Phi vụ cuối cùng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo bóng đen theo dõi hai người một nam một nữ nọ trong căn phòng qua thiết bị camera gắn ở góc khuất nhe răng cười ngoác tới tận mang tai. Hắn cười khùng khục vẻ thích thú với một thiết bị nhỏ trên tay, đôi mắt dán chặt vào người đàn ông trên màn hình:

"Karasuma, hôm nay nơi này sẽ là mồ chôn của ngươi!"

Hắn hả hê nói, trước khi lấy ra một bộ điều khiển từ xa nhỏ, và bấm vào nút đỏ duy nhất trên đó.

Tít tít tít.

Phía bên kia, Karasuma sau khi đã cởi trói cho Irina, đột nhiên bị những tiếng 'tít' làm chú ý. Anh cau mày, rồi mở to hai mắt nhìn một thứ đang lấp ló phía sau những thùng gỗ trong căn phòng.

"CẨN THẬN!!!"

BÙM.

Tòa nhà 20 tầng rung động lớn khiến cho tất cả những con người ở bên trong đều không khỏi ngỡ ngàng trước chấn động bất ngờ này.

"Chuyện gì xảy ra vậy?". Okuda hốt hoảng hỏi trong khi Yuuki đang cắn chặt môi. Không phải chứ, ông ta đã hành động, nhưng tại sao lại vào lúc này?

Mọi hành động đối đầu đều được dừng lại.

"Cái gì vậy-". Kanzaki lo lắng hỏi.

"Ngươi không cần phải biết!". Shizu khẽ cau mày, định trực tiếp lao vào Kanzaki. Nhưng do cú chấn rung mạnh khiến cô ta đứng không vững, nên bất ngờ mất đà ngã ra sau chấn song trên sân thượng.

"Shizu!!!!"

...

"Ha ha, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, sensei, gặp lại sau!". Tử Thần sau khi nhận thấy tín hiệu, cười hả hê một tiếng rồi rút lui khỏi trận đấu đang dang dở với Koro. Hắn phi thân lên cửa sổ lớn, rồi phóng đi mất hút trong màn đêm đen.

Koro cũng chỉ biết đứng nhìn hắn chạy thoát.

"Sẽ còn gặp lại...". Anh lầm bầm vài chữ, rồi quay gót đi. Vụ nổ vừa rồi đã khiến Koro-sensei mang theo vài phần bất an:

"Mấy đứa, chờ thầy..."

...

Hộc...Hộc...

Bốn mắt nhìn nhau trong kinh ngạc lẫn hoảng sợ, Shizu bàng hoàng khi thấy Kanzaki đang cố gồng mình giữ chặt tay cô trong khi cả thân thể của Shizu đang lơ lửng trong không khí.

Cô ta...là đang cứu cô sao!?

"Bình tĩnh, tôi sẽ kéo cô lên!". Kanzaki khó nhọc nói, dần dần kéo tay của vị thanh tra kia lên.

"Tại sao...?"

"Hả!?"

"TẠI SAO LẠI CỨU TÔI??". Shizu gào lên với gương mặt đẫm nước mắt.

"LÀ BỞI VÌ CÔ KHÔNG ĐÁNG ĐỂ CHẾT NHƯ VẬY!!". Kanzaki đáp trả lại lời Shizu khiến cô ta mở to mắt. "Dù chúng ta là đối thủ hay gì đó đại loại vậy, nhưng cô vẫn phải biết quý trọng mạng sống của mình!!"

Shizu ngây người một hồi, rồi cũng thuận theo để Kanzaki có thể kéo mình lên. 

Vài phút sau, người cuối cùng cũng kéo lên được. Cả hai đều quỵ xuống thở dốc.

Bỗng chiếc mặt nạ của Kanzaki nứt ra, rơi bộp xuống mặt đất trong sự ngỡ ngàng của cô.

"Cô...Cô là...?". Shizu ngạc nhiên hỏi, ngón tay trỏ run run chỉ lên gương mặt thanh thoát của Kanzaki.

Kanzaki theo bản năng đưa tay lên che mặt, nhưng không còn kịp nữa. Hẳn là lúc nãy mặt nạ bị va đập mạnh với song sắt nên bị nứt. Cô run giọng nói:

"Giờ cô đã có bằng chứng để tóm chúng tôi rồi đấy!"

"...Tại sao lại cứu tôi?"

Kanzaki ngây người một hồi. Shizu đang cố ý lái sang chủ đề khác ư?

"Không phải tôi đã nói rồi sao, cô cần..."

"Gia đình tôi từng bị một băng tội phạm tấn công và giết hại!". Chưa để Kanzaki nói hết, Shizu liền ngắt lời. "Tôi là đứa trẻ duy nhất sống sót, từ đó, tôi ghét tội phạm và luôn muốn giết chúng! Vậy, lí do để cô cứu một đối thủ là gì?"

Một khoảng không im lặng khẽ diễn ra, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ trên sân thượng.

"...Vì tôi không đành lòng nhìn người khác chết trước mặt mình!"

Mãi một lúc sau, Kanzaki mới lên tiếng.

"Dù cô là tình địch hay cũng như đối thủ của tôi, thì cậu ấy cũng vậy". Hiển nhiên, Shizu biết "cậu ấy" ở đây là ai.

"Cô nhầm rồi, ngay từ đầu, người Sugino luôn để ý là cô!". Shizu nhẹ nhàng nói, câu nói này rơi vào tai Kanzaki thành công khiến cô vừa vui sướng vừa kinh ngạc. Sugino thích...cô!?

"Thế đấy, tôi với cậu ta từng hợp tác trong một phi vụ khi vẫn đang trong quá trình tập huấn. Cậu ta nhiều lần cứu tôi, và tôi biết ơn lẫn có cảm giác với cậu ấy, đơn giản thế thôi!". Shizu ngay lập tức thoải mái duỗi chân nói, bỏ sạch hình tượng thanh tra nghiêm túc khiến Kanzaki đổ mồ hôi hột. Hình tượng là gì, ăn được không??

"Nhưng giờ có lẽ cũng đến lúc buông xuôi rồi!"

"Shizu..."

Shizu khẽ mỉm cười, đoạn hướng về phía Kanzaki trân thành nói:

"Cảm ơn cô!"

Lần đầu tiên Kanzaki nhìn thấy Shizu cười. Vô cùng hiền dịu, khác hẳn với những bộ dáng xảo quyệt hay cứng nhắc khác của cô ấy rất nhiều. Nếu như có thể làm bạn được với nhau, thì tốt biết mấy.

"Ây ây, nói thế không có nghĩa tôi sẽ để cô lách luật dễ vậy nhá!!". Shizu nhướng mày, quay về chế độ nghiêm túc.

"Tất nhiên!". Kanzaki mỉm cười.

...

Au 's note: rất chân thành xl, vì au bị mất pass của nick này. Giờ mới tìm được nên để nick mốc meo, hi vọng các reader bỏ qua cho và đừng bơ au nhé ~ Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro