chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic tuần này bị hủy lịch làm nên ra chap mới nha😢
___

Chanie ngoài cái giao diện giống mama ra thì cái nết nhạy cảm với mùi hương cũng không khác gì là mấy, thường mama nó mà không có mùi ba là sẽ cáu gắt, khó ở còn cái đuôi nhỏ này mà không có mùi ba là khóc đến thê lương sầu não, đặc biệt là mấy mùa tiêm phòng của em ấy.

Thường mấy cái loại tiêm phòng với ngày khám sức khỏe thì ba lúc nào cũng nhớ hết, trước hôm bão táp đó thì ba sẽ nhắn cho mama hai ngày để thu xếp chuyện trên gara, còn mình thì thu xếp chuyện ở công ty với thời gian tiêm cho em.

Phòng tiêm của bọn nhỏ chưa bao giờ là nơi yên tĩnh cả, sáng sớm được ba lớn ôm ôm xoa xoa nên Chanie rất là thích, em bé cứ ngáp ngáp hít hít người ba rồi lim dim cho đến tận phòng tiêm.

"hhuhuhuaaaaaaaaa"

Nghe tiếng khóc lớn khiến bạn nhỏ sợ hãi chui rút vào người ba Charlie, do đặt lịch với bác sĩ riêng nên Chanie dù mới được ôm vào chưa đầy năm phút đã được ba Charlie ôm chặt cứng, cánh tay áo được ba vén lên lộ ra phần thịt mềm mềm trắng hồng thơm phức mùi phấn.

Ống tiêm chưa ghim mà ba nhỏ em ấy xót đến mức hai mắt đỏ hết cả lên, thường ngày ghẹo con khóc nhè thế thôi chứ nghe con nấc kiểu như nghẹn đến nơi là ba nhỏ sẽ trưng cái mặt ai nhìn vô cũng biết xót con cỡ nào.

"Hức.....huhuu....aaaaa...'

Ba Charlie nghe tiếng khóc ré lên cỡ đó thì chỉ biết quay sang hướng khác nhíu mày.

"Ui...ui xong rồi!"

Bác sĩ nhìn 2 cái gương mặt nổi đình nổi đám trên tivi đang căng thẳng vì tiếng khóc của con cũng đủ hiểu bản thân phải kết thúc quá trình tiêm này.

Chanie nằm trong lòng ba khóc đến mức da đỏ hết cả lên, hai hàng nước mắt xâm xấp nối nhau ướt hết hai bên má bánh bao hồng hồng đây cũng chính là lí do Babe không bao giờ bế con khi tiêm.

"Thôi để lần sau hả xét nghiệm ạ, khóc cỡ này ba nó nghe một hồi chắc khóc theo luôn"

Charlie vừa nói với bác sĩ vừa trao bà nhỏ lại cho Babe, được mama ôm là bấu chặt gào khóc còn dữ hơn lúc được ba lớn ôm.

Babe ôm con đi thẳng ra khỏi phòng khám, ông chồng lớn chỉ biết cười bất lực với bác sĩ sau đó cúi chào cảm ơn mọi người.

Lúc trở ra xe, nhìn hai ba con ôm nhau mà mắt đỏ hoe thì trái tim Charlie dường như muốn tan chảy.

"Hức...Em đau..Chanie đau, mama~"

Nũng cỡ đó đó biểu sao ba nó không khóc theo nó.

"Đừng khóc nữa mà''

.
.

Được hai ba chở về nhà cũng hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng Chanie vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc, ba Charlie đòi bế để ba Babe nghỉ một xíu cũng không chịu, hể ba lớn lại gần là gào lên đến mức đơ cả người.

Sốt ruột dỗ dành con tận một tiếng sau nữa thì bạn nhỏ do kiệt sức đã thiếp đi trên người của ba Babe. Theo như lời bác sĩ căn dặn thì thuốc sẽ hành sốt bạn nhỏ sau 12 tiếng tiêm phòng nên ba Charlie đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết kể cả việc dỗ mama em ấy nữa.


"Em khóc papa đau lòng rồi giờ mama định khóc theo em ấy nữa hả?"

"Ưm... Đừng có đụng"

Cái mặt phụng phịu cùng đôi mắt ựng nước đã đủ khiến Charlie mềm nhũn cả người. Nhìn không khác gì phiên bản của Chanie là bao, nhưng phiên bản này là gốc và độ sát thương là chí mạng.

Chụt.

"Ưm"

Babe dùng tay lau chỗ bị hôn, khó chịu nhích người ra xa.

"Mama~"

"...."

Nhích người lên phía trước, tay Charlie đỡ mặt anh nghiêng về phía mình, cúi người hôn lên trán, mắt, mũi anh.

"Tự nhiên giận papa, mama cứ bênh em ấy mãi"

"Em làm con anh khóc''

"Chanie nó nũng, anh càng dỗ nó càng khóc. Hôm nay đã khóc hơn ba tiếng rồi mà mama cứ ôm như vậy nếu không kiệt sức thì chắc nó khóc đến hết ngày"

Charlie hiểu rõ Babe, anh ấy rất thương con. Người từng nói sẽ không bao giờ có con vì sợ đứa trẻ sẽ là phiên bản thứ hai của bản thân mình nhưng từ khi có bà Chanie cảm xúc của Babe dường như đặt lên người em nhỏ rất nhiều.

"Tiêm ngừa vì muốn tốt cho con mà, mama cứ mếu mếu như vậy không được đâu"

Anh nghe xong thì đưa tay đẩy cậu ra xa, nhưng Charlie vẫn cười hề hề nhào đến ôm anh.

"Đừng dỗi nữa mà, một mình Chanie là em đủ tủi thân rồi đó, từ khi tiêm xong không thèm cho papa ôm luôn"

"Đáng đời em''

Hai người  nằm âu yếm, ôm nhau, mò mẫm nhau đến khi ba Babe ngủ thì ba Charlie rời giường cùng cây nhiệt kế trên tay đi thẳng sang phòng cục cưng số hai để kiểm tra tình hình.

"Hức...."

"Bé dậy rồi hả? Con khó chịu ở đâu không?"

Ngồi cạnh giường con, Charlie vươn người vuốt ve mái tóc mượt mà thơm nức mùi ngọt dịu riêng biệt của mấy em bé.

"Mama~"

"Ba xin lỗi mà, cho ba ôm Chanie được không?"

Bạn nhỏ mếu máo, kháng cự không cho ba lớn chạm, nhanh nhẹn bò xuống giường, lạch bạch chạy sang phòng của cậu và anh.

Người ta giận dữ lắm rồi đó nha, thường ngày một tiếng "papa ơi" hai tiếng cũng "papa ơi'' còn bây giờ người ta chỉ có mama người ta thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro