25 - Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một mối quan hệ yêu đương thì nên làm gì? Hẹn hò chứ gì nữa!

Có vẻ lần này Suhyeok đã thông minh hơn một chút. Sau khi search Internet tìm từ khóa "buổi hẹn hò đầu tiên", nhìn kết quả nào là quán bar, du thuyền, nhà hàng năm sao. Hắn đủ tiền chi trả nhưng những nơi đó thật sự không phù hợp, đặc biệt với tính cách của Cheongsan sẽ không thoải mái. 

Và thật may mắn cho Suhyeok khi Onjo đã bật mí cho hắn biết rằng Cheongsan rất thích mèo. Thực ra Onjo cũng không định nói đâu, lần trước nhìn hắn đánh Cheongsan đến ngất xỉu cô còn ghim lắm nhá, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Suhyeok dành cho Cheongsan cũng chỉ biết thở dài mà nhắm mắt cho qua. 

Dù gì thằng bạn thở nhỏ đã giúp cô theo đuổi Namra, giờ cô giúp cho có qua có lại.

Mà Namra cũng bị làm sao ấy. Ngày nào cô cũng tìm cách lại gần nhiều nhất có thể, cũng rất hay thả thính vậy mà chẳng thấy có phản ứng gì. 

Làm gì có chuyện người thông minh như Namra không nhìn ra Onjo thích mình? Onjo đã biết chăm chút bản thân hơn, vẻ ngoài cũng xinh xắn hơn rất nhiều, dạo này không biết học đâu ra kiểu tóc buộc hai bên nhìn cưng xỉu. Nhưng Namra cũng trọng hình tượng lạnh lùng lắm nhé, toàn nhân lúc người ta quay đi mới u mê nhìn rồi cười ngây ngô thôi.

Nói chung là mấy đứa dính vào tình yêu rồi chúng nó lạ lắm, làm một đứa không có người yêu như con tác giả ngồi viết cái này như tự ngược bản thân, nhưng vì OTP nên chấp nhận bị ngược.

Đồng ý lời hẹn hò với Suhyeok, điều đầu tiên Cheongsan làm là đi từ chối Gwinam. Cậu nhờ Jinsu gọi gã lên sân thượng sau giờ ăn trưa, Suhyeok không yên tâm đòi đi theo, còn nấp sau đống bàn ghế cũ nghe lén, phòng trường hợp thằng kia có làm gì người yêu mình thì xông ra ngay. 

Gwinam nghe tin Cheongsan tìm mình thì hào hứng tung tăng bước lên sân thượng. Nhìn Cheongsan đang đứng đợi mình, gã vội vàng chạy đến :

- Em tìm tôi có chuyện gì thế?

Cheongsan mím môi, vân vê hai đầu ngón tay, không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt đối phương nên cúi đầu ngập ngừng :

- Gwinam này, tớ có chuyện muốn nói.

- Em nói đi! 

Gwinam cũng khẩn trương không kém. Thái độ này chắc là đang định trả lời lời tỏ tình của gã đúng không? Cậu sẽ đồng ý hay là...

- Cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tớ, nhưng tớ thích người khác mất rồi...

Đầu nhỏ khẽ nâng lên liếc nhìn biểu cảm của gã. Đôi mắt xếch cụp xuống, tựa như có cái gì đó vừa tan vỡ trong đôi mắt ấy. Hai tay gã nắm chặt, rồi lại thả lỏng, miệng hơi nhếch lên tự giễu.

Ngay khi bắt đầu thứ tình cảm này đã là sai trái, chỉ là gã cố chấp đâm đầu vào mà thôi. Gã cũng không muốn ép buộc Cheongsan phải thích lại mình, bản thân gã là một kẻ tồi tệ, sao xứng với cậu được?

Có vài người, bạn biết rõ không nên yêu, vừa động lòng đã sai rồi. Yêu là yêu, biết là sai, cũng không có biện pháp ngăn cản trái tim mình.

Nhìn bộ dạng khúm núm của Cheongsan, gã hiểu, cậu là đang sợ gã đau lòng. Bởi Cheongsan luôn tốt bụng và lương thiện như thế, gã biết mà. Và một người tuyệt vời như vậy xứng đáng có một người tốt hơn gã ở bên. 

Gwinam vỗ nhẹ vai cậu :

- Tôi hiểu rồi.

- Tớ xin lỗi...

- Không, em không có lỗi, là do tôi. Cảm ơn em.

Cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là rung động. Cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là thích, là yêu. Cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là vì một người mà thay đổi. Cảm ơn em vì tất cả. 

Những lời cảm ơn vụng về này gã chẳng thể bật ra khỏi miệng, gom nhặt chút ích kỷ cuối cùng của bản thân mà ôm lấy cậu. Cheongsan ngạc nhiên, nhưng cậu không đẩy gã ra, cậu biết Gwinam đang buồn. Rõ ràng là cậu từ chối người ta, vậy mà lòng cậu cũng cảm thấy áy náy lắm.

Sợ mình chìm đắm trong cảm giác được bao bọc cơ thể nhỏ bé ấy trong vòng tay mình, Gwinam nhanh chóng tách ra rồi rời đi. Nhìn bóng lưng gã khuất khỏi cánh cửa, Cheongsan buông một hơi thở não nề bỗng cảm nhận được một cái ôm ấm áp từ phía sau.

Suhyeok ôm lấy eo cậu, tựa đầu trên bờ vai, chỉ cần nghiêng đầu là nhìn thấy cần cổ rải rác vài dấu hôn lấp ló sau lớp khăn mỏng. Muốn cắn thêm vài cái nữa quá, nhưng phải nhịn, Cheongsan không cho ôm thì hắn không chịu đươc đâu.

Cheongsan nắm lấy hai bàn tay đang ôm eo mình, nghiêng đầu chạm vào đầu Suhyeok :

- Tớ tệ lắm nhỉ? Lại từ chối Gwinam như vậy...

- Không hề! - Vòng tay hắn ôm chặt hơn - Cheongsan của tớ là tốt nhất. Cậu chỉ nói sự thật thôi, không việc gì phải cảm thấy có lỗi cả.

Hắn còn hôn nhẹ lên má cậu một cái. Cheongsan mỉm cười, đồ cao kều này cũng biết an ủi cậu cơ đấy. Cậu cũng rất chủ động đáp lại hôn lên má hắn, ai ngờ lại bị xoay người lại hôn lên môi luôn. 

Môi lưỡi dây dưa một lúc mới luyến tiếc tách ra, Suhyeok còn cắn nhẹ lên môi dưới cậu một cái, tinh nghịch híp mắt :

- Lần sau đừng hôn ở má, hôn ở môi ấy!

Cheongsan đỏ bừng mặt, cựa quậy cố thoát khỏi vòng tay hắn mà bị ôm chặt cứng chẳng nhúc nhích được. Biết là em bé sắp giận dỗi, Suhyeok nhanh tay nhắm vào eo cậu mà cù. Cậu vốn đã nhạy cảm, bị cù là gập người lại cười chảy cả nước mắt :

- Haha... đừng cù nữa... Suhyeok à... haha... đừng... bỏ ra... haha... bỏ...

Cheongsan có một má lúm rất duyên ở bên má phải, mỗi lần cười lên thấy rõ nhìn dễ thương vô cùng. Suhyeok không nhịn được mà dùng ngón tay chọc lấy. 

Sao mà em bé của hắn đáng yêu quá vậy nè?

Nếu không có tiếng chuông báo vào tiết buổi chiều thì chắc Suhyeok còn trêu Cheongsan cả buổi. Nhìn Cheongsan ngúng nguẩy ngồi lên bàn hai, Suhyeok lầm lũi kéo ghế bàn cuối ra ngồi xuống. Hắn có nên xin Park Sunhwa đổi chỗ để được ngồi cạnh người yêu không nhỉ?

Tiếng chuông kết thúc reo lên. Joonyeong quay xuống :

- Tí đi đâu chơi đi!

- Đi luôn! - Gyeongsu hào hứng. Từ khi Cheongsan và Suhyeok giận nhau, cả lũ chưa có dịp đi chơi cùng nhau, hôm nay phải chơi thật đã mới được! 

Daesu và Wujin cũng đi đến nhập hội. Daesu vỗ vai Cheongsan :

- Đến quán gà nhà Cheongsan đi! Lâu không qua, thèm gà rán cô làm quá!

Onjo và I Sak cũng đồng tình. Cheongsan bĩu môi nhìn Onjo :

- Sao cậu chê mặn?

- Mặn nhưng mà ngon!

Nhưng ý định đi ăn gà đã bị dập tắt bởi Suhyeok. Hắn gạt tay Daesu ra khỏi vai Cheongsan, trực tiếp kéo người đứng dậy :

- Bọn này có hẹn riêng rồi, đi đây!

Onjo cảm thấy khó hiểu. Sao hai người này tiến triển lại nhanh như vậy, rõ ràng cô bắt đầu theo đuổi tình yêu trước mà, tại sao Cheongsan lại là người có bồ trước?

Trời đã trở lạnh, tầm giờ tan học chỉ còn vài mệt nắng nhẹ vương trên sân trường. Cheongsan mặc áo khoác thật to, cả người lọt thỏm trong lớp áo thùng thình nhìn nhỏ bé vô cùng, đứng cạnh Suhyeok cao kều lại càng nhỏ bé hơn. Tay áo rộng che hai bàn tay đang đan chặt, mà không che cũng chẳng phải vấn đề.

Được nắm tay người yêu giữa sân trường ngập nắng, đó có lẽ là kí ức đẹp đẽ nhất mà cả Suhyeok và Cheongsan đều ghi nhớ cả đời. 

Qua cửa sổ, Gwinam nhìn rõ cảnh hai người dắt tay nhau vui vẻ. Cheongsan cười tít mắt, Suhyeok lại dịu dàng xoa đầu cậu, nụ cười dưới ánh nắng càng trở nên lấp lánh. Lòng gã trùng xuống, quay đầu không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng ngọt ngào kia. Rõ ràng là đẹp đến thế, tại sao lòng hắn lại đau đớn đến như vậy?

Có đôi khi cần phải tận mắt nhìn thấy, bạn mới biết được thì ra mình đã thật sự hết hi vọng.

__________________

Chap này tặng bạn diepkiku , chúc bạn đọc vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro