18 - Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok và Gwinam cứ thế đứng nhìn chằm chằm nhau. Trời đã tối, bên ngoài đã đen kịt, đèn điện được bật sáng lên, trên hành lang giữa hai con người kia ánh mắt như phát ra tia lửa điện, cứ mải để ý đến nhau mà không nhớ ra có một người nãy giờ đứng ở cổng trường chờ đợi.

Cheongsan thấp thỏm không yên. Gwinam nói sẽ quay lại ngay, vậy mà đã mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy mặt gã đâu. Phòng học của cậu trên tầng ba, đi bộ cũng chỉ chưa đến mười phút, rốt cuộc gã làm gì mà lâu như thế?

Bảo vệ cũng thấy cậu đứng ở cổng trường đã lâu, đi đến hỏi han :

- Bạn học sinh này, sao nãy giờ vẫn chưa về vậy?

- Cháu đợi bạn ạ. - Cheongsan ngoan ngoãn trả lời. - Nhưng đã lâu lắm rồi mà bạn cháu chưa ra nữa. 

- Vậy để bác vào xem nhé, cháu đợi một chút.

- Dạ thôi để cháu vào cho, cảm ơn bác ạ.

Cậu không muốn chờ đợi nữa. Thực ra cậu cũng bắt đầu lo lắng cho Gwinam rồi. Cả Suhyeok nữa, cậu đứng ở cổng trường mãi mà không thấy bóng dáng hắn đâu.

 Không lẽ hai người kia kéo nhau vào góc nào đó đánh đấm rồi?

Nghĩ đến đây, bước chân Cheongsan dường như nhanh hơn. Trong đầu cậu liên tục chửi mắng hai tên ngốc đã hứa với cậu sẽ không đánh nhau nữa mà, giờ rốt cuộc là định làm gì mà lâu thế rồi chưa thấy mặt đâu? Hay đánh nhau hăng quá quên cả thời gian, hoặc là kiệt sức mà ngất ra rồi? Cả hai đều rất khỏe, mà với cái tính đó nhất định sẽ không nương tay với nhau đâu, nhỡ xảy ra án mạng thì sao?

Vâng, Lee Cheongsan có một tật giống mẹ Lee, chính là hay nghĩ nhiều, hay còn nói là nghĩ linh tinh.

Bước chân dừng đến hành lang tầng 2, cậu nghe thấy tiếng trò chuyện. Bởi vì lúc này đã chẳng còn học sinh nên dù đứng ở khoảng cách khá xa, cậu cũng có thể nghe thấy từng tiếng rõ ràng.

Gwinam bỏ bàn tay nãy giờ đưa ra đòi đồ vào túi quần, bật cười bởi câu nói của Suhyeok :

 - Thì sao? 

- Ý mày là gì? 

Suhyeok nhướn mày, ánh mắt hiện lên vài tia không vui vẻ. Vừa nói là hắn thích Cheongsan, hắn có quyền tham gia vào việc của cậu, thằng khốn này hỏi thì sao là có ý gì?

Gwinam cười nhạt, từ từ đi đến bên Suhyeok vỗ vai hắn :

- Tao tỏ tình với Cheongsan rồi.

Hai mắt Suhyeok mở to. Thằng này vừa nói gì cơ, nó... tỏ tình rồi?

Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Chết tiệt, thế mà chậm một bước!

- Khi... khi nào? 

- Hôm tao với mày đánh nhau, tao tỏ tình em ấy ở sân thượng.

Thảo nào lúc đó Cheongsan lại thẫn thờ như vậy! Thế mà hắn còn nổi giận với cậu, hắn quả thật là đồ khốn mà! 

Hơi thở của Suhyeok như ngừng lại. Nếu Gwinam đã tỏ tình thì có nghĩa là hai người đó đã hẹn hò? Vậy là hắn hết cơ hội rồi hay sao? Hắn còn chưa bày tỏ tình cảm của mình cho cậu biết, vẫn chưa bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra, chẳng lẽ đã là quá muộn?

Nhân lúc Suhyeok không tập trung, Gwinam dễ dàng lấy được chiếc cặp trên vai hắn. Trước khi quay người rời đi, như đọc được những rối rắm trong đầu hắn, gã nói :

- Tao sẽ theo đuổi cho đến khi em ấy đồng ý. Vì vậy mong mày đừng làm chướng mắt tao, tao đã hứa với em ấy sẽ không đánh nhau nữa, tao cũng chẳng muốn phí sức với mày, càng không muốn em ấy đau lòng. Dù gì em ấy cũng coi mày là bạn. 

Não Suhyeok hoạt động chậm lại, mất một lúc mới sắp xếp được lời Gwinam nói.

Thứ nhất, vào ngày hai người đánh nhau, gã đã tỏ tình với Cheongsan trên sân thượng.

Thứ hai, gã nói sẽ theo đuổi cho đến khi Cheongsan đồng ý, tức là Cheongsan chưa trả lời.

Khóe miệng nhếch lên, hắn bật cười. Như vậy nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội đúng chứ? Hắn cũng có thể theo đuổi Cheongsan, cũng có thể tỏ tình với cậu mà, càng tự tin cậu sẽ đồng ý. 

Cậu coi hắn là bạn, nhưng hắn không muốn làm bạn với Cheongsan nữa. Hắn muốn làm người yêu cậu, hắn thích cậu, hắn muốn đem lại hạnh phúc cho cậu. 

Nhìn ra cửa sổ, hắn có thể thấy Gwinam và Cheongsan đang cùng nhau đi bộ về. Gã xoa đầu cậu, còn cậu đẩy tay gã ra, đòi lại cặp trên tay hắn nhưng không được. Một khung cảnh thật... chướng mắt.

Suhyeok nheo mắt lại, ánh nhìn trở nên thâm trầm. Đến nước này, chỉ còn cách cạnh tranh công bằng với Gwinam thôi nhỉ?

Mẹ Lee nhìn đồng hồ, sốt ruột mãi không thấy con trai trở về. Bỏ qua lời trấn an của chồng, bà cầm chìa khóa xe chuẩn bị đến trường tìm con thì người đã mở cửa tiệm bước vào.

- Ôi trời ơi, sao giờ mới về hả? Lại la cà ở đâu đấy, có biết mẹ lo lắng lắm không hả?

- Con xin lỗi, trên đường có chút việc. Có gì để làm không mẹ, con dọn bàn nhé?

Cheongsan xắn tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp. Bà Lee thở dài, lắc đầu chán nản, thằng nhóc này càng lớn càng khó quản. 

Sau khi dọn dẹp ở tiệm gà xong xuôi, Cheongsan định trở về nhà trước thì bà Lee gọi lại, đưa cho một bọc đồ :

- Có hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà chúng ta nhưng bố mẹ bận quá chưa có thời gian qua chào hỏi. Con mang ít gà sang chào hỏi người ta một chút. 

- Vâng.

Cheongsan nhấn chuông cửa, lát sau cửa mở ra. Cậu lễ phép cúi đầu :

- Xin chào ạ, cháu ở nhà bên cạnh, hôm nay qua đây chào hỏi...

- Cheongsan?

Giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình ngước mặt lên. Đây chẳng phải là Suhyeok hay sao?

Nhìn bộ dạng ngơ ngác đáng yêu của Cheongsan, Suhyeok không nhịn được mà bật cười :

- Vào nhà đi.

Theo lời mời của hắn, cậu ngoan ngoãn đi vào ngồi yên trên sô pha, trên tay ôm chặt túi gà. Lúc này cậu mới nhận ra Suhyeok không mặc áo, có lẽ vừa nãy ngạc nhiên quá không để ý.

Cậu lén nhìn hắn, trong lòng thầm cảm thán. Người gì đâu mà đẹp thế, mặt đã đẹp rồi mà cơ thể cũng đẹp nữa. Vai rộng, eo nhỏ, chân dài, đã thế còn có cơ bắp nhìn rõ từng múi bụng, không biết cậu phải tập bao lâu mới được như thế. Nhìn lại mình, con trai gì mà gầy nhom, lại suốt ngày bị hắn chê lùn, tự nhiên thấy tự ti dễ sợ.

Suhyeok đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt dừng ở túi gà mà Cheongsan đang ôm trong lòng :

- Cái đó cho tớ à?

- Hả? À ừ!

Cậu bối rối đưa cho hắn, nãy giờ mải nhìn người ta mà quên béng mất. Hắn vui vẻ mở ra, miệng cười vui vẻ :

- Oa, lâu lắm mới được ăn gà nhà Cheongsan nha!

Cũng đúng. Bọn họ giận nhau lâu như vậy mà.

- Sao cậu lại chuyển đến đây thế? - Cậu tò mò. 

- À, nhà kia của tớ xa quá, chuyển đến đây cho gần.

Rõ ràng nhà cũ đi bộ là đến trường, ở đây thì phải bắt xe buýt, chuyển đến đây thì xa hơn chứ gần nỗi gì? Thế mà vẫn có người ngơ ngác tin thật mới chán chứ. Suhyeok mừng thầm vì Cheongsan không hề nghi ngờ gì, còn quan tâm hỏi han xem hắn có cần giúp đỡ gì không chứ. Cậu nhóc này cũng ngây thơ thật đấy!

Đồng hồ điểm tám giờ tối. Cheongsan lúc này mới ý thức được thời gian, đã muộn thế rồi ư?

- Tớ về đây, mai gặp lại cậu sau nhé!

Mặt Suhyeok xị xuống. Gì chứ, mới ngồi chưa được bao lâu mà? Hiếm lắm mới làm hòa với Cheongsan, chẳng lẽ lại để cậu ấy đi mất? Không, không được!

- Cheongsan này!

- Ừ? - Cậu đang ngồi ở thềm cửa thay giày liền đáp lại.

- Ở lại đây ngủ với tớ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro