Sự thật và nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irina dần dần mở đôi mắt nhắm nghiền, vì sự va đập lúc nãy khiến đầu óc cô có chút choáng. Phải mất một lúc lâu, cô mới định hình được mọi thứ, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô khi tỉnh lại chính là gương mặt lo lắng của người đàn ông kia.

Karasuma để Irina nằm trong lòng, gác đầu cô dựa lên cánh tay săn chắc của mình. 

"Em đã tỉnh rồi!". Thấy Irina dần hé mắt, anh liền thở phào mừng rỡ.

"Sao anh còn cứu tôi...?". Dù rất muốn ngồi dậy để thoát khỏi cánh tay của người đàn ông kia, nhưng cơ thể Irina lại rã rời khiến cô không thể cử động được, đành phải nằm trong lòng anh. Dù cô rất muốn ôm lấy cơ thể ấm áp của anh từ rất lâu rồi.

"Tại sao em lại từ bỏ làm siêu trộm?"

Một câu hỏi của Karasuma khiến Irina cau mày ngạc nhiên. Không phải do chính anh ta sao?

"Không phải vì chính anh đã phản bội tôi sao?". Cô thều thào đáp lại, đáy lòng lại có chút nhói lên.

Vết thương anh gây ra cho cô ngày đó, quả thật là một đòn chí mạng chết người đến bây giờ vẫn không thể quên.

"Tôi? Phản bội em?". Karasuma nhíu mày khó hiểu.

"Đừng giả vờ nữa, thanh tra. Anh có thể quên, nhưng tôi vẫn luôn luôn nhớ. Vào ngày đó, ngày tôi nhận một phi vụ ở ngoại ô thành phố X. Chính anh là người đã không thương tiếc chĩa súng bắn tôi, nếu không nhờ sư phụ, cái mạng này có lẽ từ lâu đ-"

"Khoan, em nói phi vụ nào?". Karasuma đột nhiên ngắt lời Irina, giọng nói để lộ rõ sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.

"Anh không còn nhớ thật hả? Chính là phi vụ ở thành phố X, nơi chúng ta hẹn gặp nhau sau phi vụ đánh cắp viên thạch anh Saphire đó!". Irina ôn tồn nói.

Karasuma có chút giật mình, bản thân như vừa ngộ ra một điều gì đó. Chờ đã, ngoại ô thành phố X của 5 năm trước. Đó không phải là phi vụ anh nhận về một kẻ sát nhân chuyên đánh bom hàng loạt sao? Vậy tại sao Irina lại nói anh đã bắn cô ấy? Lẽ nào...

Người hôm đó anh bắn trong màn đêm không phải tên sát nhân, mà là Irina sao??

"Irina, có phải trong tòa cao ốc đột nhiên phát nổ đúng không?". Karasuma nhanh chóng siết lấy cánh tay Irina hỏi. Nếu tất cả đúng như anh suy luận, vậy tập hồ sơ đã biến mất kia, phi vụ khi đó anh nhận rất có thể là...

"Đúng vậy, lúc tôi tới điểm hẹn để lấy đồ, nhưng lại phát hiện ra rằng, không có một món bảo vật nào cả....". Nói tới đây, Irina đột nhiên ngừng lại. "Lẽ nào, tất cả là..."

...do một kẻ khác dàn dựng nên tất thảy???

"Có kẻ đã đứng đằng sau??". Karasuma trầm giọng nói. "Năm đó anh nhận một hồ sơ nói về tên đánh bom hàng loạt. Nhưng đến phút cuối khi chuẩn bị kết liễu hắn bằng súng, bỗng nhiên một làn khói đã đưa hắn đi mất. Trong đêm tối, rất khó có thể nhận diện gương mặt, anh không nghĩ rằng hóa ra người bị bắn lại chính là em". Anh liền nói ra toàn bộ sự thật. "Thật sự rất xin lỗi!"

"Nhưng kẻ đó là ai, có mục đích gì?". Irina có thể hiểu cảm giác của Karasuma, cô đưa tay lên cằm suy luận. "Lẽ nào quan hệ khi đó của chúng ta đã bị phát hiện?"

Karasuma liếc dọc ngang một hồi, sau đó cởi chiếc áo khoác của mình choàng quanh người Irina. 

"Dù là gì thì ở chỗ này cũng rất nguy hiểm, trước tiên phải rời đi đã!". Anh cẩn thận quàng tay cô qua vai mình, dìu cô đi từng bước.

Irina ngước nhìn anh, vì đang ở trong tư thế này nên mặt hai người rất gần nhau. Tim cô không tự chủ được mà đập mạnh, giống hệt như 5 năm trước vậy, lúc cô và anh còn ở bên nhau. Trong lòng cô bỗng dưng dấy lên một tia hạnh phúc lẫn hi vọng, thì ra năm đó Karasuma không cố ý bắn cô, anh không cố ý giết cô. Vậy mối lo duy nhất là, kẻ nào đã dàn dựng lên vụ án năm đó? Và mục đích của hắn là gì?

"Học trò của em đã tới đây cứu em!". Im lặng một lúc lâu, Karasuma mới cất giọng.

Ngay lập tức, Irina nhớ lại kí ức kinh hoàng về kẻ sát nhân hàng đầu thế giới - Tử Thần. Bất giác, cô liền trở lên gấp gáp hơn, vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp:

"Chúng đâu? Chúng có sao không? Chúng không giáp mặt với tên sát nhân đó chứ?"

Hiển nhiên Karasuma biết Irina đang ám chỉ Tử Thần.

"Không, Tử Thần đang đối đầu với người khác, không phải bọn nhóc!"

"Vậy thì tốt quá!". Irina thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong thâm tâm vẫn rất lo lắng.

*Kayano, Okuda, Kanzaki, các em tuyệt đối không được gặp nguy hiểm!*

...

Ngay lúc đó, ở phía bên kia.

Có một cặp nam nữ đang trong tư thế Kabe-don.

Hai mái tóc xanh lá và xanh dương là hai tông màu nổi bật nhất trong màn đêm, và bên cạnh họ là một người đang trong tình trạng ngất-hoàn-toàn.

"A...A...". Nagisa ngượng tới đỏ chín mặt, đầu óc hoàn toàn rối tung không biết nên làm thế nào.

Vì gương mặt của Kayano đang đối diện với cậu ngay trước mắt. Không phải mặt với mặt nạ, mà hoàn toàn là mặt đối mặt.

Kayano cũng đỏ chín mặt, nhưng cô cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn là ngượng.

Đôi bạn trẻ hoàn toàn bất động.

Nếu có ai hỏi vì sao như vậy, thì tác giả xin tua lại vài phút trước. Sau khi cả tòa nhà gặp chấn động do bị đánh bom, Kayano với Aiko đang ở giữa cuộc chiến đột nhiên phải dừng lại. Chấn động mạnh khiến một mảng tường trần bị nứt ra, rơi đúng chỗ của Kayano.

Cứ tưởng như vậy sẽ là kết thúc, ai mà ngờ Nagisa bất chợt xuất hiện, kịp thời lao tới chỗ Kayano và đẩy cô lẫn bản thân cậu thoát chết, lại khiến mặt nạ của Kayano bị rớt ra. Aiko trong lúc hoảng không may trượt chân, đầu vô tình đập vô tường...và ngất xỉu (●'ω`●). Đấy, tất cả chỉ đơn giản như vậy thôi.

Quay lại với đôi kia.

"Ka...Kayano, thật sự là cậu?". Nagisa vừa đỏ mặt vừa nói, cũng như vừa mừng vừa lo.

"Xin lỗi...xin lỗi!". Kayano luôn miệng lặp lại hai từ "xin lỗi", nước mắt đã sớm chảy ra từ khóe mi, thấm xuống mặt đất lạnh.

Nagisa nhìn cô gái mỏng manh trong lòng, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô an ủi.

"Không sao đâu!"

Rồi không nói không rằng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô gái kia. Kayano có chút bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng, đơn giản là chấp nhận. Bỏ đi thân phận là kẻ địch, cũng không quan tâm cậu sẽ nghĩ gì, hay có ghét mình hay không. Nhưng dù là gì, thì tớ vẫn sẽ nắm chặt bàn tay cậu.

"Tớ mừng vì cậu vẫn ổn!"

...

Au 's note: sến chảy nước \("▔□▔)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro