20 - Vĩnh viễn [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongsan thở hổn hển, hai mắt nhuốm lệ, cả người dường như nóng bừng. Trái tim trong lồng ngực đập mãnh liệt chẳng thể yên bởi lời tỏ tình của Suhyeok. Cậu khẽ nhắm mắt lại, dù thế vẫn cảm nhận được hơi thở hồi hộp của hắn phả vào tai nóng hổi khiến chẳng dám quay đầu.

Dư vị ngọt ngào từ đôi môi Cheongsan khiến Suhyeok phát nghiện. Bờ môi cậu mềm mại tựa cánh hoa đào mùa xuân mặc hắn chà đạp, ngây thơ và quyến rũ biết bao. Tưởng như hai từ đó chỉ được dùng ở nữ giới, tại sao lại tồn tại một người con trai mang đủ những đặc điểm như vậy?

Bàn tay Cheongsan đưa lên áp vào má Suhyeok, ngập ngừng từng lời :

- Cậu... thích con trai?

- Tớ không thích con trai, cũng chẳng thích con gái, chỉ là tớ thích cậu! - Hắn dùng bàn tay mình áp lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn.

Khi còn nhỏ, tưởng con trai chỉ có thể thích con gái. Lớn lên rồi, mới biết thích chẳng liên quan gì đến giới tính. Chỉ cần gặp đúng người khiến trái tim mình rung động, khiến ánh mắt mình chẳng thể rời khỏi, khiến bên người đó mình chẳng thế tắt nụ cười, đó chính là thích.

Gương mặt đẹp trai của Suhyeok lần nữa sát lại gần, hai chóp mũi chạm lấy nhau, một nụ hôn lại xảy đến. Lần này chỉ đơn giản là cái chạm mân mê ngây ngô của tuổi trẻ, của tình đầu, của hai thiếu niên lần đầu biết tới.

Suhyeok chẳng quan tâm đến sau này thế nào, hắn đã giãi bày lòng mình với người hắn cùng đi tới mãi mãi mà quên mất thực tại. Bàn tay hắn luồn vào lớp áo ngủ rộng rãi của người dưới thân, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn bóng, dù vậy cũng đủ khiến Cheongsan vốn nhạy cảm mà giật nảy mình. Mỗi chỗ được Suhyeok chạm vào như bị điện giật, một thứ cảm xúc kì lạ ùa đến tận đại não khiến cậu mất hết lí trí, muốn tránh đi lại bị đè tới ngạt thở chẳng thể nhúc nhích.

- Cheongsan à! - Giọng Suhyeok khàn đục, ánh mắt hắn cũng trầm xuống. - Tớ thích cậu! Không, tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu nhiều lắm, Cheongsan à!

Đâu ai biết khi hắn nghe Gwinam nói đã tỏ tình với cậu, lòng hắn đau tới mức nào. Cảm giác lúc đó phức tạp vô cùng, vừa ngạc nhiên, vừa đau đớn, vừa lo sợ lại hụt hẫng. Ngạc nhiên vì đó là chuyện không ngờ đến, đau đớn vì bản thân chậm chạp, lo sợ vì tưởng cậu đồng ý, hụt hẫng vì mối tình đầu của bản thân chẳng thể tiến xa.

Giờ đây, Cheongsan đã ở cạnh bên hắn. Hắn tham lam lắm, từ nhỏ đến giờ mọi thứ hắn muốn đều dễ dàng có được, chỉ có Cheongsan là khó khăn biết bao nhiêu. Càng khó khăn, hắn càng không nản, ngược lại xem cậu là quý giá, là trân quý cả đời mà hắn yêu thương.

Một bên muốn đẩy Suhyeok ra, một bên lại muốn để mặc hắn làm gì thì làm, tâm trí Cheongsan trở nên hỗn độn. Dường như bây giờ cậu mới được sống thật chẳng né tránh, chẳng phải mất công suy nghĩ nên gọi tên Suhyeok theo cách nào để che giấu thứ cảm xúc kì lạ trong tim, một thứ cảm xúc lần đầu cậu nếm được. Bàn tay cậu chạm vào gương mặt đẹp đến yêu nghiệt kia, mân mê từ ánh mắt, chiếc mũi, đôi môi đến xương hàm như ghi tạc từng đường nét ấy vào tận xương tủy.

Hình như cậu cũng yêu Suhyeok rồi. Yêu ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn cậu, yêu nụ cười của hắn mỗi khi cậu bày trò, yêu tất cả những gì thuộc về hắn.

Cái tên biết bao lâu mới có thể cất lên, dù giọng cậu thật nhỏ nhưng đủ để hắn nghe rõ, rõ tới mức ghi nhớ trong tim :

- Suhyeok!

- Ừm!

Hắn dụi đầu vào cần cổ trắng ngần, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể cậu, đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay cậu thật chặt chẳng muốn rời xa.

Cheongsan dùng tay không bị nắm chạm vào má hắn đưa gương mặt hắn lại gần mình. Dùng tất cả sự can đảm của bản thân, cậu nhướn người lên chạm vào bờ môi mỏng, thẹn thùng nói nhỏ :

- Tớ... cũng yêu cậu...

Não Suhyeok như ngừng hoạt động, ngây người nhìn chằm chằm vào Cheongsan mà run rẩy :

- Tớ... tớ không nghe lầm chứ... Cậu... vừa nói...

- Là yêu cậu đấy, đồ ngốc!

Cheongsan bật cười nhéo má hắn, chợt bối rối khi ánh mắt hắn long lanh giọt lệ mà đỏ hoe. Chưa kịp an ủi thì một nụ hôn lại xảy đến, nhưng lần này cậu đã chủ động mở miệng, thậm chí còn đáp trả khiến Suhyeok như phát điên.

Luyến tiếc tách môi ra, giọng Suhyeok như muốn lạc cả đi :

- Cheongsan à! Vĩnh viễn ở bên tớ nhé?

Lòng người rất tham lam, được nếm một chút ngọt ngào rồi, sẽ bất giác càng muốn nhiều hơn, sẽ nảy sinh ra những cảm giác sai lầm, sẽ liên tưởng tới hai từ "vĩnh viễn". Suhyeok cũng vậy, hắn muốn nữa, muốn Cheongsan hoàn toàn thuộc về hắn, mãi mãi là của một mình Lee Suhyeok này thôi.

Hai hơi thở gắt gao quấn lấy nhau. Cả người Cheongsan mềm nhũn, chẳng thể phản kháng lại khi Suhyeok cởi từng cúc áo. Thân người trần trụi áp sát nhau tạo ra hơi nóng đáng sợ, lại càng đáng sợ hơn khi cậu cảm nhận được khoái cảm đang dần dâng lên trong người.

Cả hai đều đã lớn, biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Nhưng Cheongsan không ngăn lại, bởi cậu biết, nếu là Suhyeok, cậu sẽ không hối hận.

Bàn tay Suhyeok xoa nắn từng tấc da thịt khiến chúng như bị ngàn con kiến bò lên, môi hắn chu du khắp cần cổ đến xương quai xanh tinh tế, rải lên đó từng dấu hôn ngân như ngàn đóa hồng nở rộ trên da thịt. Cheongsan không nhịn được bật ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa đáng xấu hổ, ngại ngùng đến mức lấy hai tay che miệng lại. Suhyeok nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu để sang hai bên, gương mặt đỏ bừng đáng yêu chẳng có gì che chắn bại lộ, thật sự không muốn bất cứ ai ngoài hắn nhìn thấy được.

- Đừng che lại. Tớ muốn nghe, nhé?

Nụ cười của Suhyeok sao lại ôn nhu đến thế, tựa như gió xuân khiến Cheongsan mê đắm chẳng thoát ra nổi. Cậu gật đầu, đáp lại hắn bằng một nụ cười đẹp đến điên đảo.

Chăn gối vừa được cậu xếp trở nên lộn xộn, bộ đồ ngủ cùng quần của Suhyeok rơi xuống sàn, hai cơ thể hoàn toàn trần trụi dính chặt lấy nhau. Gió đông bên ngoài đập vào cửa sổ hú hét điên cuồng, bên trong phòng lại nóng như lửa đốt. Từng giọt mồ hôi chảy ra từ thái dương tận xuống cằm, xuống cổ, hai thiếu niên cùng sức trẻ với sự tò mò tuổi mới lớn hồi hộp đến mức nghe rõ tiếng tim đập từng hồi.

Là nhịp tim của Suhyeok, của Cheongsan hay là của cả hai, của tình yêu mãnh liệt?

Suhyeok tách chân Cheongsan ra, bật cười khi thấy vật giữa hai chân cậu đang run rẩy. Cheongsan thẹn quá hóa giận, hai chân quẫy đạp lung tung vào cả mặt Suhyeok. Hắn cũng chẳng thèm giận, ngược lại còn cười tươi :

- Dễ thương thật đấy!

- Dễ thương cái đầu cậ...Á!

Bất ngờ hắn cúi xuống, dùng khoang miệng ấm nóng của chính mình mà ngậm lấy. Cả người Cheongsan cong lên thành một đường kiều diễm, chiếc lưỡi hư hỏng của Suhyeok đang đùa nghịch với thứ đó của chính mình khiến cậu phát điên, dùng hết sức mình đẩy đầu hắn ra :

- Suhyeok à... hức... nhả ra đi... tớ không chịu được... hức...a...

Đầu Suhyeok lên xuống càng nhanh hơn, môi cũng mút ngày một chặt, đảo lưỡi dọc theo chiều dài rồi xoáy mạnh tại đầu khấc. Cheongsan thét lên một tiếng, chất lỏng trắng đục phun trào đầy miệng hắn nóng hổi.

Lên đỉnh xong mệt đến mức không ra hơi, Cheongsan hổn hển thở gấp, hai mắt mờ mịt hé ra nhìn Suhyeok :

- Nhả ra đi...

- Muộn rồi!

Suhyeok quẹt miệng, trên khóe môi còn vương vài giọt trắng đục khiến hắn càng thêm hoang dại. Không để phí phạm, hắn dùng lưỡi liếm nốt, ánh mắt mang theo ý cười nhìn người dưới thân :

- Cheongsan à, làm tình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro