Phi vụ cuối cùng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trên sân thượng khá mạnh, đủ để khiến mái tóc đen dài của Kanzaki bồng bềnh lên, một vài ngọn tóc mai khẽ lướt qua gương mặt trái xoan đeo mặt nạ của cô.

Đứng đối diện với cô, chính là Shizu Uzumaki.

"Chà, gió thật mát nhỉ?". Shizu mở lời nói, khẽ nhếch miệng cười, một tay vén mấy sợi tóc không yên vị do gió qua mang tai.

Kanzaki nhíu chặt mày, im lặng không đáp lời cô ta.

"Này, đừng im lặng thế chứ!". Shizu lại nói tiếp, khẽ đung đưa thanh kiếm trong tay xoẹt xoẹt trên nền đá sân tầng thượng.

Kanzaki vẫn tuyệt nhiên không hé môi.

"Thật là tổn thương làm sao..."

Shizu khẽ nói, trước khi lao về phía Kanzaki và vung kiếm lên trước mặt cô. Theo phản xạ, Kanzaki dễ dàng tránh né được nhát kiếm đó, lại vòng ra sau lưng cô ta cách một khoảng dài. Thấy vậy, Shizu nhẹ nhàng quay mặt lại, vẫn giữ nguyên ý cười một cách đáng sợ:

"Đừng né tránh! Mèo-con!"

...

Ở chỗ của Yuuki và Okuda, lúc này Yuuki đã kể cho cô nghe tóm tắt về quá khứ của hai người họ và Karma. Còn Okuda chăm chú lắng nghe không sót một từ nào.

"Vậy đó đã là tất cả...?". Okuda nhẹ giọng hỏi, và Yuuki mỉm cười gật đầu: "Ừ, tất cả!"

Nụ cười của Yuuki khi thật lòng trông thật đẹp.

Okuda thầm nghĩ, và một thoáng im lặng khẽ diễn ra. Đột nhiên, cô nuốt nước bọt, từ từ tháo chiếc mặt nạ ra khiến Yuuki có phần sửng sốt:

"Này, cậu...làm gì vậy?"

"Cậu thấy rồi đấy...". Okuda gỡ chiếc mặt nạ ra, để lộ gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt tím than của mình, mỉm cười chân thành với Yuuki. "...mình sẽ để lộ mặt thật!"

"Tại sao?". Yuuki khẽ hỏi, hai mắt vẫn mở lớn.

"Vì mình tin cậu!". Okuda nói. "Hơn nữa, cậu cũng đã biết mặt thật của mình rồi mà, vậy chiếc mặt nạ này còn cần để làm gì nữa?"

Yuuki có cảm giác hốc mắt bỗng dưng nóng hổi, và có thứ gì ươn ướt đang chảy dài trên má cô. Cậu ấy...thực sự tin cô sao?? Rồi đột nhiên, cô lao tới ôm chầm lấy Okuda.

"Cảm ơn...vì đã tin mình!"

"Mình tin cậu mà!"

Ôm một hồi, Yuuki mới thả cô gái thấp hơn mình một cái đầu kia ra, lấy tay lau đi nước mắt.

"Thật tốt khi cậu tin mình!". Yuuki nói. "Cậu không sợ mình sẽ nói dối rồi dùng lí do để bắt cậu sao?"

"Không!". Okuda lắc đầu nguầy nguậy. "Trong lời nói của cậu rất chân thành, nên mình tin cậu sẽ không nói dối!"

Yuuki nhìn Okuda, trong đáy mắt lóe lên một tia cảm động.

"Phải rồi, về chuyện của Karma..."

Mới nghe thấy cái tên Karma, gương mặt Okuda khẽ trầm xuống.

"Không...không sao đâu, mình không trách cậu!". Okuda xua xua tay, dù đáy lòng hơi nhói lên. Khi biết được toàn bộ sự thật, Okuda đã rất vui mừng. Nhưng cũng trở nên khó xử khi biết cô và người bạn thân hồi bé giờ lại yêu cùng một người.

"Không, nghe tớ đã!". Yuuki đột nhiên nắm chặt lấy vai Okuda. "Tớ...kì thực tớ không thích Karma!"

Okuda sững người, chớp chớp mắt. "Hả!?"

"Thực ra, tớ có một người anh trai!". Yuuki hơi trùng xuống khi phải nhắc lại quá khứ đau thương của mình. "Anh ấy cũng có mái tóc đỏ giống của Karma. Nhưng, vì cứu tớ, anh ấy đã...". Nói đến đây, giọng Yuuki nhỏ hẳn đi, cô lí nhí trong miệng. "...qua đời!"

Okuda vẫn lắng nghe cô nói.

"Đó là một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó tớ đang cầm bóng để chơi, nhưng do trượt tay, quả bóng bị lăn sang bên kia đường. Tớ mới vội lao sang để lấy, thì lúc đó lại có một chiếc xe tải lao tới, anh tớ đã nhìn thấy...và...và anh ấy đẩy tớ...rồi...hức...bị chiếc xe đó...tông vào...". Yuuki nức nở kể lại, nước mắt đã rơi lã chã.

Okuda liền ôm chầm lấy cô, Yuuki siết chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng.

"Tớ...tớ vô cùng hối hận vì bản thân...đã khiến anh ấy như vậy...nên khi Karma...an ủi, tớ đã...coi cậu ấy như...anh trai mình...Mọi việc tớ làm...kể cả làm thanh tra...cũng chỉ vì...muốn bù đắp lỗi lầm...hức...với anh ấy..."

"Đừng kể nữa, Yuuki!". Okuda vuốt lưng cô bạn, và Yuuki chỉ gục đầu vào cô, tiếp tục khóc. "Anh trai của cậu sẽ không trách cậu đâu, tớ tin là vậy! Vì thế...đừng khóc nữa!"

Nước mắt tuôn dài trên gương mặt thanh thoát của Yuuki, cô gục mặt vào vai Okuda mà khóc. Đã bao lâu rồi mới có người an ủi cô như thế này? Bao nhiêu năm qua, cô vì vẫn luôn ôm mối ân hận mà tự biến bản thân thành kẻ phạm tội, là kẻ đã gián tiếp giết người anh cô yêu mến nhất! Đã bao lâu rồi kể từ khi cô tự cô lập bản thân?? Yuuki cứ thế mà nức nở.

Thực ra, Yuuki biết Karma vì cảm thông cho hoàn cảnh của cô mà chấp nhận để cô coi mình như anh trai, mặc dù cậu ấy và Okuda cũng nói một câu tương tự: "Anh trai cậu không hề trách cậu đâu!". Nhưng từ sâu trong đáy lòng, Yuuki vẫn luôn cảm thấy tội lỗi. Mái tóc đỏ của anh trai dường như đã in sâu trong lòng Yuuki khiến mỗi khi cô nhìn bóng lưng của Karma, cơ hồ không hiểu tại sao lại luôn nhìn thấy hình bóng của người anh quá cố.

Cứ như thể, mái tóc đỏ đó đang cảnh báo cô lại về quá khứ đó vậy.

Chính vì điều đó, Yuuki đã làm tất cả mọi thứ cho Karma, cũng giống như hành động bù đắp của mình vì tai nạn của anh trai mình. Tất thảy những gì cô làm, đều như một loại hành động trả giá. Yuuki cũng không phải ngu ngốc, cô dĩ nhiên biết mình với Karma chỉ là loại tình cảm bạn bè, trên hết, cô coi cậu như anh trai nhiều hơn là tình cảm nam nữ.

Màn kịch yêu đương mà cô đã diễn trước mặt hai đồng bạn thanh tra, có lẽ đến đây là hạ màn rồi...

"Bình tĩnh lại chưa?". Okuda vuốt nhẹ má của Yuuki, ân cần hỏi han.

Yuuki kiên định gật đầu, mỉm cười.

"Tớ sẽ không để quá khứ làm ảnh hưởng tới nữa đâu!"

"Tốt lắm!"

...

Cuộc đối đầu giữa Kanzaki và Shizu càng ngày càng thêm gay gắt, tưởng chừng như không có hồi kết. Nhưng cái chính là Kanzaki để ý rằng, hôm nay Shizu không giống với Shizu như mọi khi.

Cô ta hôm nay, tựa như một kẻ điên loạn không kiểm soát được lí trí vậy. Cách ra đòn giống một kẻ sát nhân hơn là một thanh tra.

*Gay rồi đây!*. Kanzaki thầm nghĩ.

"Này, Yuuki! Rốt cuộc hai thanh tra đồng hành của cậu có tính cách thế nào vậy?". Phía bên kia, Okuda ôm một bụng thắc mắc hỏi.

Yuuki hơi đắn đo trước khi nói ra.

"Đừng trách họ, họ thực ra không xấu đâu!"

Shizu lại lấy lại sức, cầm thanh kiếm vung tới trước mặt Kanzaki bằng tốc độ xé gió, lưỡi kiếm thành công sượt qua cánh tay Kanzaki để lại một vết máu nhỏ.

"Đặc biệt là Shizu ấy, cậu ấy có một lòng thù hận đối với trộm cướp! Đó là khi gia đình cậu ấy bị một tên trộm giết người rồi cướp của, sau đó còn phóng hỏa gia đình cậu ấy nữa! Shizu là đứa trẻ sống sót, nhưng lại để lại cho cậu ấy một vết thương tinh thần!"

Shizu lại một lần nữa vung kiếm về phía Kanzaki, với đôi mắt vằn đỏ tia máu, và Kanzaki có thể thấy được lửa hận nghi ngút trong đáy mắt cô ta. Shizu hét lên:

"Chết đi!! Đám tội phạm đáng khinh bỉ!!!!"

...

Irina cảm nhận xung quanh đều tối đen như mực. Không, có lẽ chính xác hơn thì là do mắt cô đã bị bịt băng lại mà thôi.

Hiện giờ, Irina đang bị trói. Kí ức của cô rất mờ mịt, cô chỉ còn nhớ loáng thoáng về việc mọi thứ mờ dần đi khi đang ở giữa cuộc chiến với Tử Thần, và sau đó khi tỉnh lại thì tay chân đã bị trói chặt, mắt bị bịt băng kín mít không thể nhìn thấy gì nữa. Irina thở hắt ra một hơi bất lực, hiện tại cô còn chẳng biết mình đang ở chỗ nào nữa!

Lạch cạch_

Irina giật mình trước tiếng động lạ, nghe như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Tiếp đó, một tiếng "Két" nghe giống tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi vào.

Chẳng lẽ là Tử Thần sao!?

Irina cẩn thận đề phòng. Bất chợt, cô có cảm giác như đang được ai đó vực dậy từ sàn đá lạnh buốt mà tựa người cô vào tường. Ừm, là một bàn tay rất ấm áp, ai vậy? Chưa kịp hỏi, Irina đã cảm thấy dây trói ở tay chân lỏng đi cùng với mấy tiếng cắt, ắt hẳn là người này đang cởi trói cho cô.

"Ưm...ai vậy?". Irina nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có phần cảm kích.

"Đừng lo, em sắp thoát rồi!"

Đứng hình.

Irina mở to mắt sau lớp băng che, sững người lại, tim lỡ mất một nhịp. Giọng nói này là...

Một bàn tay linh hoạt cởi băng bịt mắt cho cô. Irina khẽ nheo mắt rồi mở to nhìn chằm chằm người đàn ông kia, bất giác cắn chặt môi, cảm xúc hỗn loạn. Tại sao?? Tại sao lại ở đây?? Tại sao lại là anh cơ chứ?? Người đã từng là địch thủ của cô, cũng là người đã từng là người cô yêu 5 năm về trước. Người đã từng cho cô rất nhiều yêu thương, cũng là người đã khiến trái tim cô tan nát. Người đã cho cô tất cả, nhưng rồi lại đoạt tất cả của cô. Tại sao anh ta lại ở đây??

"Sao anh lại ở đây...?"

Irina cúi gằm mặt xuống, khó khăn hỏi một câu. Một tay cô siết chặt vạt áo trước ngực, cảm giác nhói đau. Thì ra 5 năm quên lãng của cô tựa như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thật sự rằng đến tận bây giờ, trái tim vẫn không quên được anh ta.

"Em bị bắt cóc!". Karasuma chậm rãi đáp, bàn tay vẫn đặt trên vai của Irina. "Tôi đến để cứu em!"

"Tôi không cần anh cứu giúp!". Irina hét lên, giật bàn tay của anh ra.

"Em ghét tôi sao?". Giọng nói của Karasuma thoảng qua chút buồn.

Nhưng Irina vẫn không để tâm tới.

"Tôi không cần!"

"Có, em có!"

"Tôi có lí do gì để ghét anh sao, thanh tra?". Irina châm chọc nói.

Karasuma im lặng không đáp, giống như không tìm được lí do để nói.

Nhưng cả hai lại hoàn toàn không biết rằng, trong căn phòng đó, chiếc camera gắn ở góc khuất đã thu lại toàn bộ hành động của cả hai. Tại một căn phòng tối đen như mực chỉ có duy nhất ánh sáng từ màn hình theo dõi qua camera, một đạo bóng đen ngồi đó quan sát bọn họ, với một nụ cười nhe răng ngoác tới tận mang tai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro