chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Pete...Pete"

Đang họp ở phòng khách bên dưới nhà, phó chủ tịch nghe tiếng người thương liền giật mình vội chạy về hướng phát ra âm thanh.

"không! không... đợi anh, không bước xuống nữa Way ơi"

Việc đi lên hoặc xuống cầu thang cũng là một trong những mối nguy khi người mang thai đang trong thời kì bị xuất huyết trong, Pete thấy Way có ý định đi xuống  đã nhanh chóng lên tiếng ngăn cản.

Biết người nọ sợ hãi điều gì, Way đứng yên dựa vào tay vịnh cầu thang đợi người nọ lên đỡ.

"anh bế"

"khó chịu lắm, bụng hơi đau"

Vừa nghe đến từ "bụng đau", phó chủ tịch đã nhăn nhó ra mặt, tay nhanh chóng đặt ở bụng cậu xoa xoa.

"Anh gọi bác sĩ nha"

"không đâu, bác sĩ nói đây là dấu hiệu mà, nhét thuốc cho em đi"

"vậy lên phòng, anh bế"

"không đâu ~"

Giở cái thói nũng nịu với chồng lớn, Way vừa nói vừa lắc đầu, mắt cũng rưng rưng chỉ cần chớp nhẹ một xíu thì nước mắt tưởng chừng như sẽ trào ra ngoài.

"Em muốn xuống ~"

"Rồi bây giờ sao? Anh khó chịu rồi đó Way. Dậy không gọi cho anh, tự ý ra đây, thang máy trong nhà lắp là để minh họa đúng không? Rồi bây giờ bế không cho..."

Pete nói đến đó là gương mặt xinh đẹp kia đã ghi rõ từ "dỗi", nước mắt cũng lăn dài trên hai gò má, mếu máo không chịu nhìn anh. Thực sự tone giọng của anh vẫn vậy, hiểu rõ người nọ nhạy cảm vì em nhỏ không khỏe nhưng cứ không nghe lời như vậy, anh cảm thấy rất lo lắng cho hai ba con.

"Là do sức khỏe em yếu nên con mới không khỏe, được chưa?"

Lại giận dỗi, mắng một xíu lại trưng ra cái thái độ với vẻ mặt đó, bế nhẹ người nọ lên, Way giật mình ôm lấy cổ anh, hai chân cũng theo phản xạ mà vập lấy eo kẻ ôm mình. Vì bế theo kiểu này nên bạn nhỏ trong bụng cũng được chạm gần với bụng daddy hơn nên thoáng chốc Way cảm nhận được sự yên ắng ở bụng dưới, đầu cũng vô thức gục vào hổm cổ anh.

"khịt.."

"nín liền"

"hức...hức"

Chứng kiến người thương khóc trong lòng với vẻ uất nghẹn này, phó chủ tịch cuối cùng cũng bất lực, một tay bệ mông, một tay vuốt vuốt gáy người nọ, hôn hôn lên đỉnh đầu.

"không ngoan gì hết, lần sau dậy thì gọi cho daddy, không thì ba phải đi bằng thang máy, không được xuống cầu thang, hiểu không? dạ một cái nào."

"dạ..hức"

Nghe từ dạ từ miệng người thương thì cuối cùng đôi chân mày đang nhíu lại của ngài phó chủ tịch cũng được dãn ra. Lên đến phòng, chiếc egnima nào đó vẫn đeo trên người chồng lớn hít hít ngửi ngửi cổ.

"ưm"

Cởi nhẹ chiếc quần ngắn củn của Way, thuốc cũng được anh bấm tay tháo ra khỏi vỉ. Nhét nhẹ phần thuốc vào phía sau cậu, Way nhíu mài bấu chặt vào người anh, thuốc tan dần ra cũng là lúc cậu đau điếng cả người.

___

"Chanie... Vô nhà đi con"

"Không đâu"

Bạn nhỏ nhà Charlie với Babe đang bị mê chú chó nhà bên cạnh, Babe đứng đó đợi con chọc chó cũng hơn 30 phút đồng hồ, trời vừa nắng vừa nóng khiến anh có chút khó chịu.

"Bố về bố mắng đấy"

"Ba ơi đem bạn vô nhà với con đi"

"Không được"

"Của con mà"

"cái gì của con"

"bạn cún của con"

"sao của con được, nắng quá rồi đó Chanie, vô nhà lẹ lên con"

"không đâu~"

"muốn ăn đòn không? ba không dữ với con con lờn ba đúng không?"

Nhìn hai má con đỏ lên vì nắng là Babe không còn muốn chiều con thêm một tí nào nữa, bế bạn nhỏ tách khỏi chú cún bự nhà hàng xóm thì tiếng hét theo đó cũng vang lên.

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"ĂN ĐÒN NHA CHANIE"

Vừa vô nhà, Babe nhanh chóng khóa cửa,  đặt con xuống, bạn nhỏ liền nằm xuống ăn vạ, nước mặt nước mũi không còn có thể phân biệt được với nhau.

"Vô nhà vệ sinh rửa tay"

"con muốn bạn cún...huhu"

"có phải của con đâu mà muốn là muốn"

"huhu........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"nằm đó đi, bố về thì con mập mình"

Babe giả vờ bỏ đi vì anh biết tính tình của Chanie nếu bây giờ mà anh ở lại giải thích cho con lúc con đang ăn vạ thì nó sẽ cứ khóc và ăn vạ tiếp thôi, tốt nhất là nên tránh mặt dù sao Charlie cũng sắp về. Bị ba bơ đẹp không thèm ngó ngàng, bạn nhỏ khóc chán rồi cũng nín, tự đi rửa tay và mặt sau đó cũng tò tò leo lên người ba bám hơi.

"sao đây?"

"cún''

"Bạn cún đâu phải của nhà mình đâu,bạn cún cũng giống Chanie, bạn ấy có nhà của bạn ấy, ba không thể bắt bạn ấy về với con"

"hức...con thích bạn ấy"

"không phải cái gì con thích ba cũng cho con được"

"mama~ hức...cún nhỏ...cún"

Babe vuốt ve bạn nhỏ đang nằm úp sấp trên bụng mình, có mỗi một đứa cưng không lối thoát mà sơ hở là nũng nịu vòi vĩnh. Đang lúc suy nghĩ có nên mua cho em ấy con cún y chang như vậy không thì anh đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc tràn vào không khí.

"papa...hức"

"sao thế?"

"con em nó vô lí kìa, cún nhà người ta mà đòi anh mang về"

"cún nào á?"

"con mập mập trắng trắng ở nhà bên cạnh mình á"

"vô duyên vậy cô nương, qua đây hôn papa miếng coi"

Charlie ngồi xuống bên giường, trước khi bắt con ốc nhỏ đang bám trên người vợ yêu ra thì vẫn không quên hôn nhẹ lên trán anh.

"Hay mình mua cún nuôi không?" Babe ngỏ ý sau khi bị bà nhỏ thao túng tâm lí.

"Không"

Gỡ bạn nhỏ tách ra khỏi Babe, Charlie cưng nựng hai chiếc má bánh bao bằng vài phát hôn.

"papa với mama đi làm suốt, mắc con là mama đủ mệt rồi đừng có ôm thêm cái gì nữa, em không thích"

.

.

Đến tối, bạn nhỏ vẫn rất là ấm ức, cứ nhắc chuyện nuôi cún nhưng ba Charlie vẫn kiên quyết "không là không". Nhìn em nhỏ sơ hở là mở cửa nhà tự ý chạy ra nắng chỉ để ngồi trước nhà người ta chọc chó, thỉnh thoảng anh cũng phải đợi con về, nên hai ba con ngồi không khác gì người vô gia cư.

"ưm.."

"gì đấy? Lây Chanie nũng rồi đúng không?"

"sao làm lại bố con mấy người"

"qua papa ôm miếng đi mama~"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro