Chap 4: Bão Tuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung uể oải tỉnh dậy, đầu có chút choáng váng. Nhìn lại đồng hồ điện tử trên tường đã điểm hơn 9 giờ tối khiến hắn có chút bất ngờ bật dậy bắt đầu một "ngày mới" của mình :))

Đêm qua bỗng dưng cảm hứng nổi lên ầm ầm như sóng đập nên hắn đã xuống tầng hầm dưới nhà ngồi viết nhạc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc này tỉnh dậy đã là buổi tối ngày hôm sau mất rồi! Khả năng ngủ ngày của hắn cũng chả thua gì mấy chú gấu nâu ngủ đông trong rừng đâu.

Aiguuuu!! Đúng là dọa người mà!!!

-

Mặc dù là tầng hầm nhưng lại cực kì hiện đại không kém gì những Game Center nổi tiếng. Căn phòng rộng thênh thang được trang trí theo phong cách đèn led đủ màu sắc, các loại trò chơi tiêu khiển được bày trí bắt mắt như bàn bida, bóng bàn, trò chơi bắn súng, còn có cả... máy gắp thú BT21.

Xa xa là sân khấu có trống, guitar, piano và micro hiện đại để hắn thỏa sức mà sáng tác những bản hit của riêng mình.

Kể cả thức ăn vặt cũng có sẵn ở nơi đây khiến hắn không nỡ rời khỏi tầng hầm này. Hôm nay hắn quyết định đóng đô ở dưới đây thêm một đêm nữa.

-

Như thường lệ hắn lại khui lon Coca, mở màn hình CCTV lên để xem hôm nay những antifan "chân chính" và cậu bé dễ thương của mình loạn như thế nào. Nhưng do trải qua một ngày ngủ nướng khét hết cả thịt, hắn không có cơ hội được xem trực tiếp cảnh đứa nhỏ đáng yêu như chú thỏ ngoài kia làm loạn rồi. Kim Taehyung đành phải xem lại đoạn video lưu lại cảnh quang ngoài cổng ngày hôm nay.

Mở đầu là cảnh một thiếu niên mặc áo vải dù nhàn nhạt bước về phía cổng nhà hắn ta, ngó nghiêng ngó dọc tìm người. Nhìn cái gương mặt ngây thơ búng ra sữa ấy làm cho nội tâm anh chàng đại minh tinh một trận gào thét. Ôi thật đáng yêu quá đi! Có một con thỏ đi lạc kìa!! Ai bắt về nuôi đi! À quên mất, con thỏ này đứng trước nhà hắn nên chỉ có hắn được quyền bắt thôi, không có sự cho phép của hắn thì không một ai được bắt thỏ đi!

Hắn tua cảnh đến vài giờ đồng hồ tiếp theo, mong chờ hình ảnh thiếu niên cùng antifan của hắn la lối inh ỏi. Nhưng kết quả lại là một thân ảnh đơn độc của thiếu niên. Kim Taehyung lấy làm lạ, tại sao đã trễ như thế vẫn chưa có ai đến để bé con của hắn đứng bơ vơ thế kia? Chốc chốc bé con của hắn lại run run hắt hơi vài cái ra khói trắng thật tội nghiệp. Ôi trái tim Kim Taehyung tan nát, trái tim Kim Taehyung đau nhói, bé ơi về đây với anh!!

Hắn lại tua thêm thời gian nữa, lúc này tuyết bắt đầu rơi xuống. Đứa nhỏ kia mặt tái nhợt cúi đầu chịu từng hạt tuyết thấm xuống mái đầu nấm. Kim Taehyung nhăn nhó "Tuyết đã rơi rồi sao em không chạy đi tìm chỗ nấp đi hả nhóc? Sao vẫn cứ đứng đó? "

Càng về sau tuyết càng nhiều và dày hơn, chốc chốc có gió lạnh rít lên từng đợt. Thân ảnh kia lúc này đã rụt người ngồi xuống co rút lại, ánh mắt đôi lúc vẫn hướng về phía bên trong cổng nhà. Kim Taehyung trong lòng thấp thỏm không yên đứng lên rồi ngồi xuống cố gắng kiên nhẫn xem. Hắn chờ đứa nhỏ kia mau đứng lên mà chạy về nhà để tránh bệnh đi , gương mặt đã tái xanh hết rồi kia kìa!

Bàn tay run run nhấp tua thời gian thêm 2-3 tiếng. Màn hình hiện lên hình ảnh trời càng ngày càng tối sầm lại, gió thổi mạnh rồi lại mạnh hơn báo hiệu bão lớn, tuyết bay xối xả không có quỹ đạo. Kim Taehyung lúc này không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, hai mắt trợn to không tin vào những gì mình đang thấy trên màn hình. Thu tay lại thành nắm đấm, hắn tái mặt xô chiếc ghế xoay dốc hết sức chạy ra khỏi tầng hầm.

Bé thỏ của hắn có chuyện rồi!




Trên màn hình kia, dưới cánh cổng sắt lớn, một thiếu niên bị tuyết trắng chôn vùi chỉ để lộ bàn tay nhỏ gầy nằm lật ngửa...


Tối 25/11/2018
#Uyn

Nhận xét về chap này đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro