33 - Tình cờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok nắm chặt ly rượu trong tay, dường như hắn chỉ cần dùng thêm một chút lực sẽ vỡ thành những mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào da thịt. Hai mắt hắn hằn tơ máu, trong lòng như dậy sóng bởi câu nói của Gyeongsu. 

Tám năm trôi qua, bản tính nóng giận của Suhyeok cũng đã giảm bớt, không dùng nắm đấm để giải quyết mọi  chuyện như xưa nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, khóe môi nhếch lên :

- Cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đám cưới cậu mà bạn thân không có mặt sao?

- Nhảm nhí! - Gyeongsu tức giận - Rõ ràng hiểu chuyện nội dung tôi nói đến là gì, cậu cố tình đánh trống lảng đúng không?

Nayeon cảm thấy không khí giữa cả hai có vẫn đề, kéo tay Gyeongsu lại :

- Hai người đang nói chuyện gì vậy? Anh có quen Lee thiếu sao?

Hai chữ Lee thiếu bật ra khỏi miệng Nayeon khiến Gyeongsu trở về thực tại. Đúng rồi, thân phận này của cậu không thể to tiếng với Suhyeok được. Bao năm phải cúi đầu trước những kẻ có quyền thế, cậu hiểu xã hội này trọng giai cấp ra sao, và Suhyeok có địa vị mà cậu không thể nói chuyện ngang hàng được.

Nhưng sự phẫn nộ vẫn đang âm ỉ trong lồng ngực, Gyeongsu quay lưng bỏ đi. Cậu phải ngăn cản bản thân không xông vào đấm cho Suhyeok một cú thật mạnh. Một ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu lại bị tên khốn này phá hỏng, thật là bực bội quá đi!

Gyeongsu cầm một ly rượu vang trên bàn tu một hơi. Vị đắng chát chảy xuống cổ họng, liệu có cay đắng bằng những gì Cheongsan phải chịu đựng sau khi chia tay Suhyeok đâu chứ?

Một Cheongsan luôn vui vẻ như ánh nắng, thế mà có một ngày lại trở nên trầm ổn ít nói không chia sẻ cảm xúc cho bất kì ai. Cậu thu mình lại, tự xây dựng một bức tường ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh. .Cậu đâm đầu vào sách vở và công việc, khiến cho bản thân mình bận rộn đến mức không thể nghĩ nữa, nhiều lúc vì quá sức mà ngất xỉu. 

Gyeongsu không hiểu rõ giữa Suhyeok và Cheongsan xảy ra chuyện gì. Những gì đọng lại trong màn kí ức mờ nhòa của cậu chỉ còn những giọt nước mắt thấm ướt đẫm vai cậu trên sân thượng khi kể rằng Suhyeok nói lời chia tay, chỉ còn nụ cười chua chát khi nhìn màn tuyết rơi đến mức đau lòng khi Suhyeok chuyển trường. (Chap 30)

Tại sao người đau lại là Cheongsan, trong khi kẻ có lỗi là Suhyeok?

Gyeongsu không hiểu, lại sao vì một kẻ tồi tệ như thế mà Cheongsan cứ vương vấn trong lòng đến mức không dám mở lòng, luôn canh cánh một đoạn tình cảm dang dở? Xung quanh cậu đâu thiếu những người tốt hơn Suhyeok hàng trăm nghìn lần nhưng cậu vẫn từ chối, một lòng một dạ hướng về phía kẻ từng vứt bỏ mình. 

Nhìn thái độ kì lạ của chồng, Nayeon có chút lo lắng :

- Có chuyện gì sao anh? 

- Lát anh sẽ kể em sau. - Cậu lắc đầu.

Dù bọn họ đều học chung lớp nhưng khoảng thời gian đó Suhyeok và Nayeon chưa từng nói chuyện, có khi còn chẳng để ý đến sự tồn tại của đối phương, cho nên có thể nói hôm nay là ngày đầu hai người gặp mặt. Gyeongsu cũng chưa từng đề cập đến người yêu cũ của Cheongsan bởi đó là chuyện riêng của cậu ấy, cậu phải tôn trọng chứ không phải là một câu chuyện phiếm để tán gẫu với vợ mình. Bởi thế Nayeon dù rất thân thiết với những người bạn của chồng vẫn chưa biết được những gì đã xảy ra.

Suhyeok cũng chẳng còn tâm trí mà ở lại thưởng thức bữa tiệc. Hắn để lại tiền mừng rồi bước ra ngoài,  tài xế nhìn thấy hắn thì hoảng hốt :

- Cậu Suhyeok! Sao cậu ra ngoài sớm thế? Chẳng lẽ cậu lại gây chuyện gì sao?

- Không có gì, đi về!

Chất giọng lạnh tanh khiến tài xế đang tò mò cũng phải câm miệng, im lặng khởi động xe. Suhyeok ngả người ra phía sau, hai mắt nhắm nghiền xoa mi tâm mệt mỏi.

Đã lâu như vậy mà mỗi khi nghe thấy tên người đó, lòng hắn vẫn nhộn nhạo vô cùng. 

Hắn biết mình là người kết thúc trước, là người buông bỏ, nhưng mọi chuyện chẳng thể nào tiếp tục theo ý hắn được. Ông trời cũng thật biết sắp xếp mọi chuyện, thế lại cho hắn đến dự đám cưới của bản thân người đó. 

"Cậu không xứng đáng được xuất hiện trước mặt cậu ấy!". Câu nói của Gyeongsu vẫn đang vang vọng trong tâm trí hắn. Quả thực như cậu ấy nói, hắn không có tư cách gì xuất hiện cả.

Thế nhưng mỗi khi thấy có gì đó liên quan đến người kia, lại chẳng kìm nổi mà nhớ nhung về một thời đã qua nay chỉ còn trong quá khứ. Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại, câu nói này quả nhiên không sai. 

Xe dừng lại ở một căn hộ đắt tiền tại ngoại ô thành phố Hyosan. Cả ngày chưa ăn gì nên Suhyeok có chút đói, đành nhờ tài xế gọi một phần đồ ăn nhanh rồi lên phòng tắm rửa. Hắn cần phải gột rửa tâm hồn mình khỏi những suy nghĩ sắp bật ra.

Sau khi cùng Namra đưa Onjo về nhà, Cheongsan chưa muốn về nhà luôn nên rẽ qua quán gà rán. Bà Lee thấy con trai bước vào, thắc mắc tại sao về sớm thế. Cậu cười trừ, đem Nam Onjo ra kể tội khiến vợ chồng già chỉ biết lắc đầu bởi hai đứa đã lớn mà vẫn hạnh họe nhau từng chút một như thời thơ bé.

Điện thoại reo lên, Cheongsan ngồi cạnh đó với lấy :

- Tiệm gà rán Cheongsan xin nghe? Một phần đặc biệt đến biệt thự số 11 phía tây ngoại ô? Vâng quý khách đợi chút, chúng tôi sẽ giao sớm nhất có thể!

- Có đơn à con? - Ông Lee hỏi.

- Vâng, một phần đặc biệt.

Ông bà Lee vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Cheongsan nhàm chán nằm dài ra bàn, nghĩ về những gì xảy ra hôm nay.

Cậu lạnh nhạt với Gwinam như vậy, liệu điều đó đúng hay sai?

Nhìn là biết Gwinam vẫn còn tình cảm với cậu nhiều lắm. Bản thân biết không thể tiến tới với người ta nhưng vẫn được người ta quan tâm chăm sóc từng chút một là tội lỗi, cậu không thể làm thế được. 

Có những thứ ngay từ đầu không nên khởi phát, như mối tình đầu của cậu và cả chuyện này. Không để bản thân lặp lại sai lầm lần hai, lần này cậu sẽ là người kết thúc trước khi mọi chuyện chưa bắt đầu. 

Ông Lee xách đồ ra xe giao hàng, không quên đẩy con trai một cái :

- Mệt thì về nghỉ ngơi đi, đừng có ở đây cản trở làm ăn!

- Bố!

Nhìn mẹ đang phụ bố xếp đồ vào xe, bố lại dắt xe máy ra ngoài một cách khó nhọc, Cheongsan đứng dậy :

- Để con giao hàng cho!

- Đi được không đấy, con vừa uống rượu mà? - Bà Lee hỏi.

- Con đi được, mẹ đưa cho con!

Gần nửa tiếng sau, Cheongsan dừng xe tại một căn biệt thự hiện đại. Chủ biệt thự cũng rảnh ghê, xây căn nhà to tướng ở nơi khỉ ho cò gáy toàn cây thế này, hại cậu suýt thì lạc bởi nhìn đâu cũng một màu xanh của lá.

Sau ba hồi bấm chuông, cửa mới mở ra. Nam nhân vừa tắm xong, chỉ khoác trên người duy nhất chiếc áo tắm màu trắng, mái tóc ướt sũng phủ lên một tầng khăn. Gương mặt góc cạnh hiện dần sau cánh cửa, giọng nói trầm khàn cất lên :

- Ai vậy?

Hai chân Cheongsan như bị đóng đinh, miệng bị khớp không nói được khi nhìn thấy người kia. Gương mặt quen thuộc bao ngày đêm nhung nhớ xuất hiện, vết sẹo âm ỉ trong trái tim nhói lên một hồi đau đớn. Hai mắt cậu như nhòe đi, run rẩy cầm hộp hàng trên tay .

Suhyeok bỏ khăn tắm trên đầu xuống vai, nhìn vào thứ mà người lạ cầm trên tay. Dòng chữ "Gà rán Cheongsan" ghi trên hộp, hắn mở to mắt, từ từ ngước lên nhìn người giao hàng cho mình.

Bốn ánh mắt chạm nhau, thật xa lạ cũng thật gần gũi. Cổ họng Suhyeok khô khốc, bàn tay đang nắm lấy nắm đấm cửa cũng không động đậy. Đôi mắt một mí kia, chiếc mũi nhỏ nhắn kia, đôi môi cong cong kia, từng đường nét trên gương mặt kia, chẳng phải đây là Cheongsan của hắn hay sao?

__________________________________________

Chap này tặng cho bạn pkkok6 nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro