chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ai cũng chạy đủ KPI có con có cái 4-5 tuổi thì ngài phó chủ tịch và anh chồng nhỏ Egnima của anh ấy mới nhận được tin vui vào 3 tuần trước. Hiện tại tin này chỉ có hai vợ chồng biết còn tất cả người trong gara không một ai biết điều này và ai cũng nghĩ rằng tay đua số 2 đang nghỉ dưỡng bên anh chồng đại gia- người quyết định được sự sống còn của cả một gara.

Way mệt mỏi trở người, bạn nhỏ trong bụng cũng chả mấy khỏe. Do cả hai đều là Egnima nên việc có baby cũng không khó  nhưng do tính chất công việc, Way không nhận ra sự tồn tại của em cho đến khi bị va chạm mạnh vào lần đua xe diễn ra hơn 3 tuần trước, tính đến giai đoạn hiện tại em nhỏ đã làm tổ đươc 9 tuần, cú va đập khiến ông ba  bị đau bụng và giấu ông daddy. Đến khi phát hiện em nhỏ đã đến giai đoạn bị xuất huyết nhẹ bên trong cộng với việc bị biến đổi cơ thể lại lần đầu mang trong người cục thịt nhỏ dĩ nhiên tinh thần của Way bị ảnh hưởng không nhẹ.

Nghe có em nhỏ chưa kịp vui vẻ được mấy giây, nghe đến cụm xuất huyết Way muốn ngất luôn trên giường bệnh, khóc đến mức cơ bụng co thắt, thở từng hơi nặng nhọc. Chứng kiến được sự chật vật đó Pete dường như muốn nổi điên tại bệnh viện.

"Way..bình tĩnh, anh ở đây với em và con mà, ngoan."

Pheromone nhè nhẹ tỏa ra, Way mếu máo bấu chặt vào tay anh cố lấy lại bình tĩnh. Ra hiệu cho y tá gần đó, mũi tiêm nhẹ nhàng được tiêm vào người cậu, Way vừa nấc vừa dụi hẳn người vào anh và dần chìm vào giấc ngủ.

Đó là lần đầu tiên cả bệnh viện phải đứng ngồi không yên vì lo sợ hết hôm nay tiền vốn cho cái bệnh viện tư nhân này cũng không cánh mà bay, dù chuẩn bị tâm lí rất nhiều và sắp xếp đâu vào đấy cho kế hoạch có em bé nhưng ngài phó chủ tịch vẫn không lường được bạn nhỏ và ba sẽ không khỏe đến mức như vậy.

Trở lại với tình trạng hiện tại, nhìn người nhỏ ngủ trên giường mà gương mặt thì nhăn nhỏ tỏ vẻ không thoải mái, Pete chỉ biết vuốt ve tóc rồi bụng thỉnh thoảng đo nhiệt độ cơ thể cho cậu.

"ba nghe daddy nói không ba? bụng đau không?"

"ưm...ưm"

-----

"huhu...ba Charlie đừng giận nữa mà"

"....."

"charlie"

Babe vừa ôm con vừa hướng mắt về phía ông bô nào đó cứ dán mắt vào laptop mà bơ đẹp hai ba con anh. Sáng sớm dậy, tưởng chừng một ngày có bố là quỹ đạo sẽ trở lại như cũ chỉ có điều sẽ có người không được uống nước ngọt và có người sẽ không được uống đồ uống có cồn, đời mà. Hai ba con vừa hí hửng ngồi vào bàn đã thấy tờ giấy hóa đơn được đặt gọn gàng ở giữa.

"ba ơi..hức"

Rén bố Charlie số hai không ai dám số một gọi tên Chanie. Người hay cười là người khi tức giận luôn mang lại sự sợ hãi nhất đối với rất nhiều người xung quanh họ và Charlie cũng không ngoại lệ.

Thường ngày chạy deadline ở nhà thì cứ cách 2 tiếng cậu sẽ chạy lại chỗ hai ba con nào đó chụt chụt vài cái, trong không khí lúc nào cũng có hương thơm thoang thoảng nhẹ nhẹ của bố Chanie. Nhưng hôm nay thì lại khác cả căn phòng ngoài mùi sữa và mùi phấn của Chanie thì không còn mùi nào khác, cũng chẳng ai được bố thơm.

"im lặng đi lên trên kia"

"em quát anh và con à?"

Thí dụ giờ mà biết sai rồi mà không muốn xin lỗi thì phải giận ngược lại để hai ba con được yêu lại, chiêu này tuy cũ nhưng mà được cái không còn hiệu quả luôn.

"ÙM"

Nước mắt Chanie chính thức rơi không còn kiểm sót được nữa, bạn nhỏ rào cả lên. Tiếng nức nở cứ thế vang vọng cả nhà, nhưng thay vì bố Charlie để ý thì anh lại lấy chiếc headphone gần đó đeo lên tay, tiếp tục di chuyển chuột và đôi bàn tay trên bàn phím vẫn cứ linh hoạt như không có chuyện gì xảy ra.

Cuộc chiến này kéo dài cho đến tận ba hôm sau, cho đến lúc Chanie bị sốt cao vì khóc liên tục còn P'babe thì bị hoảng vì chưa từng hoàn toàn phải chăm sóc cho cún nhỏ bị bệnh. Bạn nhỏ vừa khóc vừa xin lỗi bố ngay khi nhận ra bố đã chịu chăm em khi ba ngủ quên.

"Chanie xin lỗi ba Charlie, con sẽ không uống nước ngọt nữa..hức.. bố giận một mình ba babe thôi. Đừng giận Chanie"

"không khóc... bố không giận nữa, Chanie ngủ một xíu đi"

Đợi đến lúc bé con chìm hẳn vào giấc ngủ, Charlie chuyển sang bế chồng nhỏ về giường. Hai ba con này ngoài được cái mặt giống nhau ra thì cái nết hay gây chuyện cũng y nhau luôn, bà nhỏ thì xong chuyện rồi còn ông nhỏ này thì chưa với cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro