Đánh cắp Royal Tear (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa sảnh biệt thự, nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Ba thanh tra hạng đặc biệt Nagisa, Karma và Sugino trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng nói chuyện với chủ căn biệt thự, cũng là ngài tỉ phú chủ sở hữu của Royal Tear - con mồi của Kaito Cats trong đêm nay.

"Ngài đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ Royal Tear!". Nagisa kính cẩn nói, đôi mắt sắc sảo khẳng định.

"Vậy làm phiền các ngài rồi, thanh tra! Nhưng tôi chỉ mong nó sẽ không ảnh hưởng gì tới bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi thôi!". Tay tỉ phú tầm tuổi trung niên đó trầm trầm nói, lắc lắc li rượu cầm trên tay. Cho dù là biết việc mình bị trộm ghé nhà để lấy báu vật, nhưng ông vẫn không quên việc sinh nhật của con gái.

"Vậy tiểu thư đâu rồi ạ? Cô ấy vẫn chưa ra sao?". Sugino ngó dọc một hồi, liền hỏi.

"Hình như con bé vẫn ở trong phòng chuẩn bị, đợi một chút chắc sẽ ra nhanh thôi!"

"Vậy hệ thống an ninh đặt dưới tầng hầm đã ổn thỏa chứ?". Karma có hơi không chắc chắn, hỏi một câu. Và đáp lại cậu là một cái nhếch miệng khẽ khàng nhưng mang đầy sát khí của tay tỉ phú. Ông ta trầm trầm giọng:

"Tôi đảm bảo, ngài chỉ cần lo gom xác của nhóm trộm đó thôi..."

Bộ ba thanh tra hơi đổ mồ hôi lạnh trước câu nói nhuốm đầy sự ma quỷ của người đàn ông tầm tuổi trung niên kia. Tự dưng trong lòng ba người lại dấy lên cảm giác lo sợ, có cái gì đó khiến cả Nagisa, Karma và Sugino đều thấp thỏm không yên. 

Lo lắng. Cảm xúc duy nhất mà ba người có thể cảm nhận rõ nhất chính là lo lắng. Cứ ngỡ rằng khi thân nhau rồi thì có thể giúp những cô gái kia bỏ đi danh phận Kaito Cats mà trở về vòng tay của ba người các cậu, nhưng xem ra, trái tim họ vẫn chưa đặt ba người trong lòng rồi.

Ánh mắt Nagisa hơi đượm buồn. Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện hữu duy nhất hình bóng của cô gái nhỏ với mái tóc xanh lá kia. Từ lúc nhận được tin báo của Karasuma-sensei về phi vụ tối nay, cậu đã không khỏi giật thót mình lo sợ. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy, Kayano? Lẽ nào món quà ngày Valentine hôm nay chỉ là tình cảm giả vờ, chỉ là những diễn xuất?

Karma nhìn ly nước quả trong tay, ánh mắt xuất hiện một tia phức tạp. Sugino ngao ngán thở hắt một cái. Tâm trạng của ba thanh tra trùng xuống rõ rệt, nhưng cả ba vẫn giấu trong lòng, không thể hiện ra mặt.   

Bây giờ, họ nên làm gì tiếp theo?

...

"Lối này, mau đi nhanh lên!"

Kanzaki lướt dọc sơ đồ trên chiếc điện thoại cảm ứng, đi qua sảnh biệt thự dài và rộng chật kín khách mời, theo sau là Kayano và Okuda. Chậc, cái nhà gì mà lớn quá mức cho phép vậy, hại bọn cô chạy nãy giờ vẫn chưa được nửa đoạn đường đây này!

"Đến tầng hầm chưa vậy Kanzaki-san? Tớ đi hết nổi rồi....". Okuda vất vả túm đầm đi, thở dốc. Aizz, cô thật sự khâm phục cái người bị cô lột cái đầm này đấy!

"Tầng hầm này lạ quá, lối vào trên tầng hai, cửa xuống lại ở trong một căn phòng!". Kanzaki nhìn sơ đồ nói. Tay chủ tịch này quả không phải dạng vừa, nếu xây lối vào tầng hầm trên tầng hai thì chẳng ai nghĩ tới việc này cả. Quả nhiên tỉ phú toàn những kẻ không tầm thường.

"Lối vào trên tầng hai!?". Kayano nhíu mày, hỏi nhỏ đủ để cô và hai người kia nghe thấy. 

Kanzaki gật nhẹ đầu. Cô khẽ liếc nhìn xung quanh, phát hiện mấy tên bảo vệ canh tiệc vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của bọn cô, mới an tâm dò xét tiếp.

Chạy dọc tầng một dài và rộng chật kín khách mời, cuối cùng bộ ba Kaito Cats cũng tới được chỗ cầu thang dẫn lối lên tầng hai. Nhưng chỉ có điều là nó lại được một tên bảo vệ lực lưỡng canh gác. Có vẻ như không ai được phép lên tầng hai cả, bằng chứng là những vị khách mời nào định lên thì đều bị tên đó chặn lại.

Kayano hơi cau mày. Làm sao để dụ được tên bảo vệ này đi xa đây? Chợt một tên khách mời đặt tay lên vai cô, với bộ mặt đỏ gay như gấc, và trên tay là một li rượu đang uống dở.

"Người đẹp à, đi đâu thế? Đi uống rượu với anh không?". Tên đó hỏi bằng chất giọng say mèm, ánh mắt say xỉn lướt qua một lượt cơ thể Kayano. Chưa dừng lại, tên đó còn đánh ánh mắt dâm tà qua phía Kanzaki và Okuda. "Ô, người đẹp có ba à?"

"Này, buông tôi ra mau, không thì đừng trách!". Kayano gằn giọng ra lệnh, đôi mắt toát sát khí cắm thẳng vào mặt tên say rượu kia.

Nhưng tên kia không những không nghe lời cô, hắn còn vô sỉ tự nhiên quàng tay qua vai cô, giọng giễu cợt:

"Người đẹp đùa vui quá, anh đây không buông đấy, em làm gì-"

Rầm.

Chưa nói hết câu, tên sâu rượu kia đã nằm vật ra sàn đá lạnh lẽo sau cú đá nhằm thẳng vào mặt hắn của Kayano. Hắn nằm bất động dưới đất, còn chảy nước miếng ra sàn. Ba người cảm thấy hơi ghê, nhưng cố nhịn liếc ngang để chắc chắn không có ai chú ý tới họ, rồi sau đó lôi xềnh xệc tên nát rượu kia tới chỗ tên bảo vệ. Okuda một tay kéo cánh tay tên kia, lịch sự nói:

"Xin lỗi, vị khách này bỗng dưng ngất xỉu, phiền anh có thể giúp tôi dìu anh ta được không?"

Tên bảo vệ kia liền gật đầu, giúp ba cô gái đỡ tên đang say xỉn không biết trời đất kia đi. Vừa đi vừa tặc lưỡi: "Lại quá chén nữa rồi!" rồi đỡ tên say quắc cần câu kia ra ngoài.

Kayano, Okuda và Kanzaki thừa cơ tên bảo vệ kia đi mất, liền nhanh chóng lẻn lên tầng hai. Vừa lên đến nơi, ba người vội trút bỏ bộ đầm ở bên ngoài ra, đeo mặt nạ vào, nhìn xung quanh một lượt. Ở trên tầng hai này, hành lang cũng dài và rộng chẳng kém gì tầng một. Trải dài hành lang là khá nhiều phòng kề sát nhau. Chà, nếu nói đây là khách sạn năm sao thì cũng chẳng sai tí nào.

"Tìm lối vào đi Kanzaki!"

"Được!"

...

"Ở phòng này này!". Kanzaki hết nhìn một lượt điện thoại rồi lại ngước nhìn cánh cửa gỗ màu nâu trên tường. "Trong này là nơi chứa lối vào tầng hầm!"

"Được, vào thôi!". Okuda vặn nắm đấm cửa, bước vào cùng hai người còn lại. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt họ là một giá sách lớn với đủ thể loại sách và một bàn làm việc ở chính giữa, trên bàn chứa rất nhiều giấy tờ được xếp lại gọn gàng. Có vẻ như đây là thư phòng của tay tỉ phú đó. 

Kanzaki theo sơ đồ, tiến tới chỗ góc của thư phòng, dùng một tay sờ quanh bức tường và gõ gõ vài cái lên đó. Trong lúc đó, Okuda và Kayano lại tranh thủ tham quan thư phòng, lấy vài quyển sách vĩ mô xuống đọc thử. Đang dở dang với công việc của mình, bỗng một giọng nói ngạc nhiên cất lên từ phía cửa, kéo theo sự chú ý của ba cô gái:

"Này, các cô là ai, tại sao lại vào được đây?"

Kayano, Okuda và Kanzaki căng hai tròng mắt nhìn cô gái xinh đẹp trong bộ đầm trắng kiêu sa ở ngoài cửa, giật thót người. Ủa, bộ không phải khách mời không lên được đây sao!?

"Này...cô là ai thế?"

"Người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng, sao các cô vào được thư phòng của cha tôi?". Cô gái kia vẫn nghiêm giọng nhìn ba người. Trông bộ dạng của cô ấy vô cùng bình tĩnh, thậm chí chẳng có chút sợ hãi nào khi nhìn thấy người lạ.

*Cha á? Lẽ nào....*

"Cô là...tiểu thư Annie Lucius?". Kayano hơi lắp bắp. Không phải chứ, tiểu thư đại nhân xuất hiện rồi sao? Quả nhiên giống như Bitch-sensei nói, rất xinh đẹp và già dặn.

Annie hơi nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc:

"Cô biết tôi? Lẽ nào các cô là nhóm trộm Kaito Cats?"

Một câu nói đánh trúng tâm của cả ba người. 

"Các cô đang tìm Royal Tear?"

Đánh trúng tâm lần hai.

"Và chắc hẳn đang tìm lối vào, đúng chứ?"

Đánh trúng tâm lần ba. Quả nhiên cô tiểu thư kia đã biết tất cả hành động của bọn họ.

"Giỏi đấy, vì đúng là lối vào nơi cất giữ Royal Tear chỉ có lối này mà thôi! Nếu bình thường là những tay nghiệp dư khác sẽ tìm mọi lối khác để vào rồi, nhưng càng tìm thì càng rước họa vào thân bởi hệ thống an ninh xung quanh thôi! Các cô khéo léo mạo hiểm lên đây, xem như món tiền truy nã không phải vô giá trị đi!". Annie nhìn chằm chằm vào ba cô gái với đôi mắt sắc bén mang chút tia hứng thú, cười cười nói.

"Tiểu thư à, hôm nay chúng tôi tới để lấy đồ, không phải để đánh nhau hay giết người! Vậy nên nếu cô giữ im lặng thì chúng tôi sẽ bỏ qua. Còn nếu không, đừng trách chúng tôi độc ác đấy!". Ánh mắt nguy hiểm của Kayano mang theo ý dọa nạt, dĩ nhiên là cô chỉ giả vờ để cô tiểu thư kia không làm ầm mà thôi. Nhưng cũng hơi hơi lo, lỡ cô ấy sợ quá mà khóc toáng lên thì chỉ thu hút bảo vệ mà thôi.

Trái với sự lo lắng của Kayano, con ngươi xanh thẳm của Annie hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. Cô liền khoanh hai tay lại với nhau, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bình tĩnh nói:

"Không cần lo tôi sẽ làm toáng lên đâu! Bởi vì tôi đang chờ các cô mà!"

"Cô biết vậy là tố-". Kayano đang thở phào nói chợt dừng lại, cảm thấy có gì đó không đúng. "Mà khoan, cô nói cái gì???? Chờ bọn tôi???? Ưm......". Cô suýt hét toáng lên. May mắn là Okuda và Kanzaki đã kịp thời chạy tới chặn miệng Kayano lại.

"Annie, cô có nói nhầm không đấy, đừng quên chúng tôi đang làm gì đấy nhé?". Kanzaki khó hiểu nhìn cô tiểu thư trong bộ váy trắng kiêu sa kia.

"Không, tôi đúng là đang chờ các cô!". Annie gật đầu chắc nịch. "Tôi sẽ giúp các cô lấy Royal Tear!"

Annie vừa dứt lời, bộ ba Kayano, Okuda và Kanzaki đều há hốc mồm ngạc nhiên, mắt mở to như trứng nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô-cô-cô...nói cái gì??". Okuda lắp bắp hỏi lại. Tiểu thư của căn biệt thự này lại tiếp tay cho một nhóm trộm lấy báu vật của cha cô ấy, đây là tình huống gì vậy trời?

"Tôi nói sẽ giúp các cô lấy cái viên bảo thạch chết tiệt kia!". Annie lặp lại lời nói, nhưng ngữ điệu khá nặng nề khi nói tới viên bảo thạch.

"Tại sao lại giúp chúng tôi?". Kanzaki nhíu mày, nghi vực hỏi. Nhưng cô gái kia không đáp lại lời của cô, mà chỉ lẳng lặng tới góc căn phòng, gõ gõ vài cái rồi đẩy mạnh khiến một phần bức tường bị đẩy ra, để lộ một lối đi xuống sâu hun hút. Sau đó, Annie mới quay lại phía ba cô gái, giọng điệu có chút thành khẩn:

"Tin hay không thì tùy các cô, nhưng làm ơn hãy lấy viên bảo thạch kia rời xa khỏi nơi này!"

Kayano, Okuda và Kanzaki nhìn nhau. Liệu họ thật sự có thể tin tưởng vị tiểu thư này chứ?

"Chúng tôi sẽ làm theo lời cô! Nhưng chúng tôi cũng có kế hoạch riêng, tiểu thư à!". Sau khi thống nhất ý kiến, Kayano mới mở lời nói.

"Kế hoạch riêng?". Annie nhíu mày khó hiểu.

"Yên tâm, dù có chút ngoài dự kiến nhưng chúng tôi đảm bảo viên bảo thạch kia sẽ rời xa căn biệt thự này, cô muốn nghe chứ?"

"Được, chỉ cần mang nó đi, tôi sẽ nghe!". Annie không chút do dự, liền gật đầu đồng ý.

Kayano mỉm cười, đoạn cô quây đầu của bốn người lại thành vòng tròn, nói nhỏ.

"Tiểu thư, cô chỉ cần làm như thế này......"

Annie sau khi nghe Kayano tường thuật lại kế hoạch xong, hai mắt sáng lên mừng rỡ. "Được đấy, tôi đồng ý!". Đoạn, cô vẫy tay với ba người kia, đi xuống từng bậc thang dưới cánh cửa. "Vậy các cô phải mau lên, trước khi có ai đó phát hiện!"

"Được, đi thôi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro