chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba ơi......huhuhuhuhuhu"

"Đừng có khóc mà, ba la bố bây giờ"

Jeff đang tập trung vào công việc dưới gara thì nghe tiếng con trai cưng khóc vọng ở trên lầu, nhìn qua nhìn lại không thấy ông chủ gara thì cậu cũng đủ hiểu nguyên nhân từ đâu mà tiếng khóc đó lại vang đến như vậy.

"ông già đó chọc thằng nhỏ nữa kìa Jeff"

"hahaahah"

Nghe mấy ông anh trong gara ai nấy đều cười trước mức độ thân thiết của hai bố con nhà này khiến cậu cũng chỉ biết cười gượng mà đáp trả, bạn nhỏ nhà này được cái trầm tính không khác gì cậu, nhiều lúc nghĩ người ta nói quy luật bù trừ áp dụng vào nhà cậu quả là không sai. Ông bố thì nhây nhây suốt ngày thể hiện tình cảm còn bạn nhỏ thì né xa không chịu cho bố làm gì, nhiều lúc chú già Alan cũng cảm thấy tủi lắm vì nhìn hai bố con nhà Charlie cứ quấn quýt suốt ngày còn mình thì con nó chê ra mặt, cũng buồn chớ.

"Chú chọc con khóc đúng không?"

Alan đang cố ôm con trước sự đấm đá kháng cự quyết liệt của nhóc nghe tiếng vợ yêu thì giật mình vội quay đầu lại, một nụ cười công nghiệp hiện rõ trên gương mặt có tuổi nhưng rất đẹp trai của ông chủ gara.

"anh không có chọc, tại con tự khóc"

 Nói đi cũng phải nói lại, Jeff hiểu rõ nhóc con và chồng mình, Alan rất yêu con-một người đàn ông không có một mối tình nào đó trước khi ngõ lời về chung một nhà với cậu, đến khi hai người quyết định để cấn bầu là ông chú cũng không còn nhỏ tuổi nên sau khi có cậu và con thì mọi thứ tốt đẹp, sự yêu thương, quan tâm, dịu dàng mà Alan có đều cho cậu và con hết tất thảy. Còn nhóc thúi này thì tánh nết khá là chướng, bố yêu bố thương tận trời, thậm chí có lúc cậu cũng hơi khó chịu trước sự chiều con quá đà của ông chú nhưng mà nghĩ cho thấu đáo thì độ tuổi của chú chỉ có một đứa con mà nó còn là Omega hỏi sao mà không cưng cho được.

"Chắc bữa nào ba đánh đòn con quá Allen, sao cứ bố đụng là khóc vậy? Bố làm việc mệt bố nhớ con, bố chạy lên ôm con thì con khóc con la vậy? có muốn ba với bố không thèm để tâm đến con không?"

Bạn nhỏ đang nằm trong lòng anh nghe thế thì cũng chịu nằm yên, khịt khịt mũi vài cái sau đó cũng mếu mếu ra vẻ uất ức. Alan thấy con chịu nằm yên thì cúi người hôn cái chốc vào đôi gò má bánh bao hơi đỏ lên do sự mè nheo khóc nhè của con. Thay vì khóc và kháng cự như lúc đầu thì bạn bé lấy tay của mình lau lau chỗ bị bố thơm khiến Alan đau điếng cả trái tim.

"ùi ui, con chả đáng yêu như ba con"

Jeff nghe thấy thế cũng chỉ biết đánh nhẹ vào vai của người nọ, lườm nguýt một cái tỏ vẻ không hài lòng. Bạn nhỏ thấy ba ngồi kế mình thì từ trong lòng bố bò qua, chui gọn ơ vào lòng ba hít lấy hít để sau đó còn phun ra câu nói khiến chú già như chết trân  tại chỗ.

"bố hôi"

"bố hôi nên con không thích bố ôm con hả?"

"dạ...hức.. bố hút thuốc"

Vừa nói mà mắt vẫn còn rưng rưng thì bố với ba chỉ có nước mềm nhũn cả người, một thói quen không tốt mà anh chưa bỏ được sau khi cưới Jefff đó chính là hút thuốc, mỗi lần hút vài điếu cho thư giãn đầu óc thì anh lúc nào cũng phải đi tắm và thay đồ sạch sẽ, để Jeff và nhóc nhỏ này ngửi phải thế nào cũng kì thị anh ra mặt rồi lại không cho lại gần. Nhưng lúc nảy nhớ mùi sữa của nhóc này quá, với anh không  nghĩ hút chưa được nửa điếu mà nó lại ám mùi kinh đến như vậy, anh không nhạy cảm, ba nó không nhạy cảm, nó mới là đứa nhạy cảm nhất nhà này.

"rồi rồi.. bố xin lỗi. Bố đi tắm thay đồ"

Đợi đến khi anh tắm rửa, thay đồ, súc miệng xong thì hai ba con đã ôm nhau ngủ quên lúc nào không hay. Ra hôn hôn ba nó với nó vài cái, hít hít hương thơm trên hai chiếc đầu tròn ủm này đã cái nư vội nhìn đồng hồ cũng quá giờ cơm trưa được nửa tiếng.

"Nok, lúc nảy em nhìn thấy vợ anh có ăn gì chưa?" Alan vừa xuống cầu thang vừa hỏi đứa em thân thiết.

"Hình  như chưa á, em thấy Jeff lo độ xe cho đến khi nghe bé Allen khóc thì đi luôn chứ chưa thấy ăn gì"

"Ok"

Thường ngày giờ trưa cả gara sẽ ăn cơm ngoài, nhưng trường hợp có bé Allen thì Jeff sẽ mang cơm từ nhà lên, mà cơm nhà sẽ thường do bố nó chuẩn bị. Trước khi có bé là hai vợ chồng ăn cơm ngoài do tính chất công việc bất thường, còn bây giờ có Allen rồi thì khi có thi đấu giải lớn cả hai mới ở lại gara còn không thì sẽ về nhà chính.

Nhìn người đàn ông đang cuống cuồng hâm thức ăn cho vợ con bên trong bếp mà mấy người làm việc chung lâu năm chỉ biết ngước nhìn rồi cười đầy khinh bỉ.

"đúng là người có gia đình"

"Tự nhiên nhớ chồng với con ghee~"

Babe-người đàn ông đang bị chồng con bơ đẹp lên tiếng, nhìn gia đình người ta mà anh không thể không nhớ đến hai con cún cưng nhà mình, nhưng sáng giờ không biết hai bố con nó làm gì nhắn tin không trả lời, không thèm quan tâm đến anh luôn.

___

Chap sau sẽ là chap quành về quá khứ kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro