24 - Ottoke song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Cheongsan tỉnh dậy đã là xế chiều. Trời đã chuyển đông nên tối rất sớm, ngoài khung cửa kính những rặng mây xám xịt u ám lững lờ trôi, thế nhưng chẳng thể làm khung cảnh ấm áp phía trong lạnh lẽo. 

Cheongsan dụi đôi mắt sưng húp, tơ máu đỏ hoe hằn lên đầy mệt mỏi. Dù đã ăn cháo và uống nước ấm nhưng cổ họng vì rên la quá nhiều mà đau rát vô cùng. 

Hương bạc hà đặc trưng từ người Suhyeok khiến Cheongsan an tâm đến lạ. Khóe môi hơi nhếch lên, ngón tay thon gầy miết từ hàng mi rung lên theo từng nhịp thở, miết sống mũi cao thẳng tắp, miết phiến môi mỏng, miết theo xương quai hàm sắc bén. Suhyeok khi ngủ thật dịu dàng và yên bình, vẻ lạnh lùng vốn có đều không còn.

- Đẹp trai quá...

Cheongsan thì thầm, chẳng hề hay biết Suhyeok đều đã nghe thấy hết. Khi tay cậu chuyển dần xuống miết yết hầu nam tính, hắn giật nảy mình, hai mắt mở to nắm chặt hai cổ tay cậu đè người xuống. Cheongsan bị dọa đến xanh cả mặt, cả người run rẩy như một con thú nhỏ nhìn ánh mắt như muốn xâu xé chính mình của Suhyeok.

Người Cheongsan chỉ mặc duy nhất chiếc áo ngủ rộng rãi, phần cổ trễ xuống lộ ra những dấu hôn ngân đỏ chót. Mặc dù da cậu không quá trắng, nhưng vết hôn và cắn thâm lại nhìn bắt mắt vô cùng cho thấy cả hai đã có một đêm mãnh liệt.

Suhyeok nuốt nước bọt, cố đè nén dục vọng sục sôi trong người buông Cheongsan ra :

- Dậy nhé, tớ đỡ cậu? 

Hắn nhẹ nhàng bồng Cheongsan dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó lại bồng cậu ra giường mặc quần áo, cuối cùng bồng cậu ra cửa thay giày. Đâu ai biết khi hắn nhìn cơ thể nhỏ bé tràn đầy dấu tích hoan ái kia lòng hắn nhộn nhạo tới mức nào. Nhưng hắn biết đêm qua mình hơi quá, chỉ đành nín nhịn.

Hai người đã là người yêu rồi, chuyện kia chỉ cần bảo là Cheongsan sẽ đồng ý thôi.

Cheongsan tròn mắt nhìn Suhyeok ngồi ở bậc cửa thay giày :

- Cậu đi giày không đi tất à?

- Không, đi tất bí chân lắm.

- Nhưng hôi.

- Hôi thì rửa.

- ...

- ...

- Đồ Chân Su!

- ???

- Chân đất Suhyeok!

Suhyeok bật cười, chưa gì đã có biệt danh tình yêu rồi à? 

Hắn xoa má Cheongsan, hai mắt dịu dàng ôn nhu :

- Ngoại trừ "Này" thì cậu gọi tớ thế nào cũng được!

Hai gò má Cheongsan nóng ran, mắt đảo qua một bên ngại ngùng. Suhyeok xoa đầu cậu một cái rồi nắm tay đi sang nhà Cheongsan ăn cơm.

Mẹ Lee đang dọn mâm, thấy hai cậu trai từ cửa bước vào vô cùng niềm nở :

- Bố nó đang định sang rủ hai đứa đấy. Nhanh ngồi vào đây ăn cơm đi!

- Dạ!

Suhyeok vui vẻ kéo ghế cho Cheongsan rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhìn bữa cơm ấm cúng thơm ngon trước mắt, bụng hắn sôi lên thèm thuồng. Đã rất lâu rồi không được ăn bữa cơm gia đình như này, lòng Suhyeok vô cùng ấm áp, liên tục khen ngon ăn rất đã miệng khiến mẹ Lee thích thú phổng cả mũi. 

Suhyeok lăm le muốn rửa bát thì bị mẹ Lee đuổi ra ngoài bắt đi về, không quên dúi cho một đống đồ ăn kèm lời dặn dò dịu dàng :

- Cứ sang đây ăn cơm với ông bà này cho vui cửa vui nhà!

Cheongsan mở to mắt nhìn mẹ mình. Thế cậu không phải con của hai người à?

Theo lời bố mẹ, Cheongsan tiễn Suhyeok ra khỏi cửa. Suhyeok níu tay cậu xoa xoa cho ấm lên rồi áp vào mặt mình, nũng nịu :

- Hay cậu sang ngủ với tớ đi!

- Điên à! 

Cậu đấm vào ngực hắn một cái. Đêm qua cũng vì lời này mà cậu bị đè, còn lâu mới có lần hai nhé!

Suhyeok cười toe toét, cúi xuống thơm nhẹ lên má Cheongsan một cái rồi vọt vào nhà mình, để lại mình Cheongsan đứng xù lông. Kịp thời nhìn thấy biểu cảm đó của cậu, hắn vui vẻ đến mức lúc ngủ khóe môi cứ nhếch lên mãi. 

Sáng hôm sau, Cheongsan vừa mở cửa đã thấy vẻ mặt vô cùng gợi đòn của Suhyeok. Cậu tức giận ném cặp mặt hắn, hắn cũng rất thoải mái cầm lấy, mặc kệ gương mặt đỏ bừng của người kia mà kéo tay đi.

Onjo há hốc mồm nhìn hai người dắt díu nhau đi xuống tầng. Cô vừa nhìn thấy cái cảnh gì thế kia, Suhyeok và Cheongsan nắm tay nhau? Chuyện Suhyeok thích Cheongsan cô còn chưa kịp sốc, giờ lại hay tin hai người yêu nhau chắc cô chết mất.

Không chỉ Onjo, cả ngày hôm đó rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng Suhyeok cứ bám dính lấy Cheongsan. Hai người làm hòa thì là chuyện vui, nhưng giữa cả hai cứ có cái gì đó là lạ. Suhyeok cười tít mắt lại, rất hay nói những câu bông đùa trêu chọc làm Cheongsan đỏ bừng mặt nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn người ta. Suhyeok còn cứ kè kè bên Cheongsan mỗi khi hết tiết, mắt cứ láo liên liếc ra ngoài xem Gwinam có đến kiếm người yêu mình không.

Đến giờ ra chơi, Cheongsan đứng dậy lấy cơm thì Suhyeok lẽo đẽo đi theo. Những người còn lại không chịu được nữa, Joonyeong ấn vai hai đứa kia xuống :

- Hai người ở đây đi để chúng tôi đi lấy!

Cả lũ kéo nhau đi, bàn ăn rộng lớn chỉ còn mình Suhyeok và Cheongsan. Hắn ngồi sát lại gần cậu, tò mò chỉ vào cái khăn trên cổ :

- Sao lại đeo khăn thế?

Cốp một tiếng, đầu hắn sưng lên một cục, vô cùng đáng thương mà giương mắt cún :

- Sao đánh tớ?

- Còn không phải cái đồ chó cậu hôm qua cứ cắn!

Cheongsan giận dỗi quay đi không thèm nhìn mặt Suhyeok khiến hắn bối rối không biết làm sao. Rồi đột nhiên đầu nảy số một cái, hắn chợt nhớ đến một bài hát tình cờ nghe được trên Internet. 

Suhyeok kều vai người yêu. Cậu quay sang, hai mắt híp lại đợi xem tên khùng kia làm trò gì.

Hắn đứng thẳng dậy, hai tay bắt đầu múa may :

- Vì mình quá thích cậu rồi. Phải làm sao phải làm sao? Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao phải làm sao? Cậu cười tươi lên đi! Cậu thấy vậy có được không? Đừng nói gì hết cứ cười lên đi! Cười lên đi cười lên đi!

Coong!

Khay cơm đáp thẳng vào đầu Suhyeok. Daesu nhăn mặt :

- Aisss chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aisss cái thằng chết tiệt!

Cheongsan xấu hổ che mặt lại. Làm ơn coi như đừng quen biết cậu có được không?

__________________

Chap này tặng bạn allendeng_1992 , chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro