27 - Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có cuộc gọi của mẹ Lee có khi Suhyeok và Cheongsan còn cắm rễ ở quán cà phê đến khuya. 

Thực ra Suhyeok cũng không muốn ngồi lâu thêm chút nào nữa. Theo kế hoạch hắn đã lên từ trước, cả hai đáng lẽ phải ở trong một không gian lãng mãn trong quán cà phê cổ kính, cùng nhau thưởng thức đồ uống và tâm tình những lời yêu thương, chứ không phải như hiện giờ hắn đang đen mặt nhìn Cheongsan ngồi ôm ấp hôn hít với con mèo lông xám đáng ghét kia.

Hừ, mèo có gì hay bằng hắn chứ! 

Cheongsan cúp điện thoại, buồn bã nhìn chú mèo đang cuộn tròn trên đệm ngồi của mình ngủ ngon lành. Làm sao đây, cậu vẫn chưa muốn về, muốn ở đây chơi với mèo nữa cơ...

Nhân viên nữ đến bàn thanh toán, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Cheongsan mà mủi lòng :

- Có vẻ bạn rất thích mèo nhỉ?

- Vâng, em thích lắm! 

Cheongsan gật đầu lia lịa. Trên đời này cậu thích nhất là mèo đó, trước đây có nuôi một con nhưng nó chạy đâu mất rồi. 

Cô nhân viên mỉm cười, bế chú mèo đang say ngủ đưa cho cậu :

- Nếu bạn thích thì có thể mang con mèo này về.

- Như vậy sao được ạ? - Cheongsan đón lấy thắc mắc. Mèo cảm nhận được hơi ấm nên dụi đầu vào tay cậu một chút tiếp tục say giấc nồng. 

- Đây là cà phê mèo mà, có nhiều mèo lắm. Nhưng quán ít khách, bạn đem về cũng không sao đâu.

Cheongsan ái ngại nhìn cô rồi lại nhìn vật tròn tròn đang thở đều đều trong vòng tay mình. Cô nhân viên biết cậu ngại nên nói thêm :

- Thế này nhé, bạn bế bé mèo này về, đổi lại lần sau giới thiệu quán giúp bọn mình, như vậy được chứ?

Suy nghĩ một hồi thì Cheongsan cũng gật đầu đồng ý, cúi đầu cảm ơn nhân viên rối rít. Cô mỉm cười, người gì đâu dễ thương ngoan ngoãn quá vậy?

- Cheongsan à, đi thôi! - Suhyeok vỗ vai cậu. Cả hai chào nhân viên lần nữa rồi rời đi. 

Nhân viên nam đi đến thu dọn cốc đĩa trên bàn :

- Những vị khách cuối cùng, chị nhỉ?

- Ừ. Và họ thật sự rất đẹp đôi.

Sau hôm nay, quán cà phê này sẽ bị dỡ bỏ bởi làm ăn thua lỗ, coi như chú mèo đó là món quà dành cho những vị khách cuối cùng ghé đến đây đi. 

Vì có mèo nên không thể ngồi xe buýt, vì thế Suhyeok gọi taxi. Cheongsan mải vuốt ve con mèo mà chẳng thèm để ý đến mình khiến hắn đen mặt như đít nồi, giận dỗi ngồi khoanh tay nhìn thẳng. Một lúc sau bỗng thấy vai mình nằng nặng, nhìn sang đã thấy người yêu nhỏ bé dựa đầu vào vai hắn ngủ mất tiêu. 

Gì mà dễ ngủ thế này, hệt như mèo vậy! 

Suhyeok cười dịu dàng, hôn nhẹ lên tóc Cheongsan, tay xách cổ con mèo ném sang bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng từng nhịp từng nhịp cho cậu ngủ yên.

Tài xế taxi : ...

(Dành cho bạn nào không biết, theo quy định trên xe buýt không được mang động vật sống lên. Tui không biết ở Hàn Quốc thế nào nhưng ở Việt Nam không được phép nên tui viết thế.)

Lúc cả hai về nhà đã là bữa tối, cha mẹ Lee niềm nở mời Suhyeok vào nhà dùng bữa cùng. Cheongsan vừa tỉnh ngủ, hai mắt díu lại dùng tay dụi dụi, mèo thì được Suhyeok xách cổ đi phía sau. Ông Lee phát hiện vật thể lạ lắm lông liền thắc mắc :

- Mèo hả, hai đứa vừa mua à?

- Không ạ, bọn cháu được tặng. 

Suhyeok trả lời, tay buông con mèo ra. Mèo ta được thả ra liền chạy về chỗ tấm thảm ấm áp rồi ngủ tiếp, không quên lườm cho Suhyeok một cái cháy mặt. Mịa, cả buổi cứ xách cổ ông đây, không phải mèo mà là người chắc nghẹt thở mà chết luôn rồi. 

Thuyết phục được mẹ cho nuôi mèo, Cheongsan cười tít cả mắt, ăn vô cùng ngon miệng. Ngược lại, Suhyeok chẳng thấy vui chút nào. Vừa loại bỏ được Yoon Gwinam, giờ lại lòi ra thứ lông lá chiếm tiện nghi của hắn, hắn chỉ muốn Cheongsan nhìn mình hắn thôi!

Kết thúc bữa ăn, Suhyeok gõ vai Cheongsan :

- Cheongsan à, sang nhà với tớ một chút!

- Làm gì? - Cheongsan dè chừng. Trước đó vì một câu sang ngủ cùng mà bị đè, cậu không ngu mà để bản thân thiệt lần hai đâu.

- Nè, không phải như cậu nghĩ mà! - Suhyeok thở dài, trực tiếp kéo tay người đi. 

Mẹ Lee mỉm cười nhìn theo :

- Tình bạn hai đứa nhỏ tốt nhỉ?

- Ừ, thật may con trai chúng ta quen được người bạn tốt như thế. - Ông Lee bỏ tờ báo trên tay xuống trả lời.

Vừa đóng cửa nhà lại, Suhyeok đã ép Cheongsan lên cửa mà mạnh bạo hôn xuống, tay còn ốm chặt eo không cho cậu chạy trốn. Cheongsan ngạc nhiên, nghiên người tránh khỏi nụ hôn rơi trên môi mình :

- Cậu phát bệnh gì đấy!

- Cậu chạ yêu tớ...

- ...

- Cheongsan chán tớ rồi...

- ...

- Chạ quan tâm đến tớ...

- ...

Được rồi, Cheongsan cần phải quen với những aegyo bất chợt này của Suhyeok, không sẽ có ngày thổ huyết mà ngất ra mất. Cậu chủ động quàng tay lên cổ hắn, nhón chân hôn cái chụt lên môi :

- Xin lỗi, được chưa?

Bất ngờ vì sự đáp trả bất chợt này, Suhyeok trực tiếp vác người lên vai đi đến giường ngủ :

- Chưa được. Phải "làm" mới được!

- Này, mai phải đi học đó! - Cheongsan giãy giụa đập bùm bụp vào lưng hắn. 

Suhyeok bật cười, đặt người kia xuống giường nhẹ nhàng rất có thể rồi thơm nhẹ lên má :

- Tớ đùa chút thôi. Ngồi đây với tớ một chút, nhé?

Nhìn vào đôi mắt ôn nhu của Suhyeok, Cheongsan chẳng thể chối từ mà gật đầu. Suhyeok ngồi ra phía sau ôm trọn cả người Cheongsan vào lòng mình, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà hương thơm quen thuộc :

- Tại cậu nên buổi hẹn hò hôm nay hỏng hết!

- Gì mà tại tớ chứ? - Cheongsan phồng má.

- Tại tớ tại tớ!

Tất cả những gì sai trên đời này đều do hắn hết, người yêu của hắn không có lỗi, được chưa?

Tay Suhyeok ôm lấy vòng eo nhỏ, Cheongsan cũng rất tự nhiên dựa cả người vào bờ ngực vững chãi, mân mê bàn tay to lớn của hắn :

- Suhyeok này!

- Ơi?

- Chúng ta... nên có cách xưng hô mới không?

- Hả?

Suhyeok rời khỏi vai Cheongsan, hai mắt mở to nhìn cậu. Hắn tưởng cậu không thích nên không đề cập đến chuyện này, thế mà cậu lại là người nói trước.

Sợ Suhyeok không hiểu, Cheongsan lúng túng giải thích :

- Thì... giờ bọn mình là người yêu mà... phải khác trước chứ... 

Nói đến hai chữ "người yêu", Cheongsan xấu hổ ngại ngùng quay đi. Suhyeok lại thích thú vô cùng, hai mắt cong cong nhìn chằm chằm người yêu :

- Tớ hiểu rồi. Vậy cậu muốn xưng hô thế nào?

- Ờ thì... anh em... chắc thế? - Cheongsan trả lời. Thấy nhiều người xưng hô như vậy, chắc gọi thế cho giống ha?

- Không không! - Suhyeok lắc lắc ngón tay trỏ - Không gọi như thế được!

- Hả? Thế thì phải gọi như thế nào?

Cheongsan quay người lại, cả người quỳ xuống giường, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, mắt mở to nhìn hắn. Cái bộ dạng như này khiến Suhyeok thật sự muốn đè xuống bắt nạt, vẫn phải nín nhịn lại mà xoa mặt một cái cho bình tĩnh :

- Anh - chỉ tay vào mình - và bé - chỉ tay vào cậu.

- Trẻ con! 

Cậu đấm thật mạnh vào ngực hắn khiến hắn ngã ngửa ra giường, hậm hực đứng dậy chuồn luôn. Cả mặt lẫn tai đều đỏ phừng phừng, cái cách xưng hô quái quỷ gì thế này? 

Suhyeok chớp chớp mắt nhìn trần nhà. Bộ mình nói gì sai hả ta?

Cheongsan chạy thẳng về phòng ôm con mèo vào lòng rồi hét lên một tiếng làm mèo ta đang ngủ cũng hú hồn. Trên gò má là một rặng hồng hé nở, môi nhỏ hơi bĩu lên. 

Bé! Suhyeok gọi mình là bé!

Cheongsan dụi đầu vào người con mèo, trong lòng chỉ muốn gào thét thật to. Xưng hô cái gì kì vậy, cậu chỉ thấp hơn Suhyeok thôi mà, thế mà hắn dám gọi cậu là bé. 

Ừ thì cái đó cũng dễ thương, cũng khoái khoái một chút...

- Suhyeok là đồ ngốc...

__________________

Chap này dành tặng cho bạn AnhPhuong9597 , chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro