Phi vụ cuối cùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tình thế hội ngộ không đúng lúc này, một khoảng im lặng khẽ diễn ra trong tòa cao ốc.

Kayano, Okuda và Kanzaki ngạc nhiên đến không nói thành lời. Ba thanh tra hạng đặc biệt, họ ở đây làm gì??

Và giờ chúng ta có gì đây? Sáu chọi một?

Tử Thần khẽ đánh giá. Một mình hắn đối chọi với sáu oắt con này không có vấn đề gì, dù chúng mạnh tới đâu. Nhưng ông chủ của hắn đã lên kế hoạch sẵn rồi, giết bọn oắt này sẽ ảnh hưởng tới hợp đồng đặt ra, mà Tử Thần hắn, lại là người luôn làm việc linh hoạt.

Tử Thần khẽ nhếch môi. Ông chủ hắn đã đoán đúng, và việc này hoàn toàn không làm hắn bất ngờ rằng sẽ có vài tên ngoài dự liệu.

"Chà, bất ngờ ghê!". Hắn nói, nhưng chẳng có gì bất ngờ trong đó. "Chúng ta có thêm mấy vị khách sao?"

Karma chĩa súng về phía tên đen kịt kia.

"Thả người ngươi đang giam ra!"

"Không nhanh như vậy ~"

Một cái khoát tay, Tử Thần lập tức biến mất.

"Đứng lại!". Sugino hét lên khi hắn biến mất trong một lối rẽ. Đoạn cậu quay về phía hai người bạn trước khi lướt qua một bóng dáng quen thuộc trong Kaito Cats: "Mau, hắn sắp chạy mất rồi!"

Karma và Nagisa liền chạy tới lối rẽ cùng Sugino.

"Các cô đi cứu người, còn Tử Thần để chúng tôi lo!". Cậu quay lại nói với ba cô gái kia trước khi chạy vào trong lối rẽ cùng Karma và Sugino.

Tình thế cấp bách, bộ ba Kaito Cats không nghĩ nhiều liền gật đầu và nhanh chóng thực hiện. Tình cảm cá nhân giờ có thể tạm bỏ qua một bên đã, chờ khi xong chuyện, còn lời lẽ gì sẽ nói sau.

Họ chia nhau ra hành động.

...

Vài tiếng sau khi đuổi kịp Tử Thần và tìm cách dồn ép hắn, Nagisa, Karma và Sugino gần như đã kiệt sức.

Hệt như lời đồn, Tử Thần là tay sát thủ đáng gờm nhất thế giới này. Cách hắn ra đòn vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn, ba thanh tra đã kết hợp lại còn không bằng một tên như hắn.

Trái lại với ba người đang thở dốc, Tử Thần chỉ đứng bất động.

Ba tên này coi bộ trẻ vậy nhưng cũng mạnh ra phết đấy chứ! Cũng lâu lắm rồi hắn mới ra tay mạnh tới vậy.

Hắn nhếch mép cười.

"Nào, cho ta thấy hết sức mạnh của các ngươi đi..."

...

"Nguy rồi, có vẻ Tử Thần đã hack mất thiết bị dò tìm của chúng ta!"

Bên này, ba thành viên Kaito Cats đang trong công cuộc tìm kiếm cô giáo của mình. Nhưng được giữa đường, tin xấu lại xảy ra với họ khi Kanzaki bất chợt nhìn thấy một chữ ERROR to đùng trên màn hình thiết bị điện tử trên tay cô.

"Không đùa đấy chứ?". Okuda tái mặt. Vậy giờ họ biết tìm Bitch-sensei ở đâu đây chứ!?

"Chắc phải chia ra để hành động thôi!". Kanzaki nói, vẫn dành sự tập trung của mình vào sửa thiết bị điện tử trên tay nhưng thất bại.

Kanzaki khẽ thở dài.

"Và có lẽ đó cũng là cách duy nhất với bọn mình hiện giờ!"

"Nhưng tòa cao ốc này có tận 20 tầng!". Kayano khẽ nói khi nhìn cầu thang dạng xoắn ốc dẫn lên các tầng trên thành một hình tròn sâu hun hút.

"Nhưng chúng ta không còn thời gian đâu!". Kanzaki thúc giục. "Và cũng được để công sức của ba người kia thành tro bụi được!"

Kayano và Okuda nhìn nhau rồi lại nhìn Kanzaki, với ánh mắt quyết tâm. "Bọn tớ hiểu rồi!"

"Tớ sẽ bắt đầu từ tầng 2!". Kayano tiên phong.

"Được rồi, hành động thôi!"

...

Kaito Cats tách nhau ra, mỗi người tìm mỗi tầng.

Kayano sau khi tạm biệt hai cô bạn thân, liền bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Chết tiệt, cái nhà máy này quá to đi, không chỉ 20 tầng mà bề mặt diện tích cũng như một biệt thự của người giàu nhất nhì thế giới vậy. Có khi sẽ phải tìm tới sáng mất.

Kayano đi qua những vách tường lắt léo, tìm kiếm ở mọi ngóc ngách tầng 2.

Phụp_

Đèn điện tắt phụt một cái, không gian lại trở nên tối om.

Kayano khẽ rùng mình.

Được rồi, không phải sợ Kayano, dù sao vẫn còn ánh trăng và thiết bị cảm ứng của mặt nạ. Và nó chẳng liên quan gì tới ma quỷ cả...

"Chào ~"

Kayano rùng mình lần hai khi nghe thấy tiếng gót giày vang đều đều trên mặt đất cùng giọng nói mị hoặc cất lên từ sau lưng cô. Kayano quay lưng lại.

Dưới ánh trăng sáng chói từ những ô cửa sổ bao quanh tường, thân hình nhỏ nhắn cùng bộ quân phục trắng được thể hiện một cách mập mờ huyền bí. Và trên hết, người con gái đó, không cần nói cũng biết là ai.

Aiko chĩa súng về phía Kayano, mỉm cười.

"Buổi tối tốt lành!"

...

Okuda ở trên tầng 5, vì tầng 3 không có nhiều phòng nên cô mới chạy lên đây để xem xét, tầng 4 thì Kanzaki đang phụ trách. Và trước khi suy nghĩ về những điều khác, có lẽ hôm nay hoàn toàn không phải một buổi tối yên lành rồi.

Okuda thận trọng nhìn người con gái với mái tóc dài màu hồng trong bộ quân phục trắng phía trước, trong bóng tối khi chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, mái tóc hồng đó như càng thêm lấp lánh. Đẹp thật.

Nhưng đây cũng không phải lúc để cảm thán.

"Hôm nay chúng tôi không hoạt động!". Okuda cố gắng để giữ cho giọng mình thêm cứng rắn, nói với Yuuki. Nhưng cô ta lại khẽ nhún vai như thể không quan tâm.

"Vậy thì sao?". Yuuki hờ hững hỏi lại.

"Thì chẳng có lí do gì để chúng ta đối đầu cả!". Okuda đáp lại.

Yuuki chĩa thanh kiếm sắc bén về phía Okuda, nở một nụ cười quỷ dị.

"Tôi thì không cho là vậy!". Yuuki nói. "Thật là buồn, khi cô không nhớ tới QUÁ KHỨ của CHÚNG TA, Okuda Manami!". Cô ta cười hắt vẻ chế nhạo, và điều đó đã thành công khiến hai mắt Okuda mở to đằng sau lớp mặt nạ.

Cô ta...cô ta vừa nói tới quá khứ của cô...và cô ta ư!? Chuyện này là thế nào đây!?

Một trận đau đầu ập tới, Okuda hốt hoảng ôm lấy đầu mình. Đầu của cô...đau buốt giống như chưa từng được đau vậy, nhưng quan trọng hơn là, dường như cô đã quên mất một điều gì đó. Rất rất quan trọng.

Mái tóc đỏ hiện lên một cách mờ mịt giữa dòng kí ức của Okuda, đó là...một cậu bé. Ư, cô không rõ gương mặt. Rốt cuộc, cậu ấy là ai!?

"Có vẻ như đúng là cô đã hoàn toàn mất kí ức hồi nhỏ của mình!". Yuuki nói tiếp, đứng nhìn cô gái đang ra sức ôm đầu hoang mang bởi cơn đau hành hạ. "Cô muốn biết quá khứ không!?"

"Cô...cô biết được những gì!?". Okuda run rẩy hỏi.

Yuuki hờ hững liếc qua thân ảnh trong bộ đồng phục đen kia, đôi mắt nhắm hờ trở nên sắc lẹm.

"Vậy tự thân tìm lấy đi!"

Dưới ánh trăng, đầu lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng bạc.  

...

"Á!"

Tiếng thét lọt ra từ miệng Nagisa khi cậu bị Tử Thần thụi cho một cú ngay giữa bụng, cả cơ thể bị đập vào tường khiến cậu có cảm giác như muốn nứt từng đốt xương cột sống. 

"Nagisa!!". Karma và Sugino đồng loạt hô lên.

Nagisa thở dốc, một tay ôm bụng dựa vào tường, ho ra một ngụm máu.

"Chết tiệt!". Karma chĩa súng về đạo bóng đen kia, buông một câu chửi thề. Đã trải qua hàng tiếng đồng hồ từ khi bọn cậu đối đầu với tên ác ma kia, nhưng dường như mọi lợi thế đều nghiêng về phía hắn.

Đoàng_

Tử Thần né được dễ dàng, nhưng ngay sau đó lưỡi kiếm của Sugino sượt tới khiến hắn có phần bất ngờ. Nhưng vẫn là hắn tránh được, và chỉ bị lưỡi kiếm xoẹt qua một vết thương nhẹ ngoài da ở phần cánh tay.

Phối hợp để tấn công!? Một kế sách thông minh, nhưng đối với hắn, thì nó cũng chỉ là một trò mèo.

Tử Thần phóng ra sau lưng Karma, đập một nhát mạnh bằng tay không vào sau bả vai khiến cậu không kịp trở tay, ngã gục xuống với cơn tê buốt. Không trách được, cú vừa rồi đủ để đập một tảng đá đấy.

Sugino thấy hai người bạn bị đả thương, vội chạy tới. Nhưng rồi cậu cũng chung số phận.

Tử Thần chưa bao giờ là một kẻ biết nương tay.

"Có lẽ cũng đến lúc kết thúc rồi!"

Tử Thần trầm trầm bằng chất giọng đầy sát khí.

Nagisa, Karma và Sugino đã chiến đấu hết sức, giờ tính mạng các cậu chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Vậy là phải kết thúc ở đây rồi sao!?

Tử Thần chậm rãi tiến tới chỗ của Nagisa khiến cả Karma lẫn Sugino đều hốt hoảng. Hắn...hắn muốn giết Nagisa trước sao!? Dù rất muốn lao tới cản hắn, nhưng những nội thương của Tử Thần đã khiến hai người họ dường như không thể cử động được nữa, đành trân mắt nhìn cảnh tượng kia.

Nagisa nhìn chằm chằm vào đạo ác ma đang tiến tới gần mình, trên tay hắn là thanh kanata đoạt được từ Sugino. Ha, vậy đây đúng là dấu chấm hết của cậu rồi! Nagisa nhếch mép cười khinh bỉ bản thân.

Tử Thần giương thanh kanata sắc bén kia lên. 

*Kayano, tớ xin lỗi!*

Hình bóng của cô gái tóc xanh lá kia hiện lên trong tâm trí cậu một lần cuối.

Tử Thần chém mạnh lưỡi kiếm một đường bổ thẳng xuống đầu Nagisa trước sự hoảng loạn của Karma và Sugino: "KHÔNG!!!"

*Tớ rất vui vì được gặp cậu!*

Nagisa mỉm cười, trực chờ lưỡi kiếm lạnh lẽo xé gió kia. Bỗng...

Keng_

"!!??"

Tử Thần căng tròng mắt nhìn lưỡi kiếm của mình bị chặn lại bởi một khẩu súng trên tay một người đàn ông.

Karma, Sugino và Nagisa tròn mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông kia. Sao...sao có thể chứ!? Người đàn ông đó là...!??

"Yo~ Thầy hơi muộn, hi vọng các em vẫn không sao!". Người đàn ông chắn trước Nagisa bỗng quay lại nhìn cậu mỉm cười, có chút hối lỗi, lại có chút bông đùa trong đó.

Đây không phải một giấc mơ đấy chứ!?

"Koro-sensei!????"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro