Chap 5: Nhà ai nhà anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét hộ tôi lỗi chính tả nhe cạ nhà!!!❤


" Jungkook của mẹ giữ gìn sức khỏe, phải nghe lời bố nhé con! Tạm biệt con trai của mẹ... "

...

"Jungkook à! Đây là dì Ahn, người yêu của ta... "

...

"Jungkook à! Từ nay dì là mẹ kế của con, con hãy xem dì như mẹ ruột nhé con! "

...

"Jungkook, ta e rằng bệnh của ta không qua khỏi, sau này con hãy thay ta chăm sóc dì Ahn, coi như hoàn thành tâm nguyện của ta để ta yên tâm nhắm mắt..."

...

"Ya! Cái nhà này mất đi trụ cột rồi! Không có tiền, không thuê người làm nữa. Từ nay mày tự nấu cơm dọn nhà đi!"

" Canh sao nhạt như nước ốc thế này? Cơm nấu sao mà khét lẹt thế hả?? Thằng nhóc này mày muốn giết chết mẹ mày hay sao?? Hôm nay tao đánh chết mày! "

" Quần áo chưa giặt, nhà cửa thì bừa bộn. Mày đi đâu cả ngày? Cái gì? Đi làm thêm? Việc nhà làm còn không xong mà đi làm mướn cho người ta? Mày có tỉnh táo không? Không tỉnh thì tao đánh cho mày tỉnh!!"

"TAO ĐÁNH MÀY CHẾT JUNGKOOK!! "

"CÚT KHỎI NHÀ TAO THẰNG ĐIÊN VÔ DỤNG!!!"

...


Jungkook hoảng sợ cứ thế chạy trên con đường không đích đến, xung quanh là một vùng tối đen như mực. Tiếng chửi rủa của người đàn bà điên kia cứ văng vẳng bên tai cậu, không phai dần đi mà càng ngày càng càng rõ ràng hơn.

Đôi chân gầy gò yếu đuối của thiếu niên chạy đến kiệt sức mà vấp ngã xuống đường. Toàn thân cậu bất động, đôi mắt ướt đẫm nhòe đi. Tiếng chửi mắng vẫn lanh lảnh bên tai khiến sống lưng lạnh toát, cơn hoảng sợ từ đại não sang dây thần kinh làm từng sợi chân lông dựng đứng hết người.

Cậu muốn thoát khỏi thứ âm thanh đáng ghét đó, muốn thoát khỏi bóng tối lạnh lẽo ghê sợ đó

" Ông trời ơi! Làm ơn hãy giúp con thoát khỏi đây! Con van xin người... Con van người... Làm ơn... "

Lời cầu khẩn của Jungkook nhỏ dần nhỏ dần, tỉ lệ nghịch với sự tuyệt vọng của cậu.

Bóng tối bao trùm lấy cậu như muốn tan biến cậu vào hư không. Jungkook không một tia hy vọng mặc kệ bóng đêm ôm lấy mình.

Bắt đầu từ đôi chân, bị chôn vào đêm tối...

Dần dần đến thân trên...

Rồi đến cánh tay...

Gương mặt đẫm lệ tái xanh kia cũng sắp bị màu đen ăn sạch...

...

Bỗng dưng một đốm sáng vàng xuất hiện trước mặt, nhẹ nhàng đậu trên chóp mũi cậu. Rồi đốm sáng thứ hai cũng hiện ra trước mắt đậu trên hàng mi ứa lệ kia.

Rồi đốm sáng thứ ba... Đốm sáng thứ tư... Hàng ngàn hàng vạn đốm sáng xuất hiện xua tan bóng tối bao bọc lấy người cậu. Cơn lạnh lẽo dần được thay thế bằng luồng khí ấm áp như ánh mặt trời. Tiếng chửi bới cũng theo đó phai dần đi, bên tai nghe tiếng gió nhè nhẹ mang chút hương thơm khiến tâm tình cậu ngày một tốt hơn. Jungkook yên bình chìm vào giấc ngủ

"Tạ ơn người vì đã ban cho con thứ ánh sáng đẹp đẽ ấm áp này... "

-

Jungkook tỉnh dậy.

Đập vào mắt cậu là một vòm ngực màu đồng khỏe khoắn.

Đảo mắt xung quanh thấy mình được một vòng tay cơ bắp dây điện dây thừng nổi lên chằn chịt ôm chặt.

Nhìn xuống.

Thấy phần thân dưới của mình và chủ nhân vòm ngực kia được chăn ấm phủ lên.

Cái tình huống gì đây??

Ngực phẳng và cơ bắp...

LÀ ĐÀN ÔNG!!

Lại còn nằm trên giường!!

Cậu đang ngủ với một thằng đàn ông??

Ngước lên.

Xem dung mạo.

Jungkook bật ngửa.

:)))

Trù đợi!

Thấy mẹ rồi!

À không!

Người khác thì thấy mẹ thôi, chứ cậu là thấy luôn cả trời đất thánh thần thiên địa tổ tiên ông bà dòng họ luôn rồi!

Cái tên mà cậu ghét cay ghét đắng đang ôm chặt cậu trong tư thế cực kì ám muội

KIM TAEHYUNG!!

:))

Sáng 7/12/2018
#Uyn

Ê chap này thấy nó nhảm nhí sao ấy! @@

Các nàng những ngày qua có nhớ tôi không ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro