người yêu của hắn, nói chung là chuyện tốt.

Lại là một ngày bình thường, Suhyeok ngồi bàn cuối say mê ngắm người yêu ngoan ngoãn nghe giảng. Đến cái bóng lưng sao mà cũng đáng yêu quá vậy nè?

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn. Buổi hẹn hò hôm trước vì thứ lông lá kia mà bị hỏng cả, có nên tổ chức một buổi khác không nhỉ? Nghĩ là làm, hắn lôi giấy ra hí hoáy lên kế hoạch. Park Sunhwa nhìn cậu học sinh bình thường toàn ngồi chống cằm ngơ ngác nay lại nghiêm chỉnh ghi chép bài lấy làm vui lòng, giảng càng hăng say hơn.

Suhyeok nhíu mày cắn bút. Lần này không thể đi chỗ nào có mèo nữa, nếu không thì hắn sẽ ra rìa. Cũng không thể là nhà hàng đắt tiền, hắn dư sức trả nhưng Cheongsan sẽ ngại. Mấy nơi lãng mạn quá cũng không được, hắn làm aegyo suốt mà chẳng lần nào cậu khen dễ thương. 

Tờ giấy trắng tinh chi chít những dòng chữ bị gạch đi. Suhyeok chán nản chống cằm, sao nghĩ ra địa điểm hẹn hò lại khó thế nhỉ? 

Cho đến tận khi tan học, ý tưởng trong đầu Suhyeok vẫn chưa có thêm bất cứ thứ gì. Hắn tức giận quăng bút sang một bên, thôi thì nịnh nọt Cheongsan sang nhà mình, cùng nhau ăn bữa cơm, xem bộ phim rồi làm, khụ, làm tí cũng được. 

- Này! 

Cheongsan đập bàn khiến Suhyeok giật mình tuột tay ra khỏi cằm suýt cắm đầu vào mặt bàn. Nhận ra là người thương, hắn mỉm cười si mê :

- Sao thế bé? 

- Đừng có gọi bé! - Cheongsan gắt lên, hai má đỏ bừng. Đã nói là đừng gọi thế rồi mà!

- Haha được rồi không gọi thế nữa. Thế có chuyện gì thế hả người yêu của tớ?

Hết nói nổi, Cheongsan thở dài lắc đầu một cái, lấy ra trong túi áo hai vé xem phim :

- Đi xem phim với tớ đi!

Hai mắt Suhyeok nhìn chằm chằm vào tờ vé trên tay Cheongsan, ngơ ngác hỏi :

- Bé là... đang rủ tớ đi xem phim đấy à?

- Ừm...

Lần này Cheongsan không gắt lên, mặt đỏ bừng như trái cà chua cuối vụ, cúi gằm xuống mân mê vạt áo mình. Một bộ dạng đáng yêu đến mức Suhyeok không kìm được lòng mình, đứng bật dậy ôm chầm lấy cậu vào lòng, còn hôn chụt một cái rõ kêu vào trán cậu :

- Đi đi đi đi! Đi luôn! À đợi tớ một chút, tớ dọn sách vở đã!

Nhìn bộ dạng hào hứng của Suhyeok, Cheongsan cảm thấy hơi có lỗi. Trong mối quan hệ này, hình như chỉ có mình Suhyeok là chủ động, còn cậu lúc nào cũng ở yên một chỗ đợi hắn. Từ giờ sẽ khác, nhất định sẽ chủ động hơn, nhất định sẽ khiến tình yêu giữa hai người là xuất phát từ hai phía theo đúng nghĩa.

Cậu chẳng hay biết, đây chính là buổi hẹn hò cuối cùng của hai người. 

Họ đến rạp chiếu phim tại một trung tâm thương mại nổi tiếng. Suhyeok xung phong đi mua bỏng nước, Cheongsan ngồi trên ghế nhìn người yêu mà trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó tả thành lời.

Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cùng người khác yêu đương, đã thế lại còn là một bạn nam. Chưa bao giờ mơ đến cái ôm thật chặt khi trời lạnh, cái nắm tay trên sân trường ngập nắng, những nụ hôn vụng trộm nhẹ nhàng, những ánh nhìn dịu dàng tràn đầy yêu thương. Chưa bao giờ mơ đến bản thân mình được một người trân trọng đến vậy, được người nọ ôn nhu chăm sóc hỏi thăm, thì thầm vào tai những lời yêu ngọt ngào. Mỗi ngày trôi qua dường như tình cảm này lớn hơn một chút, yêu người kia cũng nhiều hơn một chút, tham lam ích kỷ muốn bên người kia nhiều hơn một chút. 

Tình yêu tuổi mười bảy, người ta thường nói là trẻ con. Nhưng vì là trẻ con nên mới là những kí ức tuyệt đẹp, tựa như đóng lại thành một cuốn sách, khi về già giở ra đọc lại chỉ biết tủm tỉm cười.

Chỉ là không biết mai sau khi nhìn lại, thứ vương trên khuôn mặt sẽ là nụ cười hay nước mắt?

Chen chúc xếp hàng mãi mới mua được một phần bỏng và hai phần nước, Suhyeok đi đến kéo tay Cheongsan :

- Mình đi thôi!

Bỏ qua những dòng suy nghĩ sâu xa vừa xẹt qua trong đầu, Cheongsan cầm đỡ một phần nước rồi nắm lấy tay hắn. Hai bàn tay đan chặt lấy, mặc kệ ánh nhìn dò xét của những người xung quanh. Đến cùng họ cũng chỉ là con người, muốn được nói với cả thế giới rằng mình đang yêu. 

Bộ phim Cheongsan chọn là một "Mùa xuân hoa nở" - một bộ phim BL chuyển thể từ webtoon vô cùng ngọt ngào. Cả hai chẳng thể rời mắt khỏi màn hình chiếu, từng cảnh ôm, cảnh hôn, cảnh nắm tay đều rất chân thực. Nụ cười cùng lúc nở trên môi, ánh mắt cùng lúc chạm nhau, một khoảnh khắc đẹp đến ấm áp. 

- Bé này!

- Hử?

- Bao giờ để anh sấy tóc cho bé như trong phim nhé?

- Cậu rửa chân đi!

- ... Bé phũ thế?

- Ý kiến?

- Không ý kiến!

Đến cảnh phim hai nhân vật chính uống say, Haebom bị Taesung ôm xuống giường, Cheongsan ngại ngùng đỏ cả mặt, cúi đầu thò tay vào hộp bắp rang liền chạm phải bàn tay của Suhyeok. Một thứ xúc cảm như điện giật truyền đến, cậu định rút lấy tay ra thì bị hắn gắt gao nắm lấy. 

Suhyeok bật cười nhìn Cheongsan đang lườm mình. Không biết phải nhắc lại bao nhiêu lần là trêu Cheongsan rất vui nhỉ, hệt như mèo con xù lông ấy. Hắn vân vê bàn tay cậu, từng đốt ngón tay thon nhỏ, từng vết chai trên đầu ngón tay, thật dịu dàng như nâng niu một thứ đá quý. Cheongsan nhìn ánh mắt đó cùng ngồi yên, lòng mềm nhũn nhìn hắn. Thời gian như dừng lại, nửa sau của bộ phim chẳng rõ nội dung như nào, khoảnh khắc này họ chỉ nhìn thấy nhau mà thôi. 

Suhyeok hôn nhẹ lên mu bàn tay gầy gò :

- Mãi mãi bên tớ, nhé?

- Đồ ngốc! - Cheongsan nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn - Tất nhiên rồi!

____________________________

Chap này dành tặng bạn kimeun_won , chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro