Valentine (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt cũng tới ngày làm nhiệm vụ đánh cắp Royal Tear. Là vào đúng ngày 14/2, ngày Valentine.

Okuda và Kanzaki cùng nhìn vào tờ lịch, lúc này hai người đó mới hiểu tại sao Kayano lại muốn làm nhiệm vụ vào đêm nay. Cả hai khẽ thở dài, lại nhớ đến chiều hôm đó.

"Kayano, tại sao cậu lại chọn tối ngày kia?"

"Bởi vì...rồi các cậu sẽ hiểu thôi..."

Sau câu nói đầy ẩn ý đấy, Kayano liền quay lưng hướng về nhà mà không nói thêm gì nữa. Ban đầu, Okuda và Kanzaki đều không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô, mãi về sau mới biết ngày làm nhiệm vụ là vào ngày 14/2, cả hai mới hiểu được.

Thì ra không phải vì gấp gáp hay có việc gì khác cả, mà đơn thuần là muốn gạt bỏ mảnh tình đơn phương này thôi. Và có lẽ...Kayano cũng muốn giúp cả hai người nữa.

Dọc đường đi tới trường, không khí âm trầm của ngày hôm qua giữa ba người giờ đã đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một hai chuyện phiếm giết thời gian.

"Kayano, cậu vẫn chưa trả lời tớ. Rốt cuộc, cậu còn muốn thực hiện kế hoạch trước đó nữa không?". Kanzaki đột nhiên hỏi tới, ánh mắt lo lắng nhìn sang cô bạn thân.

"Tớ...tớ nghĩ...". Kayano lắp bắp từng câu chữ, đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định. "...tớ vẫn muốn chúng ta làm... Các cậu nghĩ sao?". Nói xong, cô liền quay lại phía Okuda và Kanzaki.

Cả hai chỉ khẽ cười nhẹ, gật đầu. "Bọn này sẽ làm!"

Kayano hơi mở to mắt nhìn hai người bạn thân trước mắt, bỗng cảm thấy khóe mắt hơi cay cay. Cô liền lao tới ôm chầm Okuda và Kanzaki:

"Cảm ơn, cảm ơn các cậu....!"

.

.

.

"Cậu tính tặng Nagisa thật à?". Kanzaki liền tò mò chỉ tay vào hộp quà được gói bằng giấy hoa cẩn thận trong tay của Kayano, hỏi. Không cần tò mò cũng biết đó là chocolate cho Valentine rồi.

"Yeah, coi như đây là mảnh tình cảm cuối cùng của tớ dành cho cậu ấy...". Kayano gật nhẹ đầu, cười nói.

"......"

Okuda và Kanzaki lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Kết thúc mọi thứ như vậy...thật sự sẽ ổn sao? Quả đúng như người ta nói, tình đầu là mối tình chua xót nhất.

Okuda xiết chặt gói quà trong tay, khẽ thở dài. "Tớ cũng nghĩ vậy"

"Kanzaki-san, cậu cũng chuẩn bị rồi, thì cũng nên tặng đi thôi!". Kayano liền quay về phía Kanzaki làm cô nàng có chút giật mình, cười trừ.

"Quả là không qua được mắt cậu...". Kanzaki nhẹ nhàng lấy ra một hộp chocolate trông rất ngon miệng, lắc lắc trên tay, hơi cười.

"Vì chúng ta là bạn thân mà"

Cả ba lại cùng cười nói vui vẻ, chẳng có dấu hiệu gì của những chuyện buồn khi nãy. Phải, chúng ta chỉ cần có nhau thôi, phải không?

Thoáng chốc đã tới trường, bộ ba Kayano, Okuda và Kanzaki liền nhanh chân chạy về lớp. Lúc trên đường tới trường, đâu đâu cũng ngập tràn không khí của tình yêu, các cặp đôi xuất hiện nhiều hơn và các cửa hàng bánh kẹo cũng bày bán nhiều sản phẩm chocolate ngon mắt làm cả ba đều không khỏi choáng ngợp, giờ đến lúc vào lớp cũng thấy những cô gái với những món quà tự làm hoặc mua, với gương mặt thẹn thùng và xấu hổ. Valentine có khác, dám cá có nhiều FA đang ngầm lập dàn cầu mưa lắm đây. (Tg cũng nằm trong số đó ~(ㄒoㄒ)~)

Vừa mở cửa lớp, Kayano, Okuda và Kanzaki liền bị một lượng âm thanh khổng lồ từ trong lớp công kích làm cả ba người có cảm giác như muốn thủng màng nhĩ. Kayano liền ngó vào lớp, và hơi đen mặt.

"Karma, làm ơn hãy nhận quà của em~"

"Nagisa, em đã trút hết tình cảm để tặng anh đấy!"

"Sugino, em thật sự rất thích anh~~"

"Các anh....."

Nagisa, Karma và Sugino đang bị ngập trong hàng tá con gái trong lớp lẫn với các lớp khác, xung quanh là một đống chocolate và kèm theo những lời hò hét thần tượng mang tính chất hơi sến súa =.=. Và vẻ mặt của ba thanh tra trẻ tuổi lúc này đang nhăn như bị, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Valentine, một trong những cơn ác mộng được liệt vào danh sách "Những ngày không nên ra đường" của ba người. Với lời thề: thà đi tập huấn với Karasuma-sensei còn hơn là ra đường hứng chịu sự công kích của đám con gái.

Chẳng qua, lúc này không thể nghỉ được vì phải để mắt tới ba cô nàng kia. Chứ nếu không, Nagisa, Karma và Sugino sẽ lập tức nộp đơn xin nghỉ rồi đi bắt tội phạm cho sướng cuộc đời.

"Karma-kun~"

Một giọng nói ngọt như mía cất lên, kéo theo sự chú ý của đám con gái và ba thanh tra. Karma khó khăn nhìn cái người vừa cất giọng, và đôi lông mày liền nhíu lại, chán ghét hỏi:

"Cậu gọi tôi?"

Yuuki mỉm cười. Nếu là người ngoài nhìn vào, sẽ ngỡ rằng đây là nụ cười của một thiên sứ, nhưng trong mắt Karma, vẻ giả tạo đó hoàn toàn không thể đánh lừa được cậu. Nụ cười mà cậu cho rằng là chân thật nhất, là đáng yêu nhất, chỉ có thể là cô ngốc nào đó mấy hôm nay cậu chưa có cơ hội gặp. Nói thẳng ra, người mà Karma muốn có chocolate nhất, chỉ có một người.

Đám con gái bâu xung quanh Karma, Nagisa và Sugino liền vội vã rời đi, vì tự họ biết rằng, họ không phải đối thủ của Yuuki, Aiko và Shizu.

"Đây, tặng cậu, Valentine vui vẻ ~". Yuuki chìa hộp quà được gói cẩn thận ra trước mặt Karma, lời nói còn mang vài phần thẹn thùng, hai má nhỏ hơi đỏ. Nhưng trong đầu cậu, chỉ có một ý nghĩ duy nhất hiện lên: cô đóng kịch giỏi đấy!

Karma miễn cưỡng cầm hộp chocolate của cô ta. Chết tiệt, nếu không phải vì nhiệm vụ, cậu thề sẽ quăng cái hộp quà này vào sọt rác ngay! Thật hối hận, đáng lẽ năm đó cậu không nên giúp con nhỏ này, bằng không sẽ không có rắc rối!

Nagisa và Sugino ngồi ở bàn xem kịch từ nãy giờ, cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu thông cảm cho thằng bạn thân. Nhưng hai người đó chưa được nghỉ ngơi thêm, liền bị Aiko và Shizu từ đâu xông ra rất tự nhiên ôm chầm lấy.

"Ya, Nagisa, mình làm chocolate cho cậu này!"

"Sugino-kun, nhất định phải ăn hết đấy!~~"

Nagisa và Sugino cùng nhau đen kịt mặt lại như than. Karma khẽ nhếch môi, cười lại hai tên kia một cách khoái chí.

Từ đằng xa, một lần nữa, các thành viên Kaito Cats lại chứng kiến những cảnh mà mình không nên thấy, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Cuối cùng, Kayano, Okuda và Kanzaki quyết định buông xuôi, cất món quà vào cặp và lẳng lặng về chỗ của mình, coi như chưa thấy chuyện gì vừa xảy ra.

Trong giờ học, sáu người với sáu tâm trạng khác nhau. Gần như không một ai chú ý tới bài giảng nữa, mà mỗi người đều mang một tâm sự. Mọi chuyện cứ lặng lẽ diễn ra cho đến khi tan học, rốt cuộc Kayano, Okuda và Kanzaki vẫn không đủ dũng khí để tặng quà cho ba người kia. Đành lẳng lặng cầm cặp ra về và để chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay.

Xách cặp trên đường về, ba thành viên của Kaito Cats lúc trầm ngâm lúc sôi nổi, hoàn toàn chẳng có cùng một ý kiến tương đồng nào cả. Là vì sắp phải đối mặt với thứ mình sợ nhất, hay đau buồn vì không buông xuôi được? Bản thân cả ba cũng chẳng biết được. Cho tới khúc rẽ để về nhà của cả ba, Kayano mới mỉm cười với hai người kia:

"Cố gắng nhé!"

"Ừm, chắc chắn!"

Okuda và Kanzaki liền gật đầu đáp lại. Nhiệm vụ tối nay, kế hoạch đã định sẵn của ba người, chắc chắn sẽ phải thành công.

Sau lời tạm biệt mang nhiều ẩn ý chỉ các thành viên Kaito Cats hiểu được, cả ba liền xoay người về nhà.

Kayano, với ánh mắt hơi đượm buồn, lặng lẽ bước đi trên đường về nhà. Nhưng thực sự cô đang lo lắng về phi vụ tối nay. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, cắt ngang dòng suy tư của Kayano:

"Kayano-chan, tớ chờ cậu mãi!"

Kayano liền mở to mắt nhìn cái người đang tựa vào bức tường trên đường.

"Cậu...cậu...sao có thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro