26 - Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xe buýt khoảng nửa tiếng, Suhyeok và Cheongsan dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô Hyosan. Không khí nơi đây mát mẻ vô cùng, khắp nơi đều là một màu xanh mướt của cây cối, điểm xuyết thêm sắc rực rỡ của hoa. Không có nhà cao tầng hay chung cư đồ sộ, giữa con đường xi măng rộng rãi là những căn nhà xinh xắn sơn nhiều màu sắc bắt mắt vô cùng.

"Nhất định phải đến đây vào mùa hè!" - Suy nghĩ ấy đã nảy ra trong đầu Cheongsan khi vừa nhìn thấy nơi đây.

Nhìn người yêu thích thú ngó hết bên này đến liếc bên nọ, Suhyeok khẽ cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé bị che đi bởi lớp tay áo dài :

- Đi theo tớ!

Suhyeok dẫn Cheongsan đến một quán cafe trên một ngã tư. Quán trang trí với màu vàng và xanh biển hòa hợp, vô cùng cổ điển với tường làm bằng gỗ. Nhân viên thấy có khách đến, lịch sự cúi đầu chào hỏi, hai người chào lại, theo hướng dẫn bước vào quán.

Bên trong tràn ngập không khí ấm cúng, thật sự là một điểm đến lí tưởng cho mùa đông lạnh giá. Lò sưởi đốt bằng củi tưởng như chỉ thấy được trong những bộ phim ngày xưa, những bức tranh phong cảnh xinh xắn treo đầy trên tường khiến Cheongsan thích thú, hai mắt láo liên liên tục.

Suhyeok có chút thở phào. Hắn đã dành cả tiếng đồng hồ để lựa chọn quán này theo sở thích của Cheongsan, quả nhiên đã có tác dụng. Hắn kéo cậu ngồi xuống đệm rồi ngồi xuống chỗ đối diện, sau đó đưa tay lên ra hiệu cho nhân viên phục vụ.

Bàn ghế ở đây là bàn thấp và đệm ngồi, rất giống mấy quán trà truyền thống ở Nhật Bản. Suhyeok chống cằm nhìn Cheongsan ríu rít hỏi nhân viên món nào ngon trong menu, hai mắt sáng lấp lánh thích thú vô cùng, miệng nhỏ cong cong thấy được cả má lún đáng yêu bên má phải.

Chết rồi, Suhyeok nghiện Cheongsan rồi, nghiện đến mức không cai được.

Lần đầu được đến quán cafe kiểu này nên Cheongsan rất hào hứng. Những món đồ ăn thức uống ngon mắt trong menu khiến cậu chỉ muốn gọi một loạt mà thử hết thôi, nhưng làm sao mà ăn hết được? Nghe nhân viên phục vụ tư vấn đến ù cả tai, cuối cùng cũng chọn được trà đào dâu tây và một miếng bánh tiramisu. Cậu đưa menu cho Suhyeok :

- Cậu uống gì?

Hắn nhận thấy, mắt đảo qua một cái rồi gập lại đưa cho nhân viên :

- Một cà phê đen nóng.

Sau khi nhân viên rời đi, Cheongsan tò mò hỏi :

- Sao cậu biết quán này thế?

- À... - Suhyeok đảo mắt - Tớ tình cờ tìm được, thấy hay nên muốn rủ cậu đi cùng.

Rõ ràng là mất bao nhiêu thời gian để chọn quán hợp ý người yêu giữa hàng trăm quán ở Hyosan, vậy mà nhất quyết không chịu thừa nhận. Rồi sẽ có ngày Lee Suhyeok chết vì sĩ diện!

Trong lúc đợi đồ tới, Cheongsan cứ nhấp nhổm không yên, liên tục nhìn ngó quanh quán. Suhyeok cảm thấy buồn cười, vươn tay búng trán người kia một cái :

- Thích thì cứ đứng dậy xem đi.

Cheongsan bĩu môi, hai mắt hờn dỗi ôm trán. Cứ coi người ta là trẻ con, thấy ghét!

Mà nói thế thôi, thích còn chưa hết làm sao mà ghét được?

Thế là Cheongsan đứng dậy đi lại khắp quán, dừng chân ngó sân vườn qua cửa sổ, dừng mắt nhìn ngắm vài bức tranh treo trên tường mà chẳng hay Suhyeok cũng đã đứng dậy đi tìm nhân viên thì thầm gì đó. Cô nhân viên nghe xong đập hai tay một cái :

- Ừ nhỉ? Quý khách đợi một chút, chúng tôi sẽ mang đến ngay.

Suhyeok gật đầu, về chỗ ngồi chống tay lên bàn tiếp tục ngắm người yêu. Cheongsan sau khi đi chán chê thì về chỗ liến thoắng kể cho hắn những gì mình thấy, cứ như đứa trẻ đang kể chuyện đi học cho cha mẹ nghe vậy. Chẳng hiểu tại sao những thứ mà Suhyeok cảm thấy thật bình thường qua lời kể của Cheongsan lại hay ho và đẹp đẽ vô cùng, phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu?

- Của hai bạn đây, chúc hai bạn chơi vui vẻ!

Cheongsan rời mắt khỏi tờ rơi của quán trên bàn ngước lên, chạm vào mắt cậu là đôi đồng tử vàng của chú mèo lông xám lông ngắn. Não bộ cậu như muốn gào thét lên, là mèo, là mèo kìa, là mèo đó!

Suhyeok bật cười nhìn phản ứng của cậu, nhanh tay bế con mèo vào lòng mình :

- Thích không?

- Thích lắm! - Đầu Cheongsan gật lia lịa.

- Muốn bế không?

- Muốn!

- Thật không?

- Thật mà!

Hai tay Cheongsan nắm chặt để trước ngực, người hơi nhướn về phía trước đòi bế mèo. Suhyeok liền giấu luôn con mèo ra sau lưng, ngay lập tức đôi mắt một mí to tròn xụ xuống, phiến môi dưới hồng đào bĩu ra hờn dỗi :

- Đưa tớ!

- Cheongsan hôn tớ một cái tớ đưa cho!

Mặt Cheongsan nhanh chóng đỏ bừng. Cái điều kiện quá quỷ gì thế này?

Suhyeok nhe răng cười, hai tay ôm con mèo để ra sau, đầu rướn ra chờ đợi. Mắt Cheongsan đảo qua chú mèo đáng yêu sau tấm lưng vững chãi, rồi lại liếc nhìn cái bản mặt đẹp trai ngời ngời kia, thu hết xấu hổ mà đứng dậy dùng hai tay áp má Suhyeok hôn một chụt một cái lên môi. Suhyeok không vừa, người ta vừa chạm môi đã nhanh chóng ngậm lấy, dùng răng nanh cắn nhẹ một cái mới tha. Đầu Cheongsan như bốc khói dùng tay bịt miệng mình lại, người kia vẫn đang cười rất là gian.

Nhân viên nam bê khay đồ ăn nước uống, phân vân không viết có nên mang đồ đến cho hai người đang mải trêu chọc nhau kia không. Làm ơn đấy, sắp giờ cơm rồi, cậu đói lắm nhưng không muốn ăn cơm chó đâu!

Có lẽ vì quán ở ngoại ô nên không có nhiều khách, chỉ có mình Suhyeok và Cheongsan lúc bấy giờ. Nhân viên nữ vừa mang mèo đến vỗ vai cậu :

- Đưa đây tôi mang cho.

Suhyeok cũng rất giữ lời hứa, được hôn xong đưa mèo cho Cheongsan. Cậu ôm nó vào lòng, cảm giác mềm mại bông bông mềm mềm khiến người ta hạnh phúc thế này quá là tuyệt vời. Hết dụi vào người đó rồi còn hôn hôn cười tít cả mắt, báo hại kẻ vừa được hôn kia cũng đen sì cả mặt.

- Sao lúc hôn tớ cậu chẳng vui gì cả?

- Tại cậu có dễ thương như mèo đâu.

- Tớ dễ thương mà!

- Chỗ nào?

- Đây nè, để tớ làm cho cậu xem! Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm...

- BIẾN!

Suhyeok xị mặt. Xì, Cheongsan đúng là đồ không biết thưởng thức, rõ ràng hắn dễ thương như vậy mà!

Nhân viên nữ cuối cùng cũng chọn được cơ hội mà bưng đồ đến. Cheongsan một tay ôm mèo một tay dùng để ăn uống, thỏa mãn cảm nhận hương bánh ngọt tan chảy miệng cùng vị chua thanh của trà chảy xuống cổ họng. Cậu hơi hiếu kì nhìn sang ly cà phê đen đang bốc lên từng viền khói trắng mờ của Suhyeok :

- Tớ thử được không?

- Không, đắng lắm! - Suhyeok lắc đầu.

- Nhưng tớ muốn thử mà!

Cheongsan nũng nịu, tay kéo ly của hắn về phía mình. Suhyeok sợ cà phê đổ ra tay cậu nên không giằng, tuy vậy vẫn hơi nhíu mày không đồng tình cho lắm.

Ly cà phê bốc khói thơm lừng, Cheongsan hít một hơi, có vẻ rất ngon nha. Cậu từng thấy rất nhiều diễn viên trong phim uống cà phê, thậm chí đối diện nhà cậu cũng có một tiệm nhỏ bán mang về, thế nhưng cậu chưa từng có cơ hội được thử.

Thìa cà phê được đưa vào miệng, cảm nhận đầu tiên của Cheongsan là đắng, rất đắng, đắng phát sợ luôn. Mày nhỏ nhíu chặt lại, hai mắt cũng nhắm tịt, thậm chí còn sắp khóc đến nơi. Làm sao đây, muốn ói quá đi, sao nó không ngon như trong tưởng tượng vậy?

Chưa kịp nghĩ xem sẽ làm gì thì Suhyeok đã ập đến, tách hàm răng trắng kia ra dùng lưỡi càn quét hết sạch dư vị đắng ngắt trong miệng cậu. Vị đăng đắng của cà phê hòa quyện cùng mùi hương ngọt ngào trong khoang miệng Cheongsan khiến hắn đê mê.

Hình như hôm nay cả hai hôn hơi nhiều.

Mặt mũi Cheongan bí xị như bánh bao úng nước :

- Nụ hôn đầu của tớ bị cậu cướp mất rồi đấy, chịu trách nhiệm đi!

Có lẽ Cheongsan vẫn chưa biết, nụ hôn đầu của cậu đã bị Suhyeok cướp mất khi bị ngất ở phòng y tế. Nhưng cái này hắn sẽ giữ nguyên làm một bí mật cho riêng mình, dù nụ hôn thứ nhất hay thứ hai, thứ ba hay thứ nữa thì vẫn là của hắn mà thôi.

Suhyeok dịu dàng dùng ngón tay cái miết nhẹ trên cánh môi hơi sưng lên, mỉm cười dịu dàng :

- Được, chịu trách nhiệm với Cheongsan cả đời nhé!

________________________

Chap này tặng cho bạn dathaovohoang1705 , chúc bạn đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro