Đánh cắp Royal Tear (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi sau khi bốn người bước hết xuống bậc thang, Annie mới cẩn thận ngó ngang dọc rồi đóng cánh cửa tầng hầm lại. Cô bật đèn lên, ánh đèn trải dài từ cầu thang xuống tầng hầm làm sáng chói cả một vùng. 

Lúc này, Kayano, Okuda và Kanzaki đang đi xuống từng bậc thang theo Annie. Vừa đi vừa không khỏi trầm trồ, chỗ này có chút giống với căn cứ địa của Kaito Cats trong biệt thự của Bitch-sensei nha.

"Annie, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao cô lại giúp chúng tôi lấy Royal Tear? Nó không phải bảo vật của cha cô sao?". Kanzaki liền hỏi điều mà cô thắc mắc nãy giờ với cô tiểu thư đang đi trước kia, trong lòng vẫn có chút đề phòng.

Một thoáng im lặng diễn ra. Chỉ thấy Annie dừng lại một chút, rồi thở dài.

"...Nếu viên bảo thạch đó có thể mang lại được sự an toàn, tôi đã chẳng phải bận tâm hay lo nghĩ rồi. Nhưng chỉ vì nó mà cha tôi ngày đêm sống trong sự rình rập, nguy hiểm. Nên tôi thực sự không thể để điều này tiếp tục diễn ra nữa..."

"Ra là vậy!". Ba thành viên Kaito Cats khẽ gật đầu. Thì ra Annie cũng là một người con rất có hiếu a.

"Vậy nên, làm ơn giúp tôi đem viên đá đó đi càng xa càng tốt!". Giọng nói Annie hơi run, còn mang theo sự thành khẩn. Phải, từ nhỏ tới lớn, dù cha cô không dành nhiều thời gian cho cô, nhưng ông ấy luôn luôn nhớ tới những ngày đặc biệt của cô, lễ sinh nhật này là một ví dụ.

Kayano, Okuda và Kanzaki hơi trầm tĩnh nhìn nhau, rồi lại nhìn sang phía Annie bằng một ánh mắt cảm thông. Dù họ đến đây chỉ để lấy đồ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng trước tình cảnh của cô tiểu thư kia, cũng có chút gì đó gọi là đồng cảm.

"Đến nơi rồi...". Annie chỉ tay về phía cửa két sắt lớn trên tường nói. Đoạn, cô liền giơ ngang tay ra chặn khi thấy ba người kia có ý định lại gần chiếc két. "Bình tĩnh, các cô không thể lên ngay được. Nếu không sẽ kích hoạt bẫy đấy!"

"Bẫy!?". Kayano thốt lên ngạc nhiên. "Sao cô biết?"

"Tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của cha tôi và các thanh tra cảnh sát Quốc tế trên kia, rằng đây là cái bẫy dành riêng cho các cô đấy! Hơn nữa, đây không phải bẫy bình thường đâu, chỉ cần chạm vào mặt két là các cô xác định ngay đấy!". Annie nói một cách nhanh chóng, bây giờ cô cảm thấy thật may vì đã nghe lén được kế hoạch giữa mấy người bọn họ.

*Bẫy dành riêng cho chúng ta!?*

Cả ba thành viên của Kaito Cats nhất thời tối sầm mặt lại.

"Đừng lo, tôi biết cách tắt chúng!". Annie bình tĩnh nói, rồi tiến đến góc tường cạnh cửa chiếc két sắt, đẩy mạnh một cái làm nó lộ ra một ra một chỗ trống nhỏ có chứa một hệ thống cầu dao trong đó. Cô gạt cầu dao xuống, ngắt bỏ sự khởi động của cái bẫy chí mạng kia. 

Kayano, Okuda và Kanzaki chăm chú nhìn Annie tháo bỏ bẫy ngầm, nhập số mở két sắt một cách hăng say. Có cảm giác như người đi ăn trộm ở đây không phải các cô nữa rồi...

"Xong rồi! Các cô mau lấy Royal Tear đi!". Annie thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành công việc, từ từ mở chiếc cửa sắt nặng trịch kia ra, để lộ một căn phòng trống đằng sau.

Hai mắt của các thành viên Kaito Cats bỗng sáng lên khi nhìn thấy viên bảo thạch trong suốt đang tỏa ánh sáng lấp lánh ánh kim kia. Giữa căn phòng trống, Royal Tear được đặt trên một chiếc gối nhung đỏ trong một lồng kính hình hộp chữ nhật đặt trên một khối lăng trụ đứng cao đến ngực.

Viên bảo thạch quý hiếm này đã khiến bao nhiêu người phải tranh giành lẫn nhau để có thậm chí là chà đạp lên nhau, nay lại ở trước mắt các cô. Quả nhiên trở thành Kaito Cats không tệ à nha~

"Vậy chúng tôi xin phép được lấy!". Kayano tiến đến gần lồng kính, thịnh trọng xin phép lại dù biết rằng việc này hoàn toàn không cần thiết. Nhưng đây là công sức của cô gái kia đã giúp các cô lấy nó, nên lịch sự một chút cũng chẳng sao.

"Được, lấy đi!". Annie không khách khí liền gật đầu nhẹ.

Bàn tay của Kayano dần dần tiến về phía lồng kính, nhẹ nhàng nâng lên. Bỏ lồng kính hình hộp chữ nhật kia ra, ánh sáng lấp lánh hình chữ thập của Royal Tear càng sắc nét, càng chân thực hơn như hiện ra trước mắt bốn người. 

Kayano khẽ trầm trồ, ánh mắt dán chặt vào vẻ hoàng kim của nó như bị thôi miên. Giờ cô đã hiểu vì sao nhiều người lại muốn nó đến như vậy rồi. Nhưng bàn tay của cô chưa đụng tới Royal Tear, một tiếng súng vang lên đã kéo theo sự chú ý của cả cô và ba người kia hướng về phía nó.

"Hi~ Kaito Cats~ Rất vui được gặp ~"

Một giọng nói mị hoặc quen thuộc đập vào tai của Kayano, Okuda và Kanzaki. Cả ba người cùng Annie quay ngắt đầu về phía người cất giọng, và tám mắt cùng mở lớn tỏ rõ sự ngạc nhiên. Đặc biệt là bộ ba Kaito Cats.

*Yuuki Tokugawa!?*

Annie mở to mắt khó hiểu nhìn cô gái trẻ trong trang phục thanh tra Quốc tế đi cùng hai tên bảo vệ đằng sau đang đứng chắn lối ra vào của tầng hầm. Quái lạ, rõ ràng lúc cô nghe lén đâu có ai nói đến cô gái này? Hơn nữa làm sao cô ta vào được đây, và cô ta tới chỗ họ bằng cách nào mà lại không phát ra một tiếng động chứ?

"Cô là ai?". Annie nhíu mày nhìn Yuuki.

"Chà, tiểu thư lá ngọc cành vàng sao lại tiếp tay cho ăn trộm tới lấy đồ của cha mình vậy ~?". Yuuki khẽ nhếch môi châm chọc, đôi mắt tỏ rõ sát khí hướng thẳng về phía bốn người đang đứng bất động. "Nếu tôi nói cho ông chủ biết, liệu cô sẽ có sự trừng phạt thích đáng nhỉ?"

Hiển nhiên Annie biết cô gái kia nói "ông chủ" chính là ám chỉ cha của cô. 

"Thoải mái, vì tôi cũng coi như đây là một hình phạt cho sự sai trái của mình! Nhưng tuyệt đối sẽ không để cô nhúng tay vào được!". Annie cắn chặt môi tưởng chừng bật máu, đanh thép nói. "Sao? Giờ cô định bắt tôi hay bắn tôi à? Đừng quên tôi là ai và ông chủ các cô là ai nhé?"

Trước lời nói mang tính chất đe dọa của Annie, Yuuki hoàn toàn không bị nao núng. Cô ta chỉ khoanh một tay lại, tay kia hướng nòng súng lên trần nhà, nhàn nhã nói:

"Tiểu thư, chúng tôi tới đây là để bắt trộm, không phải để giết người. Vậy nên, nếu cô không đi thì..."

Nói đến đây, cô ta liền búng tay một cái. Tức thì hai bảo vệ đô con mặc áo đen đi tới chỗ Annie, xốc tay cô kéo đi mất trước sự phản kháng mãnh liệt của cô. 

"Buông tôi ra!"

"Bình tĩnh đi nào, cô không nên ở lại đây...". Yuuki nhìn Annie bị hai tên bảo vệ lôi đi để rời khỏi tầng hầm, trầm trầm nói. "...vì chỗ này, sắp có cảnh máu me mà cô không nên thấy đâu!"  

Kayano, Okuda và Kanzaki hơi xám mặt lại khi nghe câu nói chứa đầy gai nhọn của Yuuki. Cô ta theo như lời của Bitch-sensei là một thanh tra vô cùng lãnh khốc, thường rất thích hành hạ tội phạm, đặc biệt là với những kẻ khiến cô ta và bộ đôi thanh tra cùng đồng hành với cô ta chướng mắt. 

Nói mới nhớ, vậy thì Aiko và Shizu đang ở đâu?

"Ya~ Phiền phức đã được dẹp bỏ...". Yuuki vươn vai một cái, sảng khoái nói. Chợt, cô ta quay về phía ba thành viên của Kaito Cats với ánh mắt toát sát khí cắm thẳng vào ba người họ làm cả ba không khỏi lạnh sống lưng. Yuuki chĩa khẩu súng về phía Kayano, Okuda và Kanzaki. "...Còn giờ, là giờ bắt tội phạm!"

....

Trên đại sảnh nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật, Nagisa khẽ rùng mình một cái, cảm tưởng như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Cậu liền quay sang chỗ Karma và Sugino thì thấy hai người đó vẫn bình thường, nhưng vẫn rất bồn chồn. Lại quay ngang dọc một hồi, kết quả cậu nhận được lại chỉ là tiếng ồn ào, náo nhiệt của các khách mời đến dự tiệc.

Liếc sang tay tỉ phú đang trò chuyện vui vẻ với những người khác, vẫn thấy không khí rất bình thường. Tự dưng loại cảm giác kì lạ đó lại mang đến cho cậu một không khí quỷ dị. Nhịn không được, Nagisa tiến lại gần chỗ của Karma và Sugino, hỏi nhỏ:

"Các cậu có cảm thấy gì kì lạ không?"

"Không hề, hơn nữa tớ đang chờ tín hiệu của Yuuki! Cô ta đang được phân ở dưới tầng hầm để báo cáo động tĩnh của Kaito Cats mà, nhưng nãy giờ vẫn chẳng có gì xảy ra, thậm chí là báo động có ai đó chạm vào cái bẫy...". Karma sốt ruột nói, nhưng trong lòng lại có chút yên tâm.

"Này, các cậu nhìn kìa, tên bảo vệ đó...". Sugino đột nhiên cắt lời Karma, chỉ tay hướng về phía một tên vệ sĩ mặc áo đen đang thì thầm gì đó vào tai của tay tỉ phú kia.

Nagisa và Karma liền nhìn theo hướng Sugino chỉ, và nhìn thấy sắc mặt tay tỉ phú nhất thời đen lại, hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt. Ông ta vội vàng từ chối mọi cuộc nói chuyện, rồi tiến lại phía ba người họ, giọng nói trầm trầm thoảng qua sự tức giận:

"Tầng hầm xảy ra chuyện rồi, cái bẫy đã bị vô hiệu hóa!"

*Cái gì!?*. Nagisa, Karma và Sugino không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ, nét mặt ngạc nhiên thấy rõ. Không thể nào, cái bẫy đã vô hiệu hóa ư? Vậy tại sao lại không có còi báo động? Và ai đã làm việc đó?

"Ngài chắc đấy chứ?"

Nagisa, Karma và Sugino liền theo chân tay tỉ phú kia, theo sau là mấy tay vệ sĩ khác tiến lại chỗ bậc thang trên tầng hai một cách gấp rút. Cái bẫy vốn có mật đạo riêng che giấu, vậy thì làm sao họ biết được chỗ ngắt bỏ chúng?

"Chắc chắn!"

Tay tỉ phú tầm tuổi trung niên gật đầu chắc nịch, gương mặt hiện rõ sự tức giận. Trong đầu không ngừng đặt ra hàng trăm câu hỏi, nhưng lại hoàn toàn không biết người đã giúp Kaito Cats phá bỏ cái bẫy và lấy Royal Tear.

"Chết tiệt mà!". Ông ta chửi thề một tiếng, hướng về phía thư phòng của mình. Nhưng vừa đặt chân tới nơi đã nghe thấy một tiếng nổ chói tai, cánh cửa thư phòng bỗng bị một lực làm văng ra ngoài, đè lên ông ta và đám cận vệ, đi kèm với nó là một làn khói lẫn bụi mịt mù khắp cả căn phòng.

"Bảo vệ ông chủ!". Đám cận vệ hốt hoảng la lên, luống cuống đỡ tay tỉ phú và nâng cánh cửa kia ra khỏi người ông ta.

Nagisa, Karma và Sugino bị bụi làm che mắt, cả ba lấy tay chắn bụi và khói bay vào mặt, lờ mờ nhìn thấy cửa tầng hầm đã bị đánh bom tới nổ tan tành, chỉ để lại một lỗ hổng lớn. Từ bên trong, bỗng ba bóng dáng liền chạy lướt qua ba thanh tra bọn họ với bộ dáng gấp gáp, cùng với chiếc mặt nạ rất đỗi quen thuộc với họ.

Nagisa chớp chớp mắt giữa màn khói bụi, ánh mắt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Kayano gấp gáp chạy thoát khỏi tầng hầm, ánh mắt đụng phải một gương mặt thân quen. Trong thoáng qua, bốn mắt của họ gặp nhau trong ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng biến mất khi Kayano cùng hai người kia chạy ra khỏi thư phòng. Và theo sau họ, là sự tập kích của Yuuki.

Karma nhìn người đàn ông đang được mấy tên vệ sĩ kia dìu đứng dậy định sai vài tên nữa đuổi theo mấy bóng dáng kia, vội vã cản lại:

"Xin hãy để thanh tra chúng tôi lo chuyện này!"

Tay tỉ phú kia trầm ngâm nhìn ba người một hồi, rồi khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Nagisa, Karma và Sugino liền cởi chiếc áo vest khoác ngoài ra, gỡ lớp ngụy trang cho đồng phục thanh tra Quốc tế đang mặc bên trong. Sau đó liền tức tốc đuổi theo ba cô gái kia.  

.... 

Sau khi khói bụi trong thư phòng đã tan hết, Yuuki mới chậm rãi bước ra khỏi tầng hầm, trong lòng khẽ nhếch miệng cười. Kaito Cats quả nhiên rất rất thú vị, trước đây cô một mình cũng tóm được cả nhóm tội phạm đô con, nhưng không ngờ rằng lại để ba cô gái nhỏ chạy thoát.

Ra ngoài đã không thấy ai đứng đây nữa, cô ta khẽ nở một nụ cười hình bán nguyệt. Được, trò chơi của đêm nay, cô ta sẽ chơi tới giây phút cuối cùng.

"Aiko, Shizu, chuẩn bị đi!". Yuuki lôi một bộ đàm thoại cầm tay ra nói, và đáp lại là mấy tiếng "Được!" của hai người kia. Nói xong, liền xoay người hướng về phía hành lang dài im ắng không tiếng động, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

Đêm nay, thực sự sẽ là một đêm rất dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro