Kết thúc nhiệm vụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không im lặng khẽ diễn ra. 

Sáu mắt nhìn nhau không chớp. Nhưng đặc biệt hơn cả là đôi mắt trừng trừng giận dữ của Sugino nhằm thẳng vào Shizu khiến cô ta cảm thấy vừa sợ hãi vừa khó hiểu. Tại sao cậu lại nhìn cô như vậy? 

Kanzaki cũng ngạc nhiên không kém, qua lớp mặt nạ mở to hai mắt nhìn cậu con trai trong trang phục thanh tra Quốc tế. Một lần nữa, Sugino lại cứu cô!

"Anh...anh làm gì vậy Sugino-kun?". Shizu lắp bắp hỏi, giọng điệu vừa run rẩy vừa khó hiểu.

"Tôi không nhớ có vụ giết hay làm tổn hại đến Kaito Cats trong kế hoạch. Không phải cô quên rồi đấy chứ, Shizu?". Sugino trầm giọng.

"Nhưng...". Shizu cắn chặt môi tưởng chừng bật máu. Tại sao? Tại sao anh ấy lại bảo cô nương tay cơ chứ? Đây chẳng phải chỉ là một phạm nhân thôi sao?

"...". Kanzaki chứng kiến một màn nãy giờ, không thể nói gì hơn. Hay đúng hơn là cô không biết nên nói gì cho phải, vì trước mặt cô lúc này, là sát khí ngày một mạnh hơn của Sugino. 

Đây là lần đầu tiên Kanzaki thấy cậu tức giận tới như vậy. Thường ngày ở trên trường, họ sẽ cười nói với nhau, Sugino sẽ luôn tươi cười với cô, hỏi han nói chuyện với cô rất vui vẻ. Nhưng giờ đặt trong tình huống này, chắc hẳn cậu ấy coi cô rất bẩn thỉu, chỉ là một kẻ phạm tội cần bắt giam theo pháp luật. Ha, thật trớ trêu!

Sugino tiến lại gần chỗ Kanzaki, cô lại lùi lại vài bước đề phòng. Bất chợt, cậu chĩa thẳng thanh kanata về phía cô, tư thế chuẩn bị ra đòn làm Kanzaki và Shizu cùng đồng loạt ngạc nhiên. Vậy rốt cuộc Sugino cậu theo phe nào?

Qua lớp mặt nạ, môi của Kanzaki khẽ nhếch lên. Phải, cô đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi! Là khoảnh khắc khi cậu ấy chĩa kiếm về phía mình. Đúng vậy, vậy là cô đã đoạn tuyệt được với cậu rồi! Nhưng...tại sao tim cô đau quá...?

*Không ổn, mình sắp khóc mất!*. Kanzaki có thể cảm nhận được khóe mắt hơi nóng cùng sống mũi hơi cay cay. Lạ thật, chính cô đang muốn đoạn tuyệt với cậu, nhưng tại sao lại phải khóc? Tại sao tim cô như bị ai cấu xé vậy?

Sức lực cạn kiệt, gặp chấn thương nặng, Kanzaki hoàn toàn không có cơ hội thắng Sugino. Cô đứng im một chỗ, nhắm chặt mắt chờ cậu giáng đòn kết liễu. Nhưng bất ngờ, một làn khói bỗng che phủ cả hành lang kèm theo một tiếng nổ khiến cả ba người bị nhấn chìm trong biển khói.

"Khụ...khụ..."

Shizu lấy tay che miệng kho sù sụ, trong khi Sugino vẫn đứng im không động đậy, giống như là cậu đã biết trước được việc này đã xảy ra vậy. Không nói câu nào, Sugino khẽ nâng cao thanh kanata, chém một nhát dọc luồng khói khiến nó tách ra làm đôi và tan trong không khí. Ánh mắt hơi đượm buồn của cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không trống vắng trước mặt. Vậy là cô ấy đã được cứu rồi, không còn gì phải lo nữa...

Nhiệm vụ của cậu...cũng kết thúc tại đây rồi.

"Anh đi đâu vậy? Chúng ta còn phải-"

"Làm những việc cần làm!"

Shizu cắn chặt răng đứng trơ mắt nhìn Sugino bước ngày một xa mình. Cô ta đã biết, hành động vừa rồi thoạt nhìn thì có vẻ tưởng rằng cậu sẽ vung kiếm đánh, nhưng thực chất là giả vờ để kéo dài thời gian rồi giúp cô gái thành viên của Kaito Cats kia.

*Tại sao anh lại hành động như vậy chứ, Sugino-kun!?*. Shizu nghĩ thầm, đôi mày nhíu chặt lại, gắt gao nhìn chiếc roi da bị cắt làm đôi của mình.

*Chẳng lẽ là.... Không thể nào!?*

...

Okuda nắm chặt một bên tay còn lành lặn của Kanzaki, kéo cô chạy thoát khỏi bãi chiến trường vừa rồi. Nguy hiểm quá, nếu cô đến chậm chút nữa, thật không thể nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào!

Dừng lại một lúc, cả hai người đều thở dốc vô cùng mệt mỏi. Okuda quay về phía Kanzaki, nhìn một dọc cơ thể cô, vội vã hỏi:

"Cậu có sao không Kanzaki? Có bị thương chỗ nào không?"

Kanzaki khẽ cười, thở dốc: "Không sao, chỉ là tay của mình gặp thương tích tí thôi!"

Okuda liền nâng bàn tay bị thương của Kanzaki lên, kéo găng tay ra kiểm tra, và hai mắt mở lớn. Gần cổ tay của Kanzaki là một vết xước đỏ tươi, còn có một ít máu chảy ra xem chừng rất đau đớn, bằng chứng là gương mặt của cô đang khẽ nhăn lại vì nó.

"Vết thương cũng không quá lớn, chỉ cần bôi thuốc sát trùng và băng bó cẩn thận là được rồi!". Okuda khẽ thở phào, đoạn cô lại nói: "Nhưng cậu cũng không nên đeo găng tay vào, chỉ sợ lại nhiễm trùng thì chết!"

Kanzaki khẽ gật nhẹ đầu.

"Nhanh nào, chúng ta phải mau chóng kết thúc nhiệm vụ này thôi. Mà Kayano đâu rồi Okuda?". Kanzaki ngó dọc một hồi, liền quay sang hỏi cô bạn.

"Tớ đã hẹn cậu ấy ở đại sảnh, không biết cậu ấy đã ở đó chưa...". Okuda trả lời. 

"Vừa rồi chúng ta đã xuống tầng rồi đúng không?". Kanzaki như sực nhớ ra điều gì đó, đợi khi Okuda gật đầu, cô mới vội vã lục túi áo lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng. "Tuyệt vời, nó hoạt động lại rồi!". Kanzaki thốt lên vui sướng nhìn màn hình điện thoại đã sáng lên, cô nhanh chóng lấy sơ đồ của căn biệt thự và lướt lướt ngón tay trên màn hình.

"Oa, lúc nãy cái của tớ và của Kayano đều không hoạt động, tại sao lại như vậy?". Okuda tò mò hỏi. Thật bất công quá a, cái của cô và Kayano bỗng dưng bị hỏng khiến cả hai phải lần mò mãi trong cái biệt thự mê cung này đến bở hơi tai. Mà cả hai lại hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao.

"Là sóng ở từ tầng 3 trở đi mạnh hơn rất nhiều làm nhiễu mất hệ thống theo dõi trên máy của chúng ta khiến chúng bị hỏng, tớ cũng mới biết thôi!". Kanzaki vẫn hăng say với công việc, rồi đột nhiên cô mỉm cười một cái. "Xong~ Tìm Kayano thôi! Thiết bị liên lạc gắn trên bộ trang phục chúng ta có kết nối rồi!"

"Giờ cậu ấy đang ở đâu vậy?"

Kanzaki dí khuôn mặt gần sát với màn hình, hơi nhíu mày, giọng điệu của cô có chút ngạc nhiên.

"Hừm, cái này...Kayano... đang ở tầng 4?"

...

Kayano bước đi một cách cẩn thận trên hành lang, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Hừm, nếu cô nhớ không nhầm thì... A, đây rồi!

Núp ở một chỗ tối, Kayano mừng rỡ khi tìm thấy cánh cửa màu trắng có tấm biển vàng khắc một cái tên vô cùng quen thuộc: Annie. Nhưng lại có hai tên áo đen đang canh cửa, là hai tên mà Yuuki đã ra lệnh bắt Annie lúc ở dưới tầng hầm.

*Hưm, làm sao để vào đây?*. Kayano hơi nhăn mày nhìn chằm chằm vào hai tên bảo vệ, đột nhiên cô đập bộp hai tay vào nhau. *Có rồi!*

"Ê, hai người kia, làm gì ở đây vậy?"

Hai tên vệ sĩ áo đen đang canh trước cửa phòng của Annie đột nhiên nhìn về phía một người đàn ông khác với bộ đồng phục đen đang chỉ tay về phía họ, một trong hai tên nghiêm nghị trả lời: "Chúng tôi được lệnh canh giữ phòng của tiểu thư, có chuyện gì không?"

"Ông chủ cho lệnh triệu tập hai người xuống tầng hầm để điều tra và canh chừng, còn tiểu thư cứ để tôi lo liệu!". Người đàn ông đó nói tiếp.

"Vậy hả? Được rồi!"

Hai tên áo đen kia hết nhìn nhau một hồi, rồi cũng đi chấp hành nhiệm vụ không chút nghi ngờ. Chờ cho hai tên bảo vệ kia đi khuất, người đàn ông kia mới thở phào một cái, vặn nắm đấm cửa bước vào phòng.

Annie đang ngồi co ro trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa, vội quay ngoắt ra. Đập vào mắt cô là một tên vệ sĩ to lớn đang bước vào, Annie hoảng hốt vơ đại một chiếc gối chắn trước mặt, quát lên: "Ngươi là ai? Vào đây làm gì?"

"Suỵt, tiểu thư, là tôi đây!". Người đàn ông đó vội đưa ngón tay trỏ đặt lên môi, ra dấu im lặng. Và Annie hoàn toàn có thể nhận ra giọng nói này, hai mắt mở to trong khi người đàn ông đó đang xé lớp da giả trên mặt xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đeo mặt nạ vô cùng quen thuộc.

"Kaito Cats! Đúng là cô rồi, sao cô vào đây được vậy?". Annie mừng rỡ như bắt được vàng, vội vã chạy về phía Kayano.

"Tôi là chuyên gia hóa trang mà, không một ai có thể nhận ra tôi khi cải trang!". Kayano lột luôn bộ áo đen xuống, trở lại với bộ đồng phục của Kaito Cats. Đoạn, cô lấy Royal Tear từ trong túi áo ra, đặt nó vào lòng bàn tay của Annie, dặn dò. "Tiểu thư, nghe kĩ này, chúng tôi sắp kết thúc nhiệm vụ ở đây rồi! Đây là Royal Tear của cô, hãy làm theo như kế hoạch đã định!"

"Cô chắc chắn sẽ thành công chứ?". Annie hồi hộp nhìn chằm chằm Kayano, hỏi. Và đáp lại cô là một cái gật nhẹ của Kayano.

"Cảm_"

Tít tít_

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Kayano khẽ rung lên làm cắt ngang lời nói của Annie, cô vội vã lục túi quần, và mừng rỡ khi nhìn cái tên thân thuộc hiển thị trên màn hình. Là Kanzaki-san!

"Alo, Kanzaki, cậu đang ở đâu vậy?". Kayano vội vã hỏi tình hình của cô bạn thân.

"Tớ vẫn ổn, ơn trời vì cậu đã bắt máy, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?". Ở đầu dây bên kia, Kanzaki khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Mau mau tập trung ở đại sảnh mau, Okuda-san cũng đang ở đây rồi!"

"Đã rõ!". Kayano hô to, hào hứng xen lẫn vui mừng. Thật may vì hai người bạn của cô vẫn ổn cả, giờ nên kết thúc nhiệm vụ thôi. Ngắt máy, Kayano liền đặt tay lên vai Annie. "Tiểu thư, tôi phải đi rồi, hãy bảo trọng!". Nói rồi, liền xoay ra phía cửa.

"Chờ đã!". Annie đột nhiên níu áo của cô lại. Kayano liền quay đầu nhìn cô tiểu thư kia, khó hiểu. Annie biết không thể giữ được lâu, liền nói nhanh, gương mặt có chút ngượng ngùng. "Cảm ơn các cô...."

Hai mắt Kayano hơi mở lớn, đột ngột, cô ôm Annie vào lòng, xoa xoa mái tóc của của cô như một người chị xoa đầu đứa em của mình. "Không có gì, bảo trọng!"

...

Kayano nhanh chóng thoát khỏi phòng của Annie, tìm đường xuống đại sảnh. Nhưng điều bất lợi đối với cô lúc này là không có thiết bị định vị nên việc tìm đường sẽ vô cùng mất thời gian, vậy nên cô cần Kanzaki chỉ đường cho mình lúc này.

"Kanzaki, quẹo trái rồi gì nữa?"

"Có hai lối rẽ, cậu rẽ về phía bên tay phải rồi chạy thẳng, sẽ có một cầu thang xuống tầng dưới!". Kanzaki một tay cầm điện thoại của mình nhìn sơ đồ hướng dẫn Kayano, còn tay kia cầm điện thoại của Okuda để liên lạc, chỉ đường.

"Mình rõ rồi!"

Kayano chạy theo hướng Kanzaki đã chỉ, trong lòng vui mừng vì sắp thoát khỏi nơi đây. Nhưng bước chân của cô bỗng ngừng lại khi thấy người trước mắt. Đập vào mắt cô là mái tóc màu xanh dương quen thuộc kia, có điều, sát khí của cậu ta lại giống hệt như lúc hai người lần đầu tiên đối mặt. Thân hình nhỏ bé của Kayano khẽ run lên:

*Na...Nagisa?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro