19 - Ngủ với tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở lại đây ngủ với tớ được không? 

Bàn tay đang đi giày của Cheongsan chợt khựng lại, mái móc quay đầu nhìn Suhyeok :

- H... Hả?

- Thì... - Suhyeok đảo mắt - Tớ nghe nói trước ở phòng này có người chết... Hôm nay tớ mới chuyển vào, nhỡ đêm đến có oan hồn đến đuổi tớ đi thì sao, tớ sợ lắm!

Nhìn vào cơ thể đầy cơ bắp cùng với những múi cơ cuồn cuộn này, có khi oan hồn còn sợ nữa là dọa hắn. Nhưng phải nói Suhyeok không đi theo nghề diễn là một phí phạm bởi gương mặt lạnh ngắt kia của hắn thành công khiến một Cheongsan quá ngây thơ tin là sự thật.

Cheongsan suy nghĩ một chút rồi gật đầu :

- Tớ cũng sợ lắm, nhưng hai còn hơn một, chúng ta sẽ cùng đuổi nó đi nhé!

- Được!

Suhyeok vui vẻ cười cong tít mắt khiến Cheongsan đỏ mặt. Đã nói là đẹp trai thì đừng có mà cười, ai mà chịu nổi chứ!

Sau khi nhận được sự đồng ý từ bố mẹ, Cheongsan mang đồ ngủ sang nhà Suhyeok. 

- Tớ ngủ ở phòng nào?

- Có một phòng ngủ thôi.

- Tớ tưởng là có hai phòng ngủ mà?

- Có hai, nhưng mà tớ chưa dọn nên hôm nay cậu ngủ ở phòng tớ đi. Còn tiện đuổi con ma đi nữa chứ?

Về cơ bản, phòng chung cư thì phòng nào cũng giống nhau về cấu trúc. Nhà Cheongsan có hai phòng ngủ, nhà Suhyeok cũng thế. Hắn cũng chẳng phải động tay động chân gì, chỉ cần một cú điện thoại là có người sẽ đến dọn dẹp sạch sẽ, cả căn nhà đều sạch bóng không có lấy một hạt bụi.

Còn về đời người, đôi khi nói dối một chút cũng tốt, ít nhất là đối với hắn.

Bởi nhìn Cheongsan nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ rộng rãi đang xếp chăn gối trên giường mình, tim hắn như muốn mềm nhũn ra thành nước. Hắn thật muốn ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, và không chần chừ mà biến mong muốn ấy thành sự thật.

Cheongsan đang ngồi trên giường thì bị ôm lấy từ phía sau. Đôi tay rắn chắc vòng qua eo cậu, đầu Suhyeok dựa vào vai, từng sợi tóc mềm mại cọ vào cổ ngưa ngứa. Hơi ấm từ bờ ngực trần rắn rỏi đang áp sát vào lưng cậu truyền thẳng vào tim, cả người bị hắn ôm trọn.

Khoảng cách gần tới nỗi Suhyeok có thể ngửi được hương dầu gội nhàn nhạt vương trên mái tóc cậu cùng mùi cơ thể nhẹ nhàng, tựa như chất gây nghiện khiến hắn tham lam hít lấy, chiếc mũi cao càng dụi vào cần cổ thon gầy. Cheongsan bị nhột, dùng tay đẩy đầu hắn ra :

- Này, đi ra đi, tớ đang dọn giường!

- Cho tớ ôm cậu chút thôi! - Suhyeok nũng nĩu ôm eo cậu càng chặt hơn.

- Không, tránh ra đi, nóng lắm!

- Cheongsan à, chạ...

- Còn chạ yêu tớ nữa thì cút!

- ...

Bất đắc dĩ, Suhyeok đành phụng phịu buông người ra. Từ khi nào mà Cheongsan của hắn lại đanh đá như vậy chứ? Hắn đã mất rất lâu mới tập được cái giọng làm nũng kia vì hắn nghĩ rằng nó rất dễ thương, cậu sẽ rất thích, tại sao phản ứng lại trái ngược như vậy chứ?

Dọn chỗ ngủ xong xuôi, Cheongsan mới để ý đến con người đang ngồi lủi thủi một góc phòng kia. Cậu gọi :

- Này!

- ...

- Này!

- ...

- Này, cậu có nghe không đấy?

- Cheongsan ác lắm!

Suhyeok từ từ quay đầu lại nhìn cậu bĩu môi, hai mắt long lanh như sắp khóc, bộ dạng tủi thân tựa chó con ướt mưa đáng thương vô cùng. 

Làm ơn đấy, ông trời có thể tước đi khả năng nghe nhìn của Cheongsan ngay lúc này không?

Rõ ràng cậu đối xử với mọi người đều rất tốt, vậy mà hắn làm như cậu là người độc ác lắm vậy, rốt cuộc là ở điểm nào chứ? Khuôn mặt nhỏ chun lại, mày nhỏ cau thành một đường thẳng, tức giận cao giọng :

- Tớ ác cái gì?

- Cậu toàn gọi tớ là "Này", tớ cũng có tên đấy nhé!

Quả thật, Cheongsan chưa bao giờ gọi tên hắn, chỉ đúng duy nhất hôm nay khi cậu nắm góc áo hắn hỏi hết giận chưa mới là lần đầu tiên. Suhyeok chẳng hiểu, rốt cuộc cậu vẫn gọi tên những người khác bình thường, tại sao hắn lại không được như thế mà lúc nào cũng là "Này"? Chẳng lẽ cái tên của hắn nói ra khó khăn như vậy hay sao?

Cheongsan khựng lại. Đúng như Suhyeok nói, cậu toàn gọi hắn là "Này". Tại sao nhỉ? Chỉ là cái tên Lee Suhyeok rất khó được cậu thốt ra. Mỗi lần muốn gọi hắn, cổ họng như nghẹn đắng lại chẳng thể thốt nên lời, cuối cùng vẫn chỉ là một chữ "Này" được nói ra.

Rốt cuộc là do cậu lo sợ mình sẽ bộc lộ một cảm xúc kì lạ nào đó mà cậu chẳng thể gọi tên, là cảm xúc muốn được hắn quan tâm, muốn được ánh mắt dịu dàng của hắn chỉ nhìn mình cậu, muốn nụ cười ngọt ngào của hắn chỉ dành cho mình cậu mà thôi. Cậu lo sợ cái cảm xúc đó khiến bản thân trở nên ích kỷ, đành phải gói gọn nó thành một góc trong tim mà ba tiếng ấy chẳng thể nên lời.

Không biết từ khi nào Suhyeok đã tiến lại gần cậu, dùng cả hai tay nâng mặt cậu lên. Đôi mắt hai mí kia nhìn thẳng vào mắt cậu ánh lên những tia buồn bã :

- Cheongsan à, rốt cuộc là vì sao không thể gọi tên tớ? Cậu ghét tớ đến thế sao? Nếu tớ cậu làm gì sai, làm ơn nói với tớ một câu, đừng gọi như thế, tớ sẽ buồn lắm!

Giọng Suhyeok nghẹn lại, dường như cách Cheongsan gọi tên khiến hắn thực sự rất để tâm. Hắn từng nghĩ đối với ai cậu cũng gọi như thế, nhưng thực ra duy chỉ hắn mới như vậy. Chẳng lẽ Cheongsan không coi hắn là bạn?

Trái tim hắn nhói lên, không hề hay biết trái tim Cheongsan cũng đau không kém. Thì ra suốt thời gian vừa qua Suhyeok đã nghĩ như vậy ư? Cậu cố giấu kín cảm xúc kì lạ của mình, chưa từng nghĩ rằng điều đó sẽ làm hắn thương tổn đến như vậy. 

Đến cuối cùng, mày vẫn là thứ hèn nhát và ích kỷ Lee Cheongsan!

Một khoảng lặng xảy đến. Cheongsan vẫn chưa trả lời, chỉ giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Hắn sợ mình chỉ lỡ một chút có thể khiến những giọt lệ trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, chủ động buông cậu ra :

- Thôi được, tớ hiểu rồi. Cậu ngủ đi, tớ sẽ ra ngoài...

- Đừng!

Cheongsan túm lấy tay hắn, nước mắt chảy ra khiến hắn luống cuống cả lên mà xoa mặt cậu lem luốc hết cả. Con người khô khan ấy lần đầu nói ra những lời an ủi vụng về :

- Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, tất cả là tại tớ! Cheongsan của tớ đừng khóc, tớ sẽ đau lòng lắm! Tớ xin lỗi!

Được hắn dỗ dành như thế, cậu càng được đà khóc to hơn, hai tay vòng qua lưng hắn ôm thật chặt, dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc mà gào lên. Suhyeok chỉ biết tiếp tục an ủi, tay hết vỗ lưng lại vuốt tóc cậu để cậu nín. 

Cho đến khi không còn nước mắt để khóc, Cheongsan mới ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe. Hắn đau lòng vuốt ve gương mặt nhỏ. Tại sao người làm cậu tổn thương lúc nào cũng là hắn? Tại sao lúc nào bên hắn đôi mắt cậu cũng đỏ hoe? Tại sao lúc nào bên hắn đôi mắt cậu cũng rơi lệ?

Cheongsan của hắn xứng đáng được che chở, được hạnh phúc. Cheongsan của hắn xứng đáng luôn treo trên môi nụ cười tươi như ánh mặt trời giống như lúc đứng trên sân thượng muốn làm bạn với hắn, giống như đứng trên tầng tay làm thành chiếc loa gọi tên hắn, ,là nụ cười khiến hắn say đắm đến mức xuất hiện ngay cả trong mơ. 

Đến lúc này, hắn không thể nhịn được nữa. Hắn áp môi mình xuống đôi môi mềm mại kia, đôi môi mà hắn đã từng vụng trộm trong phòng y tế khi cậu bất tỉnh, nếm lại hương vị ngọt ngào khiến hắn say nghiện từ lần đầu tiên mà hắn luôn mong ngóng lần nữa. 

Đột ngột bị hôn, Cheongsan ngạc nhiên đến mức không biết phải làm gì. Hàm răng trắng bị tách ra, chiếc lưỡi hư hỏng kia luồn vào quang miệng khấy đảo hút lấy tất cả dư vị ngọt ngào, quấn lấy chiếc lưỡi cậu mà đùa giỡn. 

Cậu đê mê đắm chìm vào nụ hôn, thuận theo sự chỉ dẫn của hắn mà đáp lại. Suhyeok càng trở nên điên cuồng mà mút môi cậu thật manh, nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngửa xuống giường dùm cả thân mình đè lên. Cho đến khi cảm nhận người dưới thân hết dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội.

Hai mắt Cheongsan phủ một tầng sương mờ, gương mặt đỏ ửng như một trái dâu ngon lành, đôi môi vừa bị hắn day cắn mà sưng lên thở hổn hển. Hắn nuốt nước bọt, cúi xuống thổi hơi thở ấm nóng vào vành tai nhạy cảm mà thì thầm :

- Cheongsan à! Tớ thích cậu lâu lắm rồi, không ngày nào là tớ thôi thích cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro