Valentine (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...cậu...sao có thể?"

Kayano lắp bắp hỏi cái người đang tựa lưng vào tường, căng hai tròng mắt tỏ vẻ không thể tin nổi, ngón tay trỏ run run. Nhưng đáp lại sự ngạc nhiên của cô, là một cái thở dài của Nagisa, cậu liền cười trừ:

"Ngạc nhiên lắm à?"

*Còn phải hỏi nữa?*. Kayano híp mắt lại, nghĩ thầm.

"Sao trông cậu buồn thế?"

"Sao cậu lại chờ tớ ở đây làm gì?"

Kayano liền hỏi ngược lại, ánh mắt mang theo vài phần ngờ vực, lùi lại mấy bước. Nagisa nhìn phản ứng của cô như vậy, chỉ khẽ cười. Đoạn, cậu bước tới gần cô, ngượng nghịu gãi gãi má:

"Ờ...hôm nay...là...là Valentine, tớ...."

Lại nữa. Kayano chỉ thấy khẽ nhói ở tim. Chẳng lẽ cậu định khoe rằng bạn gái cậu đã tặng chocolate cho cậu sao? Hơn nữa, giờ chẳng phải cậu nên ở bên cạnh cô ấy sao, tại sao lại tới chỗ cô làm gì? Không để Nagisa nói hết câu, Kayano đã lắc đầu xua tay, gắng gượng mỉm cười thật tươi:

"Tớ hiểu rồi, Aiko đã tặng cậu chocolate đúng không? Chúc mừng cậu nhé, được bạn gái tặng thích vậy còn gì, sướng nhất cậu rồi đấy!"

Nói xong, lại muốn tự vả vào miệng mình. Chẳng thành thật gì cả, rõ ràng rất muốn hét rằng: "Tớ ghen đấy!", nhưng lại cứ gắng gượng nuốt hết vào, phun ra lời chúc mừng gượng ép kia. Kayano, mày đúng là ngu ngốc!

Nagisa hơi mở to mắt, hơi đơ ra một lát. Lát sau, liền ôm bụng gắng gượng để không phát ra tiếng cười. Thật ra ý của cậu không phải như vậy, nhưng sau khi nghe Kayano nói xong, lại có cảm giác vừa vui vừa tức giận. Chẳng biết tại sao cậu lại cảm thấy vui nữa...

"Này, này, có gì đáng cười à??". Kayano vội vã đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận hét to với chàng trai đối diện.

"Xin lỗi, xin lỗi....". Nagisa liền đứng thẳng người, mặc dù cậu vẫn chưa hết buồn cười. Nghe giọng điệu vừa rồi là biết cô giận rồi, nên cậu cũng không dám cười thêm nữa, liền vào thẳng chuyện chính. "Tớ không có nói là tớ thích chocolate Aiko tặng, hơn nữa Aiko cũng không phải bạn gái tớ. Thật ra, tớ...". Nói đến đây, cậu lại gãi đầu ngại ngùng.

Kayano hơi đỏ mặt. Cô có thể hiểu được Nagisa muốn nói gì. Chợt thấy lòng bình tâm lại, tim có khi lại đập nhanh hơn. Lại tự trách mình quá nóng nảy, mà không để ý rằng cậu đã cất công chờ mình trên đường vì muốn nhận quà từ chính mình.

"Tớ hiểu rồi!". Kayano liền lấy ra trong cặp hộp quà sáng nay mà cô đã không thể tặng cậu, thật không ngờ tới phút cuối này lại tặng được. "Tớ có mua nhưng không biết tặng ai, nếu không chê, cậu nhận tạm nhé!"

Kayano mỉm cười đưa hộp quà ra trước mặt Nagisa, nhưng trong lòng lại có chút co thắt. Phải rồi, đây sẽ là Valentine cuối cùng của chúng ta, Nagisa...

"Cảm ơn cậu rất nhiều!". Nagisa tươi tỉnh hẳn lên, vui vẻ nhận lấy hộp quà. Đúng vậy, cậu chờ cả buổi, chỉ là chờ đợi thứ này mà thôi. Dù biết rằng, đây là cấm đoán...

Nagisa vui mừng lấy quà, mà không để ý rằng, thoảng qua đó là một nét buồn của Kayano. Nhưng cô ấy đã nhanh chóng giấu đi chúng. Xin lỗi cậu, Nagisa...

...

Karma đang đứng chờ trên đường. Dọc đường đi có không biết bao nhiêu nữ sinh đang đỏ mặt khen thầm cậu trong lòng, nhưng Karma hoàn toàn không để ý tới họ. Bởi vì người mà cậu muốn cô ấy khen nhất, chỉ có một người mà thôi.

Okuda đang trên đường về, chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang xách cặp đứng chờ ai đó thì không khỏi giật mình, toan xách cặp chạy đi liền bị một bàn tay khác nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay cô. Okuda chính thức hốt hoảng, cười gượng, giọng run run:

"Ha...ha, Karma, chào...chào cậu..."

"Định rời đi nhanh như vậy, có phải cậu ghét tớ lắm không?". Karma hơi đanh giọng lại.

"Đâu...đâu có, mà cậu bực à...?". Okuda lo lắng hỏi.

"Tớ bực á? Cậu nhìn thấy tớ bực chỗ nào?". Karma hơi nhếch miệng cười, hỏi bật lại.

*Nhưng mặt cậu thể hiện rõ thế kia mà!!*

"Ờ, vậy...cậu tóm tớ có chuyện gì?". Okuda hỏi, hơi ngượng với tư thế lúc này của họ. Là tư thế Karma ép cô sát tường giống như trong lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong phi vụ đánh cắp "Yellow". Nhưng may mắn là bây giờ đường khá vắng nên không mấy ai hiểu lầm.

"Nó đâu?". Karma chìa tay ra trước mặt Okuda, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Cái gì cơ?"

"Chocolate Valentine?"

*Té ra cậu tóm tớ chỉ vì cái này thôi à??*. Nội tâm của Okuda như muốn gào thét.

"Nó-"

Okuda chưa nói hết câu, đôi mắt cô đã dán chặt vào gương mặt đỏ bừng của Karma. Cậu vội vã xoay người đi.

"Karma, cậu...đỏ mặt à?". Okuda chớp chớp hai mắt như không tin.

"Nói...nói nhiều quá! Đưa cho tớ mau lên nào!". Karma thẹn quá hóa giận, chính cậu cũng không biết đây là mình đang xin quà hay đòi quà nữa. Chỉ biết rằng, cậu đợi Okuda suốt từ lúc tới trường đến lúc tan học chỉ để muốn cô ấy tặng cậu chocolate Valentine. Ấy vậy mà cái người nào đó suốt buổi học không thèm ngó ngàng gì đến cậu, làm Karma đành phải chặn đường về để đòi quà.

Nhìn thấy phản ứng hiếm hoi của Karma, Okuda không tự chủ được khẽ cười một cái. Lôi từ trong cặp sách một hộp quà, cô đặt vào lòng bàn tay cậu, mỉm cười nói:

"Đây...đây là quà tớ tặng cậu! Valentine vui vẻ!"

Karma nhìn chăm chăm hộp quà trong tay, tự dưng trong lòng cậu lại có một cảm giác ấm áp đến khó tả, liền mỉm cười một cái.

"Cảm ơn ~"

...

Kanzaki nhẹ nhàng rảo bước trên con đường về nhà, tâm trạng có chút buồn. Kế hoạch tối nay Kaito Cats bắt buộc phải thực thi, cũng là lúc ba thành viên phải tự bỏ đi tình cảm của mình. Cô khẽ thở dài một tiếng.

Kanzaki đi qua một sân vận động nhỏ, chợt nghe thấy tiếng va đập của các dụng cụ liền chạy lại xem. Qua tấm lưới ngăn cách, một hình ảnh đập vào mắt khiến cô vô cùng sửng sốt.

Sugino đang tập ném bóng chày vào các tấm bia. Cậu ném hăng say đến nỗi không phát hiện ra có người đang theo dõi mình. Hơn nữa, cậu còn thuê trọn khu tập ném này để luyện tập một mình cho cuộc thi đấu bóng chày toàn trường sắp tới.

Kanzaki nhìn Sugino tập luyện hăng say thì không khỏi ngưỡng mộ, lúc này trông cậu vô cùng anh tuấn nha. Với thân hình cao lớn, đôi mắt kiên cường, dáng vẻ tích cực luyện tập, mồ hôi chảy xuống gương mặt tuấn tú làm cậu càng trở nên quyến rũ. Kanzaki thầm đỏ mặt.

Sugino đang tập luyện, chợt có cảm giác bị ai đó nhìn, vội quay lại đằng sau. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang thần người ra, hai mắt cậu sáng lên, vui mừng vẫy gọi:

"Kanzaki-san, chào cậu!"

"A...a, chào-chào cậu!!". Kanzaki lúc này mới sực tỉnh, vội vẫy tay chào lại cậu, gương mặt vẫn chưa hết đỏ.

"Sao cậu tới đây vậy?". Sugino chạy lại chỗ Kanzaki, hỏi.

"Nhà tớ gần sân vận động này nên phải đi qua ấy mà, không ngờ lại gặp được cậu ở đây!"

"À, ra vậy..."

Kanzaki có thể thấy sự hụt hẫng thoảng qua gương mặt Sugino.

"À ừm...hôm nay Valentine, tớ...". Kanzaki vội lục túi sách của mình lấy ra một hộp quà, toan đưa cho Sugino thì...

Quên mất, hộp quà to như vậy sao lọt qua tấm lưới nhỏ được chứ!?

Cả hai rơi vào im lặng mất mấy giây.

"Chờ tớ một xíu nhé!". Sugino liền hiểu ý, quay lưng về phía cửa. Một lát sau, cậu đã chạy ra được chỗ của cô. "Rồi, cậu cứ nói đi!". Cậu liền cười tươi một cái, nói.

Kanzaki có chút đỏ mặt, cô liền đưa hộp quà vào tay Sugino, ngượng nghịu. "Va...valentine vui vẻ!"

Vẻ mặt của Sugino luân phiên thay đổi. Lúc đầu là bất ngờ, lúc sau là vui vẻ, cuối cùng là đỏ hết mặt. Cậu run run cầm hộp quà, vui tới nỗi nói lắp, hệt như một đứa trẻ lần đầu được cho quà:

"Cái...cái này...là cho tớ thật à?"

Kanzaki cúi đầu, gật nhẹ một cái.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm lắm!!". Sugino hét lên vui sướng, nhảy cẫng lên. Thật sự cậu đã đợi cái này lâu lắm rồi! Chẳng qua do sáng nay Kanzaki không nói gì cả, cậu sợ cô ấy không có nên không dám hỏi. Bây giờ lại nhận được, ôi vui chết mất thôi!

"Cậu thích là tốt rồi!". Kanzaki mỉm cười nói, nhưng sau đó lại xua tay. "Nhưng tớ không cố ý phá cậu với bạn gái cậu đâu, nên nếu muốn cậu cứ coi đây là giri choco cũng được..."

"Không, cậu có lẽ hiểu nhầm rồi!". Sugino khẳng định. "Shizu với tớ chỉ là bạn bè thân thôi, cô ấy không phải bạn gái tớ!"

Nghe được câu này, lòng Kanzaki vui muốn vỡ òa. Nhưng cô cũng không quên, sau lần này, tình cảm này cũng sẽ chấm dứt, nên Kanzaki quyết định không để lộ ra ngoài, chỉ gật nhẹ đầu. 

"Ừm! Nhưng dù sao thì...cậu cũng đang tập luyện nhỉ? Vậy tớ đi trước nhé!". Kanzaki sực nhớ ra Sugino phải luyện tập, vội vã xin phép.

"Cậu...có thể xem cũng được, tớ không thấy phiền đâu!". Sugino liền bắt lấy cổ tay Kanzaki trước khi cô rời đi, ngượng nghịu gãi gãi đầu.

"Vậy được chứ?"

"Ừm!"

Cả hai lại nói chuyện vui vẻ với nhau.

Kayano và Nagisa, Okuda và Karma, Kanzaki và Sugino, ba cặp đôi đã có tiến triển với nhau, nhưng vẫn có một bức tường ngăn cản họ đến với nhau. Trò chơi số phận, vẫn chưa kết thúc.

...

"Kayano, con bé ấy được Nagisa chờ! Ra đó là lí do cậu ta từ chối về cùng mình!". Aiko gập chiếc điện thoại của mình lại, đanh giọng nói với hai người kia.

"Sugino còn phủ nhận mình nữa!". Shizu cũng tức tối không kém.

"Xem ra có việc ngoài dự tính rồi, nhưng thôi. Các cô gái, trò chơi của đêm nay mới thực sự thú vị!". Yuuki khẽ nhếch miệng cười gian tà, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua ba tập hồ sơ về ba thành viên của Kaito Cats mà nhỏ thó được của ông thầy Hiệu trưởng đặt trên mặt bàn làm việc.

"Anh là của em, không phải của ai khác! Anh phải về bên em!"

Sóng gió...lại sắp ùa tới_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro