Chap 3 : Bão Tuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh thấu xương làm thiếu niên Jeon Jungkook đang nằm cuộn tròn trong túi ngủ bừng tỉnh.

Trước mắt cậu là nóc nhà bằng tôn gỉ séc cùng đống mạng nhện được giăng lên rối loạn. Xung quanh là đống bàn ghế gỗ bị hỏng nằm lộn xộn trên trần nhà. Cậu không nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu mình ngủ tạm tại căn nhà hoang cũ này rồi.

Nhìn sắc trời tờ mờ sáng ngoài cửa sổ đục ngầu, cậu nhanh nhẹn thay bộ đồ đơn giản rồi gói đống quần áo bẩn vào balô của mình. Vươn vai vài cái bắt đầu một ngày mới.

Hôm nay cũng như bao hôm khác phải đến nhà tên đại minh tinh Kim Taehyung kia để làm loạn. Nhất định phải bắt hắn giao cho team AntiTaehyung - Tổ chức anti mạnh nhất nhì Kpop. Đến khi đó, cậu sẽ được trở thành thành viên chính thức, được sống an nhàn, nơi ở của cậu không phải là căn nhà kho cũ kĩ nữa mà sẽ là một căn phòng ngủ tươm tất nơi "trụ sở" của nhóm anti.

Khoác chiếc áo vải dù cũ kĩ, Jungkook không nhanh không chậm đóng chiếc cửa sắt nặng trịch rồi chạy đi trên con đường quen thuộc. Lòng lúc nào cũng tự nhủ "Nhất định phải tự tay mình bắt hắn ta "

-

Hôm nay khí trời lạnh hơn mọi ngày, những vũng nước trên đường hầu như bị đóng băng hết. Jungkook lon ton đạp trên từng vũng băng nghe bôm bốp, thích thú cười đáng yêu. Mỗi năm đông về cậu thích nhất là được giẫm lên những vũng băng trên đường phố buổi sáng, cảm giác như trút đi nhiều áp lực trong lòng.

Cứ như thế cậu vừa chạy nhảy vừa đạp trên vũng băng, chẳng mấy chốc đã đến nhà tên Kim Taehyung đáng ghét đó lúc nào không hay.

Jungkook ngó dọc ngó xuôi xung quanh nhà Kim Taehyung. Quái lạ, lẽ ra bây giờ phải có nhiều antifan đến đây gây rối rồi chứ! Sao hôm nay lại chỉ có một mình cậu thế này? Hay là đám người kia bị trật tự khu phố bắt đi rồi?

Cậu mặc kệ họ vẫn đứng trước nhà Kim Taehyung. Mục đích của cậu là phải bắt cho được tên Kim Taehyung bằng xương bằng thịt chứ không phải tới đây để tạo áp lực tinh thần cho hắn.

Jungkook cứ thế đứng trước cổng nhà hắn, không biết mình đã đứng đây bao lâu. Cậu chỉ biết mình sẽ trở về căn nhà hoang kia khi trời tối mịt.

-

- Hắt xì!! Hắt xì!!

Thiếu niên run run hắt hơi vài cái. Hôm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn mọi ngày thì phải, sắc trời đục ngầu, khi thở lại tạo ra một màng hơi trắng, đôi bàn tay cũng trắng bệt đi. Hoặc có lẽ do mọi ngày cậu lo cùng đám anti kia la lối inh ỏi quên đi thời tiết nên không hay biết trời lúc nào cũng lạnh như thế này.

Bỏ cái suy nghĩ vu vơ về thời tiết khắc nghiệt ra sau đầu, Jungkook tiếp tục hướng mắt nhìn căn biệt thự sang chảnh khuất sâu trong kia chờ bóng dáng của cái con người đáng ghét ai cũng biết là ai đấy xuất hiện.

Thiếu niên vẫn cứ đợi...

Thiếu niên vẫn đứng yên như pho tượng mà chờ...

Nhưng...

Thiếu niên nhỏ nhắn tội nghiệp kia không biết rằng ở ngoài phố đội báo động đang hấp hối bảo tất cả mọi người trong thành phố phải trốn trong nhà, chuẩn bị thức ăn, vật dụng cá nhân cho đủ nhiều ngày liền. Bởi vì... Seoul trong vài tiếng nữa sẽ phải đối mặt với cơn bão tuyết cực kì lớn!

Sáng 25/11/2018
#Uyn

Cho nhận xét về chap này đi nào cả nhà yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro