Đánh cắp Royal Tear (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen tối, Kayano ở trên căn phòng nhỏ của mình, thay đổi bộ đồ ngủ của mình thành bộ đồng phục của Kaito Cats. Vừa vặn đeo xong găng tay, toan xoay người đi tới chỗ cả bọn tập trung thì ánh mắt chợt lướt qua chiếc điện thoại của mình. Nhẹ nhàng khởi động màn hình, ánh mắt của cô hơi trầm ngâm.

"Đã 9h30 rồi à....?"

Cô gập điện thoại lại. Tắt đèn phòng mình đi, rồi mở cửa sổ. Một chân gác lên thành cửa toan nhảy xuống, gió mát lùa vào làm cô dừng lại một hồi, ánh mắt Kayano hơi khép lại, nặng trĩu.

Nagisa, mình xin lỗi. Bất luận thế nào, mình cũng xin lỗi, xin lỗi rất nhiều...Hãy tha thứ cho mình...

Dứt ý nghĩ, cô liền bật nhảy khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chạy tới chỗ điểm hẹn, đã thấy Kanzaki và Okuda đứng đó từ lúc nào rồi. Kayano liền giơ tay chào:

"Hai cậu sớm vậy?"

"Còn sớm gì nữa, Bitch-sensei sắp qua đón chúng ta rồi đấy!". Kanzaki khoanh hai tay lại, thở dài nói.

Vừa dứt câu, chiếc trực thăng của Irina liền xoẹt qua, đưa ba thành viên Kaito Cats lên giống y chang cái cách mà Irina đón ba người trong phi vụ "Yellow". Nhưng có vẻ như lần này đã được lắp đệm lót kĩ càng nên cả ba không còn bị té dập mông nữa.

"Đúng ý của ba đứa rồi đấy nhé! Có đệm lót!". Irina ngồi ở buồng lái, vui vẻ nói.

"Dạ dạ, cảm ơn cô!"

Ba người liền cười huề, rồi sau đó cầm chiếc mặt nạ lên. Trước khi đeo, ai ai cũng đều nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Dường như, chiếc mặt nạ của Kaito Cats trước đây rất được ba người thích dùng, nay lại đắn đo với cảm giác gì đó không muốn đeo vào.

"Các em sao vậy?". Irina nhận ra bầu không khí ảm đạm của ba học trò của mình, liền hỏi. Nhưng trong thâm tâm, cô biết chúng vẫn chưa dứt bỏ được tình cảm của mình. Dù chúng có giấu, có lén lút, nhưng vẫn là bị cô biết được việc chúng tặng chocolate cho ba thanh tra trong Valentine hôm nay. Ba đứa ấy, vẫn cứ cố chấp như vậy.

Thật có gì đó...giống với cô của năm ấy...

"Dạ...dạ không, bọn em làm ngay đây!". Bị nhắc một cái, cả ba mới bừng tỉnh, vội vã đeo mặt nạ vào. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ, lại là những gương mặt buồn không nói lên lời của ba thành viên Kaito Cats.  

"Được rồi, tới nơi rồi, mấy đứa xuống đi!"

...

Kayano, Okuda và Kanzaki vội vã núp trong một góc tường. Rồi cả ba liền trèo lên một cái cây cao to ở gần bức tường để tiện theo dõi, vì từ đây có thể nhìn rõ được bao quát căn biệt thự. Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của con gái tay tỉ phú này nên hắn mời theo rất nhiều khách quý đến. Ba thành viên của Kaito Cats thầm ngưỡng mộ trong lòng, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà tổ chức hoành tráng, long trọng chẳng khác gì tiệc vũ hội như này, quả đúng là tỉ phú có khác. Ghen tị quá đi!!

"Kanzaki-san, cậu đã điều tra kĩ về tay tỉ phú này chưa đấy?". Kayano bật bộ đàm thoại gắn trên tai, nói nhỏ để tránh bị phát hiện, vì cô nhận thấy có khá nhiều vệ sĩ chuyên nghiệp canh cổng, còn về mặt thiết bị chống trộm thì khỏi chê.

"Xong lâu rồi, tớ còn gửi sơ đồ căn biệt thự hack được cho các cậu rồi đấy, như cũ thôi, mấy cái chấm đỏ di chuyển là bảo vệ và cảnh sát!". Kanzaki tươi cười đáp lại, trên tay là chiếc điện thoại thông minh.

"Tay tỉ phú này ghê thiệt, tiệc sinh nhật thôi mà như làm tiệc vũ hội vậy? Đã thế nhà còn to như Nhà Trắng, tường cao cổng kín nữa chớ!!". Okuda thầm trầm trồ cái nơi mà họ sắp làm phi vụ, trong lòng có chút phấn khích, khẩn trương.

"Thì người ta là tỉ phú mà lại!". Kayano khẽ búng trán cô bạn.

"Hưm, hôm nay chúng ta làm phi vụ ở đây, chắc chắn Bitch-sensei đã gửi tối hậu thư tới cho hắn rồi, kiểu gì hệ thống an ninh cũng ghê gớm hơn. Các cậu, nhớ cẩn thận hết mức đấy nhé!". Kanzaki xoa cằm nhìn một lượt sơ đồ. "Còn về Royal Tear, nó được giấu trong một két sắt lớn, ở trong tầng hầm của biệt thự. Bằng mọi giá phải xuống được đó!"

"Tầng hầm? Có mấy lối vào?". Okuda và Kayano đồng thanh.

"Tin tốt là hệ thống an ninh khá lỏng lẻo!". Kanzaki thì thầm trong bóng tối, và cô có thể nghe thấy tiếng đập tay vui sướng của Okuda và Kayano qua bộ đàm thoại. Nhưng trước khi nói tiếp, giọng cô lại càng ngày càng nhỏ dần, hơi đen mặt lại. "....Còn tin xấu...là chỉ có một lối vào duy nhất!"

Lúc này, Kanzaki lại thấy bộ đàm thoại gắn trên tai lại yên tĩnh trở lại. Đoán chừng hai người kia chắc hẳn đã nghệt ra rồi. Cô hơi cười trừ:

"Vậy nên tớ mới bảo phải cẩn thận hết mức mà..."

"Được rồi, tạm gác chuyện tầng hầm lại đã. Vấn đề là...sao chúng ta qua được cái hệ thống an ninh này đây?". Kayano nhìn dòng người dài dằng dặc tới dự tiệc sinh nhật con gái yêu của tay tỉ phú mà họ sắp trộm đồ, thở dài ngao ngán.

"Cải trang thành khách dự tiệc thôi!". Okuda đề xuất ý kiến, hai mắt sáng lên.

"Vấn đề là...chúng ta không có quà mà đến dự! Cậu nhìn xem, đám người kia ai ai cũng đem theo quà, mà vận giá của chúng...xem chừng không phải hàng ngoài chợ đâu!". Kayano vỗ bộp vai cô bạn thân, chỉ chỉ về mấy món quà bạc tỉ mà đám khách dự tiệc đem tới. Nếu không phải nhỏ mà giá trị thì cũng phải to ngất ngây.

"Cái này không phải lo, cứ túm vài người rồi chôm quà thôi!!!". Kanzaki nhếch miệng cười, ánh mắt sắc sảo xoẹt qua đám khách tham dự.

"Ờ nhỉ!? Có thế mà tớ lại không nghĩ ra!". Kayano đập bộp hai tay vào nhau. Đoạn, giọng cô hơi trầm lại. "Với lại, chúng ta phải giải quyết dứt điểm vấn đề cá nhân nữa. Không thể trì hoãn thêm nữa rồi!"

Okuda và Kanzaki đồng tình gật đầu. Đúng vậy, sau đêm này...sẽ chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa...

"Được rồi, phấn chấn lên nào! Đừng ỉu xìu nữa, chúng ta sẽ ổn thôi!". Kayano hùng hồn vỗ ngực, khích lệ ý chí đồng đội.

"Vậy còn chờ gì nữa? Đến giờ tham dự tiệc sinh nhật của con gái tỉ phú rồi ~"

...

Ba khách mời xấu số đã bị bộ ba Kayano, Okuda và Kanzaki chụp thuốc mê ngất xỉu và chiếm đoạt quà tặng lẫn trang phục hiện đang hôn mê trong lùm cây. Còn ba thành viên Kaito Cats nhanh chóng mặc trang phục vào luôn mà không cần thay đồ, chỉ cần hóa trang lại một chút là được.

Kayano, Okuda và Kanzaki xách quà đi tới chỗ bảo vệ, nói dối rằng mình là khách mời đến dự sinh nhật tiểu thư và chìa quà ra trước mặt tay bảo vệ để chứng minh lời nói. Tên bảo vệ không dám vô lễ với khách mời của ông chủ, vội vã nhường đường cho ba người đi vào.

Việc đột nhập, xong!

Quả nhiên việc chôm trang phục của người khác rồi cải trang thành họ là cách tốt nhất để thông qua một hệ thống an ninh nghiêm ngặt, dù nó hơi...thô lỗ, nhưng kệ.

Kayano, Okuda và Kanzaki điềm tĩnh đi qua sảnh lớn. Đột nhiên, một người đàn ông tầm tuổi trung niên, mặc áo đuôi tôm sang trọng đứng ở trước cửa chặn ba người lại, trên tay là một tờ danh sách dài. Người đàn ông đó đưa mắt quét qua ba người một lượt khiến cả ba không khỏi rùng mình. Không phải bị lộ rồi đấy chứ!?

"Ba vị tiểu thư đây làm ơn để quà ở đây, và mời vào dự tiệc sinh nhật tiểu thư!"

Ba thành viên Kaito Cats thầm thở phào nhẹ nhõm, Kayano liền theo lời người đàn ông kia, đặt hộp quà vào chiếc xe đẩy đang chứa một núi quà khác. Xong xuôi, cô cùng Okuda và Kanzaki bước chân vào đại sảnh bữa tiệc.

"Oa~ Đẹp quá đi ~". Kayano ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Bên ngoài biệt thự đã đẹp, bên trong nội thất đẹp cũng không kém. Vị kiến trúc sư nào xây được căn biệt thự này hẳn phải cực tài giỏi lắm đây!

"Okuda-san, sao cậu đi có vẻ tập tễnh vậy?". Kanzaki quay đầu về phía sau nhìn cô bạn thân đang chật vật bước từng bước trong bộ đầm dài sát đất.

"Híc, bộ đầm này lòe xòe quá làm tớ gặp khó khăn trong việc di chuyển!". Okuda hơi mếu, nói. Cô thậm chí còn túm lên rồi mà vẫn không nhấc chân nổi, thế lúc bị phát hiện rồi thì chạy đi đâu đây? Không khéo còn bị làm trò cười cho giới báo chí với cái tít "Một thành viên của nhóm trộm đình đám Kaito Cats bất ngờ bị bắt khi đang túm đầm dạ hội để chạy" mất =_=!

"Hết cách rồi, bám vào tay tớ này!". Kanzaki liền chạy lại chỗ Okuda đỡ cô nàng, đoạn cô liền quay qua chỗ Kayano. "Này Kayano, mau tìm đường tới tầng h-"

Chưa nói dứt câu, bóng dáng của Kayano đã mất hút trong đám người dự tiệc.

*Kayano? Đâu mất rồi?*. Nội tâm Kanzaki như muốn thét gào. Trời ạ, vừa rời mắt chưa được mấy giây mà...

"Kayano chạy đâu rồi?". Kanzaki hơi đổ mồ hôi hột, ngó xung quanh.

"Đằng kia kìa!". Okuda chỉ chỉ tay về bàn đồ ăn, Kanzaki liền nhìn theo hướng cô chỉ, và đen mặt.

Kayano đang thản nhiên xơi một ly bánh flan ở bàn đồ ăn, nơi chưng bày các loại bánh kẹo và đồ ăn thượng hạng chỉ dành cho giới nhà giàu. Cô vừa ăn vừa thưởng thức vị ngọt của miếng flan, gương mặt vui sướng tràn ngập hạnh phúc, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy đằng sau.

Kanzaki liền tới đó kéo Kayano lại làm cô nàng tiếc hùi hụi với đống flan, vừa định đưa Okuda đi thì lại thấy cô ngồi ăn một miếng bánh kem ngon lành. Kanzaki chính thức bó tay toàn tập với hai cô bạn thân.

"Tập trung vào nhiệm vụ nào, việc chơi hãy để sau!". Kanzaki nhắc nhở hai người kia. Okuda và Kayano đồng loạt gật đầu, nhưng Kanzaki cô cũng chẳng biết họ có thật sự để ý không nữa. Quan sát xung quanh, Kanzaki thận trọng lấy điện thoại ra kiểm tra sơ đồ, rồi vẫy vẫy tay với hai cô bạn. "Đi, hướng này!"

Kayano và Okuda liền gật đầu, đi theo sự chỉ dẫn của Kanzaki.

Hây, phi vụ đánh cắp Royal Tear, bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro