Đánh cắp Royal Tear (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc....hộc....

Tiếng thở đứt quãng ngày một nặng nề của Kanzaki trải dọc khắp hành lang không một bóng người. Cô chống một tay lên tường nghỉ ngơi sau một hồi chạy dài, tay kia chống lên đùi của mình thở dốc.

Hay thật, giờ thì cô đang ở đâu vậy?

Kanzaki khẽ liếc xung quanh, thấy nội thất ở đây được thiết kế khá giống với tầng hai của căn biệt thự, nhưng không phải. Lẽ nào do quá gấp rút nên cô đã chạy bừa tới một tầng nào đó rồi chăng? Cả Kayano lẫn Okuda nữa, giờ hai người họ đang ở đâu? Có an toàn không hay đang gặp nguy hiểm? Hàng trăm câu hỏi vẫn luẩn quẩn trong đầu của Kanzaki. Từ lúc đánh bom tầng hầm để chạy trốn, cả ba chia nhau chạy rồi lạc đâu rồi không biết nữa.

"Căn biệt thự này quá rộng....". Kanzaki khẽ lầm bầm. Phải, nó còn khiến ba người bọn cô lên xuống đến đứt hơi chứ chẳng chơi!

Nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại thông minh của mình, Kanzaki lướt nhanh ngón tay thon dài của mình lên màn hình. Xem nào, vị trí của Kayano và Okuda là....?

*Không có!?*

Kanzaki hốt hoảng nhìn dòng chữ ERROR đỏ chót trên màn hình. Làm...làm sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng lúc ở dưới đại sảnh bữa tiệc và tầng hai, nó vẫn hoạt động trơn tru lắm cơ mà?? Cô khẽ nhíu mày:

"Làm sao lại hỏng rồi?"

"Đơn giản là vì từ tầng ba trở đi, sóng của căn biệt thự này mạnh hơn rất nhiều nên bộ định vị của cô không sử dụng được đâu!"

Kanzaki giật thót mình quay về đằng sau, và hai mắt chợt mở lớn. Shizu đang đứng đằng sau cô, nhếch môi cười giễu cợt trong bộ trang phục thanh tra Quốc tế. Thì ra cô ta và Aiko không xuất hiện cùng Yuuki là để rào đón sẵn các cô rồi tập kích ở các địa điểm khác nhau. Quả nhiên thanh tra hạng đặc biệt có khác, dự đoán như thần, kế hoạch không thể chê vào đâu được.

"Làm sao cô biết tôi ở đây?". Giờ không phải lúc cảm thán nữa rồi, Kanzaki cô phải tìm cách chạy thoát thân nhanh!

"Ừ hứ, cô đoán xem~?". Shizu nhếch miệng cười, tay lắc lắc một bộ định vị khác trên tay. Và cô ta có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trên mặt Kanzaki qua lớp mặt nạ khi cô nhìn thấy ba chấm đỏ trên sơ đồ biệt thự.

"Chẳng lẽ là?". Kanzaki vội quay ngoắt về phía lưng. Cô bị gắn thiết bị theo dõi ư? Từ lúc nào và ở đâu cơ chứ?

"Ha ha, đang thắc mắc là thiết bị theo dõi ở đâu à? Yuuki cũng thật nhanh tay đấy!". Shizu thở hắt một cái, làm bộ thán phục nói. Nhưng nhờ câu nói ẩn ý của cô ta, Kanzaki liền sực tỉnh ra. Chẳng lẽ...trong lúc chạy thoát thân khỏi tầng hầm, cô ta đã ném chip theo dõi vào lưng ba người sao? Vậy thì Okuda và Kayano cũng...

"Cô nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn đấy!". Lời cảnh cáo mang đầy sát khí được thoát ra từ miệng của cô gái thanh tra Quốc tế kia làm Kanzaki cảnh giác tới cao độ. Đoạn, cô ta liền lôi ra từ thắt lưng của mình một thứ, động tác nhanh đến nỗi Kanzaki cũng chưa biết chính xác đó là gì, cho đến khi...

Vút-

Một âm thanh sắc bén khẽ miết nhẹ trong không khí, Shizu phủi tay thu hồi lại vũ khí của mình, hứng thú nhìn cô gái bị động đến không kịp phản ứng trước mặt, và trên gương mặt cô ta đã sớm vẽ nên một nụ cười quỷ quyệt.

Kanzaki cứng đờ như khúc gỗ trước đòn tấn công của cô ta. Quá nhanh, quá nguy hiểm! Thực lực của cô ta...đúng là phải ngang ngửa Sugino! Nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn gì hết, cho đến khi cảm nhận được một cỗ nóng rát trên mặt. Đưa tay lên sờ, Kanzaki mơ hồ cảm nhận được một giọt nước ấm trên tay...cùng với một vết rách nhỏ trên mặt nạ...

Máu!?

*Cái này...mới lúc nãy...*. Kanzaki run người, lạnh sống lưng, hết nhìn mảnh đỏ trên găng tay của mình rồi lại nhìn cây roi da đen bóng trên tay của Shizu. Cô ta...dùng một loại vũ khí với cô!?

"Sao? Đòn vừa rồi mới chỉ là màn chào hỏi thôi đấy!~"

Shizu nhếch miệng cười gian xảo, ánh mắt mang vài phần nhàm chán nhìn cô gái đang cúi đầu buông thõng người trước mặt. Chậc, không phải sợ quá đến mức đơ luôn rồi đấy chứ? Quả nhiên là nhàm chán, có lẽ nhanh xử lí đi thôi! Thì ra Kaito Cats chỉ đến mức này thôi! Dứt toàn bộ ý nghĩ, Shizu lại vung roi lên một lần nữa, nhằm thẳng vào Kanzaki để dứt điểm.

Chát_

Thanh âm sắc bén của chiếc roi da vang lên, nhưng lại khiến Shizu mở to hai mắt kinh ngạc. Chiếc roi của cô ta, lần này đã bị Kanzaki nắm chặt lấy trong tay, ánh mắt tức giận của cô bắn thẳng về phía cô ta.

"Tôi đã nhịn hết mức rồi đấy! Cô muốn chơi? Vậy BẮT-ĐẦU-ĐI!". Kanzaki gằn từng chữ một. Dám coi thường cô, khinh nhược cô? Vậy thì lần này, nếu không để cô ta liệt giường, Kanzaki cô sẽ không đáng mặt một thành viên của Kaito Cats nữa!

Shizu cười một cách bí hiểm. Lâu lắm rồi cô ta mới có cảm giác như vậy khi bắt tội phạm. Thú vị, rất thú vị a~

"Vậy, khai màn thôi ~"

...

"Hình như là lối này!"

"Không, lối kia mới đúng!"

"Nhưng đó là ngõ cụt mà!"

"Vào mới biết chứ!"

Trái lại với trận chiến căng thẳng của Kanzaki và Shizu, bộ đôi thành viên còn lại của Kaito Cats - Kayano và Okuda còn đang thảo luận chuyện đường đi để thoát khỏi căn biệt thự lắt léo như mê cung này. Có điều...hình như tình hình cũng không mấy khả quan.

"Chết tiệt, tại sao thiết bị định vị lại bị hỏng cơ chứ!?". Kayano gầm lên với cái điện thoại, không ngừng dùng tay nhấn liên hồi lên màn hình đen kịt.

(Điện thoại gào lên: này, tôi đâu có tội gì chứ??)

"Shhh, nói nhỏ thôi Kayano, kẻo thu hút bảo vệ thì chết!". Okuda đưa ngón tay trỏ lên chặn môi Kayano lại, khẽ thì thầm.

"Ừ, xin lỗi!". Kayano gãi đầu ngượng ngùng khi nhận ra tình hình hiện tại, nhưng ánh mắt căm phẫn vẫn chiếu thẳng vào cái điện thoại. Đoạn, cô lại thở dài: "Không biết Kanzaki đang ở đâu, thế nào đây? Tớ lo quá!"

"Đừng lo, cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu mà!". Okuda cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an cô bạn. Nhưng kì thực, cô cũng đang lo lắng chẳng kém gì Kayano.

"Yeah, mong là sẽ như cậu nói!". Dù ngoài miệng nói, nhưng gương mặt nhỏ nhắn của Kayano vẫn trùng xuống.

Một thoáng im lặng khẽ diễn ra.

"Okuda-chan!". Kayano khẽ gọi cô bạn thân.

"Gì vậy?". Okuda quay lại nhìn Kayano, nhẹ giọng trả lời.

"Tình cảnh này lại làm tớ nhớ đến phi vụ ở Anh trước đây, lúc chúng ta trong ngày đầu tiên hành sự đánh cắp chiếc vòng ngọc trai quý hiếm ấy, cậu còn nhớ không?". Kayano khẽ cười, thầm hồi tưởng lại.

"Có, và tình cảnh lúc đó cũng y hệt thế này nhỉ? Tớ và cậu cũng lạc Kanzaki!". Okuda nhẹ nhàng đáp lại. Phải, lúc đó cô và Kayano vô cùng cuống quít, vì cả hai đã quen dựa vào Kanzaki rồi nên việc tách khỏi cô ấy khiến cả hai có chút sợ hãi. "Lúc đó tớ còn nhớ mình đã suýt khóc cơ, nhưng không hiểu vì sao lại kìm được nước mắt cho đến tận lúc hoàn thành nhiệm vụ!"

"Hì hì, dù không hiểu lắm vì sao chúng ta lại có thể tìm được Kanzaki nữa, nhưng thật may mắn! Rồi sau đó chúng ta còn lấy chuỗi vòng ngọc trai đó trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của đám bảo vệ nữa nhỉ?"

"Ừ, và cuối cùng còn tặng chúng một quả bom khói tẩm thuốc mê rồi tẩu thoát khỏi Anh và về nhà ngủ một giấc tới sáng hôm sau nữa!"

"Đúng là nhiều kỉ niệm đáng nhớ..."

Đoàng.

Kayano chưa dứt câu nói, một tiếng súng vang lên làm cô và Okuda giật thót mình, hướng về phía phát ra tiếng súng.

"Opps, xin lỗi, tôi không cố ý làm gián đoạn các cô nói chuyện đâu!". Từ trong bóng tối, một cô gái trẻ bước ra, đứng đối diện với Kayano và Okuda làm cả hai không khỏi giật mình.

*Aiko!?*

"Hì hì, mặc dù nghe không biết các cô đang nói chuyện gì, nhưng yên tâm là tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của người khác! Cho nên rất hậu đãi cho các cô nói xong chuyện mới ra tay đấy!". Aiko nửa cười nửa không, giọng điệu mang đầy ẩn ý, chĩa đầu súng về phía hai cô gái đối diện.

"Cô nghe chuyện người khác trong bóng tối còn nói tôn trọng quyền riêng tư người ta, cô mới chính là đồ vô duyên đấy!". Trái lại với lời nói thâm hiểm của Aiko, thì lời nói của Kayano vừa có tính chế giễu vừa đùa cợt. "Muốn lấy lại Royal Tear? Bước qua xác tôi đi đã! Sao? Không dám à?". Cô cố ý chọc tức Aiko.

Và không ngoài dự đoán, cả Kayano và Okuda đã nhìn thấy mấy cái gân xanh nổi trên trán của cô ta, cùng một dòng sát khí bao quanh làm cô đặc cả không khí. Cả hai rất ăn ý liền chờ lúc Aiko chĩa súng thẳng lên, ngón tay gần bóp cò mới đập một quả bom khói làm che mắt cô ta rồi trốn thoát. Aiko kho sù sụ, lấy cánh tay che mắt. Chờ cho khói tan hết mới thấy hai bóng dáng kia đã biến mất trước mắt. Lần đầu tiên bản thân bị đem ra đùa bỡn như vậy, cô ta tức tới nỗi muốn giết người. Cô ta nghiến răng kèn kẹt:

"Hai đứa chết tiệt, ta thề phải giết chết các người!"

Chính xác, tuyệt chiêu sống sót của Kayano và Okuda khi lạc mất Kanzaki đó chính là chọc điên đối phương rồi thả khói và chuồn mất. Vừa chạy trốn lại để đối phương vừa tức giận làm bừa, kiểu này chính xác là kế sách đâm bị thóc chọc bị gạo. Nhưng kế sách tiếp theo, cả hai hoàn toàn đều dựa vào may mắn.

(Yaya: kiểu này chắc chớt sớm mất :v)

Kayano và Okuda chạy thoát khỏi hành lang dài một đoạn cách xa với Aiko, đến chỗ cầu thang dẫn lên tầng trên. Không nghĩ nhiều, cả hai liền lao ngay lên đó một cách gấp rút.

"Kayano, cậu còn giữ Royal Tear chứ?". Okuda vừa chạy vừa hỏi, thở dốc.

"Vẫn còn, yên tâm!". Kayano cũng thở dốc không kém Okuda, xem chừng cả hai cũng đều thấm mệt rồi.

Sau khi chạy lên tầng tiếp theo, Kayano và Okuda lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Đó là hành lang này có hai lối rẽ. Đang trong lúc phân vân, đột nhiên lại nghe thấy vài bước chân chạy huỳnh huỵch dưới sàn, chừng 8-9 người, chắc là đám bảo vệ đang lùng soát.

"Kayano, cậu cầm Royal Tear chạy phía trước đi, còn tớ sẽ chạy lối này! Dù bây giờ tách nhau ra có hơi nguy hiểm nhưng ít nhất cũng không thể bị tóm gọn được!". Okuda nắm lấy tay Kayano, vội vã nói. Với tình thế nguy hiểm bây giờ, chỉ còn có cách đó thôi.

"Nhưng...". Kayano có chút không muốn bỏ mặc cô bạn thân, chần chừ nói.

"Yên tâm, cứ tách ra trước đã, có khi một trong hai chúng ta sẽ tìm được Kanzaki không chừng đấy! Tớ có nghe thấy tiếng đánh nhau, chắc hẳn cậu ấy phải ở đâu đây thôi!". Okuda chắc chắn nói.

"Vậy, cậu phải cẩn thận đấy!". Kayano đành phải gật đầu, đã rơi vào tình huống này rồi mà còn chần chừ thì chỉ tổ hại cả hai thôi.

"Ừm, xong việc hẹn nhau ở đại sảnh!". Okuda quay lưng lại vẫy tay với Kayano trước khi cô chạy vào một phía góc rẽ.

"Nhất trí!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro