Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm tách rời Kayano, Okuda lần theo tiếng động va chạm nhau sắc bén qua mấy ống thông khí lắp trong căn biệt thự. Tiếng va chạm sắc bén như có hai vật làm bằng da vút trong không khí, nếu cô đoán không nhầm thì đây là tiếng của roi da. Mà người sở hữu vũ khí roi da trong nhóm, chỉ có thể là Kanzaki mà thôi.

Suy luận đến đây, tốc độ chạy của Okuda nhanh hơn. Tiếng va chạm vừa nhanh lại vừa mạnh làm cô hơi lo lắng, đối thủ nào lại khiến Kanzaki phải dùng nhiều sức như vậy? Okuda rất muốn tới nơi đó ngay lập tức để yểm trợ cho cô bạn thân.

Nhưng ngay lập tức, bước chân của cô lại đành phải dừng vì người đứng trước mặt. Mái tóc đỏ táo của người con trai trước mặt khiến Okuda thoáng bối rối một hồi.

Karma!?

Cái tên này thật thân thuộc nếu cô và anh khi đặt ở thân phận học sinh, nhưng lại quá xa lạ khi phải đặt ở thân phận thanh tra - siêu trộm. Thật trớ trêu làm sao, cuối cùng họ lại đối đầu với nhau một lần nữa.

Okuda đành phải thu lại dáng vẻ vội vã, thủ thế đề phòng. Việc công và việc tư là hai loại việc riêng rẽ, nếu cô để tình cảm chi phối lần này, thì không biết những lần sau còn có thể cứng rắn nổi nữa không. Thành thật xin lỗi, Karma, nhưng tớ cũng không thể phản bội bạn bè được. Dù tình cảm cô dành cho anh, cũng rất chân thật.

Karma trong bộ đồng phục thanh tra Quốc tế, thấy bộ dáng đề phòng của cô gái trước mặt dù cứng rắn nhưng vẫn để lộ ra bản tính nhút nhát thì hơi rũ mắt. Cảm xúc trong lòng cậu lúc này tựa như một hỗn hợp vậy, buồn có buồn, vui có vui, và đau cũng có đau...

Okuda nghe thấy tiếng đánh nhau có phần nhỏ đi một chút, đành phải đánh nhanh thắng nhanh, dù cô biết mình địch không lại người trước mặt. Nhưng tính mạng và thân phận của Kanzaki rất quan trọng. Nghĩ tới vậy, cô đành liều mạng xông lên.

*Trực diện tấn công sao!?*. Karma thầm nghĩ, hơi giật mình. Mèo nhỏ từ lúc nào lại dũng cảm tới như vậy? 

Okuda cố ý nhằm vào cậu, nhưng mục đích chính là để luồn qua chạy mà không cần phải đánh nhau. Nhưng Karma rất nhanh biết được ý đồ của cô, liền đưa tay toan chụp lấy cánh tay của cô. Nhưng chưa đụng vào, một tiếng nổ cùng một làn khói trắng xóa đã khiến cậu vuột mất cơ hội, tay đành phải rụt lại để che mặt và mũi. Okuda chỉ chờ có vậy, nhanh chóng chạy qua Karma. 

"Nhất thiết...phải như vậy sao?"

Okuda hơi giật sững trước câu nói Karma để lại trước khi cô chạy thoát. Cô hiểu rất rõ cậu đang muốn nói gì, chẳng lẽ...đã bị phát hiện rồi sao? Nhưng thật xin lỗi, tớ không thể làm khác đi được...Chỉ nghĩ như vậy, Okuda liền nhanh chóng chạy vụt mất khỏi hành lang trải dài khói.

...

Làn khói rất nhanh tan ra, lúc ấy Karma mới có thể thả lỏng người một chút. Lại liếc nhìn hành lang dài trống rỗng, cậu khẽ thở dài.

Có lẽ số phận cho cậu gặp cô, nhưng không thể bên nhau được. Mãi mãi, họ chỉ là kẻ địch mà thôi...

...

Kayano khẽ liếc ngang dọc một hồi, rồi vừa lẩn vừa đi. Đang định thoát ra khỏi chỗ trốn, chợt tiếng bước chân làm cô phải quay lại. Kayano lẩn sau bức tường tối, đúng lúc đó lại có hai gã bảo vệ đô con đi qua, đang nói chuyện tự nhiên với nhau.

"Hầy, vụ trộm tối nay bê bối quá! Kaito Cats đúng là khó nhằn mà!". Một tên cao to thở dài nói, hắn thật sự mệt mỏi. Cả đời lăn lộn trong giới hắc đạo, lại không thể tóm gọn mấy tên trộm, đúng là mất mặt.

"Lại làm tao nhớ tới khi xưa, cũng có một siêu trộm nổi tiếng lừng danh khắp Paris ấy nhỉ?". Tên kia trả lời, hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm giác mệt nhọc của đồng nghiệp.

"Ai thế?"

"Tao nhớ mang máng cái tên của siêu trộm ấy gì mà...mà... A, là Mystery Lady!! Cô ta 5 năm trước cũng đã từng nổi tiếng một thời, nhưng không hiểu tại sao lại lặn mất tăm, giờ một chút tin tức cũng không có!". Tên bảo vệ tạch tay một cái.

Kayano sau bức tường khẽ nhăn mày. Mystery Lady!? Cái tên này...cô từng nghe ở đâu rồi thì phải?

Đang mông lung suy nghĩ, Kayano không cẩn thận đụng phải chiếc giá gỗ có kê một bình hoa ở đó làm nó phát ra tiếng động. Cô vội vã túm lấy bình hoa khi thấy nó có nguy cơ rơi xuống đất, nhưng không may, tiếng động này lại thu hút hai tên bảo vệ đó.

"Ai đấy?". Một tên liền rút súng ra, hét to lên. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của không khí.

Tên đó liền quay sang, gật gật với tên kia. Như hiểu ý, tên bảo vệ kia liền âm thầm rút súng, nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ bức tường. 

"Giơ tay lên!". Trong chốc lát, hắn liền chĩa súng ra chỗ tối sau bức tường, nhưng lại hoàn toàn chẳng thấy ai ngoài một giá gỗ để bình hoa ngay ngắn. Đoạn, hắn liền quay lại chỗ tên đồng nghiệp, gãi gãi đầu. "Chẳng có ai cả, có lẽ chúng ta nghe nhầm rồi!"

"Haizz, chắc lại mấy con chuột chạy qua rồi!". Tên kia liền lắc đầu nhún vai, thở dài. Rất nhanh sau đó, hai tên bảo vệ kia liền đi khỏi.

Ngay sau khi hai tên kia vừa khuất bóng, Kayano mới nhảy từ trên chiếc đèn chùm cỡ lớn xuống, thở phào nhẹ nhõm. Phù, xém chút nữa là bị phát hiện rồi, thật quá nguy hiểm... Phi vụ đánh cắp lúc này thật khó khăn hơn những phi vụ trước rất nhiều. Kayano liền luồn tay vào túi áo kiểm tra, phát hiện Royal Tear vẫn còn, liền an tâm hơn chút.

Xiết chặt viên bảo thạch trong tay, qua lớp mặt nạ, gương mặt nhỏ nhắn của cô khẽ trầm xuống. Báu vật này thật đẹp, chỉ tiếc là không thể giữ được lâu rồi! Hơn nữa, giờ phải tìm được Okuda và Kanzaki mau và kết thúc nhiệm vụ thôi, cô cũng mệt lắm rồi!

*Kanzaki, Okuda, các cậu phải bình an đấy!*

...

Kanzaki với Shizu đánh nhau một hồi lâu cũng đã thấm mệt, cả hai đều thở dốc, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Xung quanh tường hằn rõ từng vết roi sắc bén sượt qua, tạo thành từng xết xước sắc lẹm chứng tỏ sự gay gắt trong cuộc chiến. Hai người này, chẳng khác nào kẻ tám lạng người mười cân, rất khó phân thắng bại.

*Không đánh được cô ta, cũng không có đường thoát, chẳng lẽ phải chịu chết ở đây?* Kanzaki thầm nghĩ.

*Cô quả thật rất thú vị đấy, Kaito Cats! Thật lâu rồi ta chưa phải sử dụng hết sức như vậy a~*. Shizu thầm nghĩ.

Bốn mắt nhìn nhau, một bên là siêu trộm, một bên là thanh tra. Hai đôi mắt đều cương ngạnh không ai chịu nhường ai cả. Mà cả hai đều đã thấm mệt, nên đòn cuối cùng này sẽ là đòn quyết định.

Shizu vung roi lên, Kanzaki cũng sẵn sàng tư thế chiến đấu. Nhưng Shizu lại bất ngờ thu vũ khí về làm Kanzaki có chút ngạc nhiên, mất đà. Nhân lúc đó, cô ta liền vụt trúng đầu roi da vào cổ tay Kanzaki làm cô hét lên vì đau đớn, phải buông vũ khí của mình ra. Kanzaki ôm cổ tay đầy đau đớn, trừng mắt nhìn cô gái thanh tra trước mặt. Cô ta cư nhiên dùng thủ đoạn.

"Ha ha, chắc đau lắm nhỉ?". Shizu cố ý hỏi, đắc ý nhìn thân người run rẩy kia quỳ dưới sàn ôm lấy cổ tay của mình. Đừng trách ta độc ác, hãy trách ngươi là tội phạm. Mà cảnh sát, không bao giờ có hai chữ "tha thứ" cho tội phạm trong từ điển.

"Cô....". Kanzaki gằn từng chữ một, vô cùng tức giận.

"Xin lỗi, nhưng đây là trách nhiệm của thanh tra!". Cô ta nói một câu cuối cùng, rồi lại vung roi lên, hướng về phía Kanzaki. 

Cổ tay vừa đau mà cũng đã chiến đấu đến kiệt sức, Kanzaki không thể làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt phó mặc cho số phận. Vậy là hết thật rồi...

Xoẹt_

"Hả!?". Shizu mở to hai mắt nhìn chiếc roi da của mình bị cắt làm đôi, rồi lại nhìn về phía chàng trai trong trang phục thanh tra Quốc tế đang cầm chiếc kanata với vẻ mặt tức giận.

Kanzaki hơi hé mắt nhìn, cô cũng ngạc nhiên không kém Shizu.

*Sugino-kun!?*

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro