23 - Ăn cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lee đi giao gà về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt :

- Mẹ nó nấu gì mà thơm thế?

Bà Lee đeo tạp dề, tay khuấy nồi cháo trên bếp nói với ra :

- Tôi đang nấu cháo hành ông nó ạ. Cheongsan nó bị ốm rồi, tí nữa mang sang nhà Suhyeok cho nó.

- Bị ốm à, chết thật, có nặng lắm không? Bà nó để tí nữa tôi mang sang cho. - Ông sốt sắng. Lạ thật, thằng này bình thường dầm mưa dãi nắng mãi chẳng sao, hôm qua vừa sang nhà bạn cái lại ốm. 

Tiếng chuông cửa vang lên. Suhyeok mở cửa, phát hiện ra là bố Lee liền cúi đầu lễ phép chào hỏi :

- Chào bác ạ!

- Suhyeok đấy à? Mẹ nó có nói thằng Cheongsan nhà bác bị ốm, phiền cho cháu quá!

- Không phiền đâu ạ! - Suhyeok xua tay, trên trán rỉ một tầng mồ hôi mỏng. Cheongsan nào bị ốm, là do hắn bịa ra ấy chứ. Nếu hai bác phát hiện ra thì chắc sẽ không cho hắn gặp mặt cậu nữa, như thế thì làm sao hắn sống được?

Trên gương mặt phúc hậu của ông Lee lộ rõ vẻ lo lắng, người hơi ngó vào bên trong :

- Thế thằng nhà bác đâu rồi cháu, cho bác vào xem nó như nào cái. Chiều nay bên tiệm lắm việc, nhờ cháu chăm sóc cho nó giúp bác nhé, tối nhớ qua nhà ăn cơm nhé!

Suhyeok vâng vâng dạ dạ dẫn bố Lee vào phòng ngủ. Cheongsan đang ngủ rất ngoan, mặt hơi đỏ lên. Ông Lee sờ trán con trai, hơi nóng truyền vào bàn tay cho biết cậu sốt thật. 

Nhìn gương mặt đáng tin của cậu trai đang đứng bên cạnh, ông yên tâm vỗ vai rồi rời đi. Con trai ông quen được một người bạn vừa đẹp trai vừa đáng tin như vậy, ông cũng an lòng.

Đóng xong cửa, Suhyeok thở phào dựa lưng vào cửa trượt xuống. Nếu bố Lee kéo chăn xuống sẽ thấy trên cổ Cheongsan chi chít những dấu hôn đỏ ửng mà hắn để lại đêm qua có khi hắn sẽ chết mất, cả người cứ nơm nớp lo sợ.

Bỏ đi, giờ việc chính là chăm sóc Cheongsan trước đã. 

Tình huống phát sinh đêm qua cả hai đều không chuẩn bị trước, việc xảy ra sai sót là không thể tránh khỏi. Hắn cũng là lần đầu làm tình, không biết phải sử dụng bôi trơn hay gì đó, kết quả là sáng nay vừa nói dối với mẹ Lee là Cheongsan bị sốt xong, lát sau cậu lại sốt thật. 

Lúc đó Suhyeok tá hỏa lên không biết làm gì, chỉ còn cách lên tra Internet. Trên đó nói lần đầu có thể bị sốt, hắn ái ngại nhìn sang Cheongsan nằm trên giường giương ánh mắt căm phẫn cười trừ, kết quả là ăn ngay một gối vào mặt.

- Nếu không phải gối mà là gạch thì cậu chết chắc! - Cheongsan đanh đá.

Nhưng vì mệt quá nên cậu nhanh chóng ngủ mất. Nhìn cặp lông mày cậu nhíu lại thành một đường thẳng, gương mặt nhỏ nhăn nhó cả lại, hắn đau lòng lắm. Nhưng biết sao được, chuyện kia sướng quá, hắn không nhịn được. 

Hắn mở hộp cháo ra, mùi hương ngon lành khiến bụng hắn sôi lên. Hình như đã lâu lắm rồi hắn chưa được ăn món mẹ nấu...

Suhyeok vỗ nhẹ vào gò má gầy gò đánh thức Cheongsan dậy. Cheongsan khẽ ưm một tiếng, đôi mắt một mí chớp chớp chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Tim Suhyeok như sắp tan ra thành nước, bảo bối của hắn dễ thương hệt như mèo con vừa thức dậy vậy, dễ thương nhất trên đời luôn. 

- Cheongsan à, dậy ăn chút cháo đi.

- Không dậy đâu...

Cheongsan ngái ngủ nói bằng giọng mũi. Cả người cậu đều đau nhức, xương khớp như nhũn cả ra. Bây giờ nếu ngồi dậy, cảm giác thốn đến tận óc từ chỗ khó nói kia đau đến không tả được, cậu thực sự không muốn cử động nữa.

Suhyeok cẩn thận đổ bát cháo vào bát, nhẹ nhàng kê một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường gỡ chăn ra :

- Dậy ăn một đi kẻo đói.

- Không đói đâu...

- Nhưng suốt từ hôm qua đến giờ sẽ mất sức đấy!

BỐP!!!

Một cú đấm giáng thẳng mặt Suhyeok. May mà hắn cầm chắc bát cháo không thì rơi vỡ mất.

Từ hôm qua đến giờ Lee Suhyeok ăn đòn khá nhiều từ Lee Cheongsan. Vậy mà cái tên mặt dày kia vẫn không chừa mới chán chứ, Cheongsan cũng chán chẳng buồn nói, cứ thẳng tay mà đập thôi. 

Suhyeok xoa xoa mặt, mũi hắn có vẻ sắp gãy đến nơi rồi. Thôi thì bị tiểu tổ tông kia đấm cũng được, giờ vấn đề là làm sao để cậu ăn một chút cho hắn an tâm đã, hắn cũng lo lắm rồi, người gì đâu mà vừa bé vừa gầy như thế, làm sao hắn yên tâm?

Một lần nữa, Suhyeok giật chăn ra. Cả người Cheongsan co ro vì lạnh, vơ gối định ném vào người Suhyeok cái nữa thì bị hắn nắm tay đỡ cả người ngồi dậy. Phía dưới nhói lên, không nhịn được mà nhăn mặt lại, làm Suhyeok sốt sắng cầm gối kê vào lưng cho cậu dựa vào.

Một thìa cháo kề đến miệng. Cheongsan nhăn nhó quay đi, trên mặt hiện rõ ba chữ không muốn ăn. Suhyeok thở dài :

- Cậu ăn một chút đi mà!

Lắc đầu.

- Ăn một chút thôi!

Lắc đầu.

- Một thìa thôi cũng được!

Lắc đầu.

Hết cách, Suhyeok bỏ thìa cháo vào miệng, kéo cằm Cheongsan áp môi xuống, dùng lưỡi đẩy toàn bộ phần cháo sang, còn rất tinh ranh mà cắn nhẹ vào môi như răn đe rồi mút chặt môi cậu để ngăn cậu nhè ra. Mặt Cheongsan đỏ hết cả lên, mím môi nuốt hết cháo, hai má phồng lên thành hai cục tròn tròn, mắt đỏ hoe nhìn Suhyeok, nước mắt lấp lánh chảy ra. Hắn đau lòng, đưa tay lên lau giọt nước đáng ghét kia :

- Đừng khóc mà...

Lắc đầu.

- Cheongsan của tớ, tớ thương mà!

- Suhyeok tồi lắm!

- Ừ, tớ tồi, tất cả là tại tớ! Giờ ăn thêm chút nữa nhé, hay muốn tớ đút như vừa nãy?

Mặt Cheongsan như sắp cháy lên, miệng há ra thành chữ O nhỏ nhỏ. Suhyeok bật cười, hai khóe mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, ôn nhu xúc một thìa cháo đưa đến. Cậu há miệng nuốt lấy, ngại ngùng cúi đầu tránh ánh mắt nóng rực từ người kia. 

Quanh đi quẩn lại cũng xong bát cháo. Suhyeok còn rất ân cần đưa cho Cheongsan cốc nước ấm rồi đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn nghiêm chỉnh rồi mới đem bát đi rửa. Khi quay lại cậu vẫn chưa ngủ, hắn ngồi xuống cạnh giường :

- Sao thế, không ngủ đi kẻo mệt?

- Lạnh.

Cheongsan kéo chăn lên, chỉ lộ ra hai con mắt mở to nhìn hắn chằm chằm. Hắn xoa đầu cậu một cái, vuốt hết phần tóc mái ngang bướng che đi vầng trán tinh anh :

- Lạnh lắm à, tớ lấy thêm chăn nhé?

Cheongsan lắc đầu, tay vỗ sang chỗ trống bên cạnh :

- Lên đây... ôm tớ...

Hai mắt Suhyeok lập tức sáng lên như sao, hí hửng kéo chăn ra leo lên giường ôm Cheongsan vào lòng. Cậu đập nhẹ vào ngực hắn :

- Nhẹ thôi... tớ đau...

- Tớ biết rồi!

Hắn thơm nhẹ vào má cậu, vỗ lưng nhịp nhịp cho cậu dần dần say ngủ. Nhìn bảo bối nhỏ thở đều đều trong lòng mình, Suhyeok cảm thấy hạnh phúc không thôi. Những suy nghĩ về tương lai xuất hiện, hắn nhất định phải chăm sóc cậu thật tốt, nhất định phải khiến cậu hạnh phúc. 

__________________

Chap này tặng cho bạn BnhBi1555 nhé, chúc bạn đọc vui vẻ và chúc mừng sinh nhật muộn 1 ngày nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro