Phi vụ cuối cùng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thần trợn tròn mắt với người đàn ông đang cản đường kiếm trước mắt mình, ngàn vạn lần hắn cũng không ngờ lại gặp được người này.

"Chà, lâu rồi không gặp nhỉ?". Koro-sensei nhếch mép cười thích thú, nhưng giọng nói rõ ràng lộ rõ vẻ khinh thường.

Nagisa, Karma và Sugino ngẩn người một hồi. Tử Thần và Koro-sensei có quen biết nhau sao!?

"Đã 10 năm rồi!". Tử Thần nhàn nhạt đáp lại. "Sensei, hi vọng thầy còn nhớ em!"

Câu nói của Tử Thần tựa như sét đánh ngang tai ba thanh tra hạng đặc biệt. Koro-sensei...Koro-sensei lại chính là thầy giáo của Tử Thần sao??? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!???

Trước sự ngạc nhiên tới bất động của ba người kia, Koro lại hoàn toàn bình tĩnh tới lạ thường.

"Đừng gọi ta là thầy giáo!". Anh trầm giọng, ánh mắt lạnh lẽo. "Ta không có thứ học trò phản thầy như ngươi!"

Dứt lời, anh liền vung một nắm đấm tới trước mặt Tử Thần. Tử Thần theo phản xạ tránh cú đấm, nhưng lại bị anh đột ngột nắm lấy tấm áo choàng hắn đang khoác.

Xoẹt_

Chiếc áo choàng đen của Tử Thần bị Koro kéo rách ra.

Ba thanh tra hạng đặc biệt ngạc nhiên lẫn hốt hoảng trước gương mặt kì dị kia khi Tử Thần lộ mặt. Đây...đây chính là bộ mặt thật của Tử Thần!??? 

Koro nhíu chặt mày trước gương mặt không da mặt kia, nói đúng hơn, gương mặt của hắn hoàn toàn chẳng có tí da nào ngoài các cơ mặt đỏ lòm như máu cùng xương răng lộ ra vì không có môi che đi kia. Gương mặt này, khiến anh cảm thấy ghê tởm. Không ngờ hắn ta lại dám lột da mặt của mình ra, càng ghê tởm hơn, đó chính là cậu học trò ham học ngày nào do chính tay anh nuôi dạy lên. 

"Bất ngờ chứ sensei? Em đã lột da mặt ra chỉ vì chúng thật cản trở trong việc cải trang!". Tử Thần giương gương mặt cùng hai con mắt trợn lớn không tròng cười điên dại.

Đây đúng là trò đùa của số phận mà.

"Nagisa, Karma, Sugino, ba đứa đi trước đi, thầy sẽ lo chỗ này!". Koro-sensei vẫn đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn Tử Thần, ra lệnh cho ba thanh tra trẻ đang bị sự kinh ngạc làm cho bất động kia khiến họ dường như tỉnh lại, nhận thức được điều đang cần làm. Thật ra cũng không phải anh tình cờ mà xuất hiện ở đây, tất cả là Karasuma đã liên lạc nhờ anh đi theo ba thanh tra trẻ kia. Tên này, thật tình...

"Đã rõ!". Ba người kia không nghĩ nhiều liền tuân mệnh, nhanh chóng gượng dậy và chạy ra khỏi lối rẽ vào đây. Cả ba không hề lo lắng gì cả, bởi vì dĩ nhiên là họ hiểu về Koro-sensei rất kĩ mà.

"Đứng lại!". Tử Thần thấy con mồi đang trốn thoát, vội vã lao tới thì bị một thân ảnh khác cản lại. Hắn hoảng hốt lùi lại một bước.

"Không cần vội đến vậy!". Koro lạnh giọng nói. "Hôm nay, ta sẽ dạy dỗ lại ngươi!"

...

Haa... Ha....

"Cô đúng là rất rất yếu!". Yuuki một tay chĩa thanh kiếm vào người đang thở dốc ở dưới đất một cách mệt nhọc, châm chọc nói. "Giống hệt như ngày xưa vậy!"

Sau một hồi bất phân thắng bại giữa hai người, không cần phải nói cũng biết kết quả thế nào rồi. Một siêu trộm không có sức mạnh cận chiến như Okuda sao có thể đánh lại một thanh tra kinh nghiệm đầy mình như Yuuki được chứ?

Okuda vẫn tựa lưng vào bức tường thở dốc.

"Cô...xuống tay đi chứ?". Okuda mệt nhọc nói.

Yuuki nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp. Hơn nửa tiếng trôi qua, rốt cuộc mới mở miệng:

"Cậu không nhớ tớ thật sao?"

Lời nói nhẹ như gió khiến Okuda mở to mắt nhìn cô gái với mái tóc hồng dài kia, bất ngờ vì sự thay đổi ngôi xưng hô của cô. 

"Yuuki!?"

Yuuki cụp mắt xuống, thu kiếm lại.

"Đau đớn thay, chúng ta đã từng là bạn thân suốt hai năm lận cho đến khi cậu chuyển đi nơi khác!". Cô nói. "...Và bị tai nạn xe cộ!"

Tai nạn xe cộ!??

Okuda mở to mắt. Tại sao cô lại không biết việc này?

"...Làm sao cậu biết?"

"Tôi cũng chỉ là nghe lén được từ mẹ thôi! Khi cậu chuyển đi, mẹ tôi, mẹ cậu vẫn giữ liên lạc với nhau vì họ là bạn hồi cấp 3!". Yuuki nói một cách tự nhiên, nhưng đến vế sau thì lại thấp giọng. "...và cả mẹ của Karma!"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến, Okuda nhất thời không biết phản ứng ra sao ngoài mở to mắt một cách ngạc nhiên. Theo như Yuuki nói, vậy là cô, Yuuki và Karma...từng là bạn thân hồi bé sao?? Tại sao không ai nói với cô chuyện này??

Bất ngờ lại nhớ tới câu hỏi của cậu ở đêm tiệc kỉ niệm thành lập trường, lúc này Okuda mới hiểu ra.

Okuda, cậu từng sống ở nơi "đó" chứ?

Thì ra cũng như Yuuki, Karma cũng đã biết về việc mất trí nhớ của cô. Lúc đó Okuda cảm thấy rất lạ trước câu hỏi đó, nhưng cuối cùng, đến ngày hôm nay đáp án đã ở trước mặt cô.

Karma chính là cậu bé tóc đỏ trong kí ức của cô!

"Thật không nhờ nhiều năm xa cách như vậy cuối cùng cũng gặp lại, cậu không nhớ cũng phải thôi!". Yuuki thu kiếm lại vào bao dắt bên hông, một tay kéo Okuda đứng dậy. "Ba mẹ cậu không nói cho cậu biết cũng phải, vì trong thực trạng mất trí nhớ, áp chế kí ức của bệnh nhân sẽ chỉ gây nên hậu quả xấu mà thôi! Có lẽ họ muốn cậu bắt đầu lại từ nơi mới đến!"

"Vậy cậu...đúng là bạn của tôi?". Okuda ấp úng hỏi lại.

"Tin hay không tùy cậu!". Yuuki xoay người, đối lưng với Okuda có vẻ muốn rời đi.

"Đợi đã!". Okuda vội vàng hét lên, và Yuuki quay lại: "Gì?"

"Cậu nói chúng ta là bạn thân hai năm, vậy tại sao lại tấn công tôi ở những phi vụ trước?". Okuda dò hỏi.

Một thoáng im lặng khẽ diễn ra.

"Trong phi vụ đầu tiên gặp các cậu, tôi còn chưa hề biết các cậu là ai. Vậy nên tấn công tội phạm dường như đã thành bản năng của thanh tra, đó cũng chỉ là vì nhiệm vụ thôi!". Một lát sau, Yuuki mở lời. "Trong đợt Valentine vừa qua, Aiko tự dưng muốn thu thập hồ sơ về các cậu, lúc đó tôi mới nhận ra cậu ở đây khi thấy cái tên Okuda Manami trên học bạ, lúc ấy cũng không nghĩ cậu là Kaito Cats. Vào lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi biết cậu đang ở đây, nhưng cũng biết là cậu không nhớ được, nên chỉ còn cách im lặng mà thôi."

Okuda chăm chú lắng nghe cô nói.

"Hơn nữa, cậu nghĩ tôi sẽ có thể kết thân với cậu được khi mà Aiko và Shizu đang ở trước mặt sao? Nhất là khi họ đã tìm được chứng cứ xác minh cậu và hai người bạn thân của cậu chính là Kaito Cats?". Nói tới đây, Yuuki gằn nhẹ giọng.

Okuda sững người.

"Các cậu...các cậu tìm kiểu gì?". Cô lắp bắp.

"Aiko đã lấy một cuốn sổ tay..."

...

"Tôi đang thắc mắc rốt cuộc cô là ai trong số ba người nhỉ? Kayano, Okuda hay Kanzaki?". Aiko chĩa súng về phía Kayano, giả giọng hờ hững hỏi.

"Cái...!??". Kayano ngạc nhiên hỏi. Làm sao cô ta biết được?

Aiko cười cười, không nhanh không vội rút ra một cuốn sổ tay.

Kayano nhíu mày nhìn cuốn sổ đó, nó không phải của...?

"Là nhờ cuốn sổ tay này!". Aiko nói. "Tôi lấy từ Nagisa! Và có vẻ cậu ta vẫn chưa biết việc này!"

Của Nagisa!??

"A ha ha, tôi biết cậu ấy thường có thói quen ghi chép thông tin về tội phạm trong này!". Cô ta nhếch miệng cười. "Nên đã lấy nó khi cậu ta không chú ý!"

Kayano nhíu mày sau lớp mặt nạ. Cô ta lại muốn bày cái trò gì đây?

"Ừm, theo như tôi nhớ thì trong nhóm Kaito Cats có hai thành viên thấp nhất chính là Kayano và Okuda!". Aiko đặt một ngón trỏ lên môi, ra vẻ suy luận. "Nhưng cái forever zero kia...chắc là cô nhỉ, Kayano Kaede?"

Aiko vừa dứt lời, Kayano đã rống lên tức giận:

"Này này, đừng tưởng cô có ngực thì có quyền nhạo báng người khác nhé!!!"

Chết tiệt, cô thù hận ngực bự!!!!

Đáp lại phản ứng của Kayano, lại chỉ là một cái cong môi của Aiko:

"Vậy...cô đúng là Kayano Kaede!"

...

Quà tặng các reader, Valentine vui vẻ :))))~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro