chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thời mà chưa biết có bà nhỏ trong bụng là hai ông ba vẫn sinh hoạt ứm ừm bình thường, ba Babe vẫn đi đua, papa Charlie thì vẫn rất dễ chịu, thương vợ chiều vợ, vợ nói con chó là con mèo thì papa vẫn nghe.

Nhưng kể từ khi phát hiện chiếc Alpha bạo lực trong nhà có babi thì ôi thôi chấn động nguyên gara và bà nhỏ xém trượt ra khỏi người ba nó tổng cộng  2 lần trước khi được mệnh danh là "thủ khoa trong làng đầu thai".

Lần đầu, lúc em nó mới ngón nghén 4 tuần, Babe thực sự không có dấu hiệu gì bất thường nên cũng chả để tâm đến mà phát hiện ra em nó, baba vác em đi đua, kết quả tối về đau bụng và bị chảy máu nhẹ nhưng tánh nết bất cần của baba vì chưa bao giờ nghĩ em sẽ đến với mình và Charlie nên baba lơ em, dù em đang bị đau và kháng cự hành động của ba Babe. Động trời hơn là ba vẫn đi ngủ và không nói việc này cho ba lớn, đợi đến khi ba lớn về nhà sau khi kết thúc dự án thì đã thấy ba nằm trên vũng máu.

Lần đầu tiên, Babe thấy Charlie nóng nảy, cáu gắt với tất cả mọi người.

Lần đầu tiên, Babe bị thằng nhóc này quát đến mức bật khóc.

Lần đầu tiên, Charlie- người đứng đầu Beyond thông báo sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn cho gara nếu Babe đặt chân đến đó trong thời gian mang thai.

Đấy, thủ khoa làng đầu thai thông báo mình có mặt chấn động như vậy đấy, em xuất hiện là ba em bị bố em phong sát.

Lần thứ hai, Babe bị ngã nhưng giấu ba Charlie tiếp, thế là lại bị mắng và bị giận tận 2 ngày. Babe khi mang thai rất nhạy cảm, thường hay khóc và làm nũng, cộng thêm việc có bà nhỏ nên anh áp lực rất nhiều, thường ngày đi đứng thích chỗ này đá dẫm chỗ kia cũng chưa bao giờ ngã, có bạn nhỏ thì ý tứ lên rất nhiều nhưng ngã là ngã, không có biết được.

"Tại sao giấu?"

"Em la anh, anh sợ"

Vừa nói mà vừa rớt rớt nước mắt, đánh tâm lí phải nói là xuất sắc.

Charlie nhìn anh khóc thương tâm như vậy cũng rất là xót, ôm cơ thể đang khóc không ngừng vào lòng, anh tỏa nhẹ pheromone an ủi chiếc Alpha có babi mà trở nên nhạy cảm hay khóc nhè. Tay không ngừng xoa xoa chiếc bụng hơi nhô của anh, thơm thơm vài cái trên môi người nọ, Babe vì khóc nên cứ cúi đầu rất nấc cục trong vừa thương vừa bị buồn cười.

"thôi, thôi. Papa không mắng với giận mama nữa, nín được rồi mà."

"ức...ức"

"Muốn ăn gì? mama với em muốn ăn gì? papa nấu cho, không thì ra ngoài ăn được không?"

"hức..ức"

Tim Charlie nhói lên tận mấy nhịp, cúi người hôn liên tục vào gương mặt bị chồng la mà khóc đến đỏ cả lên.

"Nhưng mà mama sai mà, papa rất lo, khóc một hồi em mệt rồi mama cũng mệt luôn a"

Ai rồi cũng ăn vạ khi vừa bị la, mama Babe cũng vậy và em bé Chanie cũng được thừa hưởng cái nết này chẳng hạn như bây giờ:


"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

''ơ hay.. Tự nhiên chồng ba con không cho hôn là ý gì?"

"papa..hức...Charlie của Ch...Chanie"

"Dô duyên, Charlie là chồng mama, con là do papa với mama nhặt về, thấy con có giống papa chút nào không"

Đúng rồi, đâu giống papa đâu, papa chỉ gửi nhờ vô người mama rồi thành phẩm thì như bản sao của mama, giống mỗi cái nốt ruồi của papa trên mí mắt để an ủi papa thôi.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Chụt.


Bạn nhỏ nhìn hai ông ba lại hôn nhau thì vừa khóc vừa quỵ xuống nằm lăn trên sàn nhà khóc nức nở.

"HUHUHUHU"

Dù là con vàng con bạc nhưng vẫn bị ba trêu khóc tối ngày, buồn buồn   là lôi ra trêu. Em khóc em dễ bệnh thì lo sốt vó, nhất là ông ba nhỏ.

"Ui ui, ăn vạ nữa à?"

"Charlie~ bế em..hức''

"Papa bế mama rồi"

"...."

Mếu máo nhìn hai ông ba bơ đẹp mình, cục cún nhỏ quay lưng, nước mắt rơi lã chã.

"Nay biết tủi thân nữa hả? Chanie của mama ơi~"

Người ta thật sự tủi thân đến mức mím môi khóc không ra tiếng, hai ông ba im lặng nhìn người ta tận mười phút nằm dưới sàn cũng bắt đầu lo lo.

"Chanie ơi"

"...."

"Mama giỡn mà, qua đây cho mượn papa ké miếng hơi nè"

"...."

"Qua papa bế nè"

"...."

Thế là lại đi năn nỉ thôi. Hai ông ba bước khỏi sofa tiến về phía bé yêu đang nằm, ba Babe dùng ngón trỏ chọt chọt vào lưng em nhỏ nhưng do đang giận nên cũng chả quan tâm.

Nhìn mấy giọt nước mắt đọng trên sàn, ba Charlie chính thức xót ra mặt.

"Thôi, không khóc nữa!"

Bế em nhỏ lên tay, thường ngày được ba lớn bế là sẽ chui rúc vào hổm cổ ba hít lấy hít để nhưng hôm nay cái mặt đơ câm còn nghiêng đầu nhìn ra ngoài không thèm chui vô cổ ba.

Thời tiết Thái Lan mấy hôm nay khá nóng, dù được ba nhỏ tỉ mỉ mua mấy bộ đồ mát mẻ với giá đắt đỏ nhưng bạn nhỏ vẫn nóng và chảy mồ hôi đến ướt cả hai bên tóc và lưng áo.

"Mama với papa đùa mà, sao mà nhặt Chanie được. Nín đi con gái yêu~"

Vẫn im lặng và nấc lên đầy phẫn uất. Ba Babe chạy đi lấy khăn ướt chuyên dụng cho em bé thơm nức mùi phấn rôm lau sơ mặt và tay chân cho con nhưng chiếc em bé vẫn cứ khóc và khóc.

Qua hôm sau còn không thèm ăn đồ ăn ba Charlie làm, kết quả ba Charlie xót phải đặt đồ ăn về cho em ấy. Vừa ăn vừa coi tivi bơ đẹp luôn hai ông ba nguyên một ngày chủ nhật, đến khi mama dẫn đi chọc em chó nhà kế bên mới chịu hết giận.

Người ta có cái giá trị của người ta, mấy cô mấy chú hiểu hơm.




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro