Cú đánh chót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa tháp cao sừng sững phút chốc bị sụp đổ thành một đống hoang tàn, thật khó tin nó đã từng là một nhà máy khổng lồ với kiến trúc lẫn qui mô lớn.

Kế hoạch bỏ trốn không thành, Takaoka đã bị bắt lại trước khi lên trực thăng bỏ trốn. Hiện tại, hắn đang bị trói chặt vào một gốc cây to. Nhưng để đảm bảo, Karma vẫn rất "hậu đãi" trói tận ba lớp dây thừng.

"Vậy là mi hết đường thoát!". Cậu nói vẻ khinh thường trong khi vẫn cố căng sợi dây thừng để chúng siết chặt vào tên bạo chúa kia. Hắn làm Karma cậu cảm thấy ghê tởm.

Dù mọi người đã thoát ra an toàn, nhưng vẫn còn vài người đứng đó nhìn đống đổ nát hoang tàn của tòa tháp, với tâm trạng vô cùng nặng nề.

Sugino mất đi Kanzaki. Yuuki, Aiko mất đi người bạn đồng nghiệp thân cận Shizu.

"Yuuki!". Okuda nhỏ giọng đặt tay lên vai cô bạn muốn an ủi. Nhưng cánh tay nhanh chóng bị Yuuki bắt lấy, cô cố gượng nặn ra một nụ cười chua xót.

"Không cần an ủi tớ, Okuda. Shizu, cậu ấy không thoát được không phải lỗi của ai cả!"

Nói đến đây, nước mắt sớm đã phủ đầy gương mặt xinh đẹp.

Aiko cũng không nhịn được nữa mà bật khóc, cô yếu đuối ôm chầm lấy Yuuki. Ai bảo thanh tra tàn nhẫn không biết khóc? Chỉ là chưa tới lúc họ bật khóc mà thôi.

Phía bên kia, Sugino cũng không khá hơn là bao, dù sau khi đã nhận được những cái vỗ vai lẫn những lời động viên từ hai đồng bạn. Cậu đơn thuần chỉ biết đứng chôn chân nhìn đống hoang tàn sụp đổ trước mặt, với hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Bất chợt, những hình ảnh từ Kanzaki khẽ lướt qua trong tâm trí cậu. Nụ cười hiền dịu điềm đạm đó, ánh mắt nâu cà phê lo lắng mỗi khi nhìn cậu tập luyện, hay những cử chỉ nhẹ nhàng, tất cả...giờ đã hoàn toàn biến mất rồi.

*Mày là một thằng ngu, Sugino*

Sugino tự trách bản thân. Tại sao cậu lại bỏ cô ấy lại? Tại sao lại không thể bảo vệ cô ấy tới phút cuối? Tại sao bản thân lại yếu hèn tới vậy? Tại sao...

"Không, chắc chắn cậu ấy còn sống...Cậu ấy còn sống!!"

Đột nhiên, Sugino lao tới đống đổ nát, không ngừng đào bới. Cậu để bản thân trong cơn tuyệt vọng làm u muội trí não, hình ảnh duy nhất xuất hiện trong trí nhớ của Sugino bây giờ là gương mặt tươi cười ấy. Mặc cho nước mắt cứ rơi, cậu vẫn không thể chấp nhận thực tại rằng cái chết đã chia lìa hai người. Không, không thể nào!!

"Sugino, bình tĩnh lại!!". Nagisa cùng Karma vội lao tới, nhanh chóng kéo vai Sugino trở lại.

Chát_

Dấu năm ngón tay đỏ ửng in trên má Sugino, là Karasuma. Anh xốc cổ áo cậu, hét lên:

"Tỉnh lại đi, và mau chấp nhận thực tại đi! Em không thể cứ như vậy mãi được!!"

Im lặng. Sự căng thẳng một lần nữa lại bao trùm lấy bầu không khí hiện tại.

"Ha ha..."

Tiếng cười ngặt nghẽo của Takaoka làm phá nát sự im lặng, kéo theo sự chú ý của những người đang ở gần đây. "Nực cười làm sao, thanh tra hình sự lại nảy sinh tình cảm với tội phạm??". Sau đó, là một tràng cười phá lên của hắn.

Câu nói vừa dứt, ngay lập tức một đầu súng liền chĩa về phía hắn. Sugino phải vô cùng kiềm chế bản thân không bóp cò súng, kết thúc sinh mệnh của tên cầm thú kia.

"IM ĐI! NGƯƠI KHÔNG HIỂU GÌ CẢ!!". Cậu bình sinh hét lên.

Đáp lại cậu, là một cái nhếch mép của Takaoka, và câu nói sau cùng của hắn đồng loạt kích động mọi người:

"Ít ra ngươi nên hiểu rằng, dù thất bại trận này, ta vẫn giết được hai kẻ!"

"Là ngươi làm, cầm thú...!?". Yuuki nghiến răng kèn kẹt. Kayano, Irina lẫn Okuda đều trừng mắt với tên kia. Hắn, hắn chính là giết cả Shizu lẫn Kanzaki!?

"Chính xác, hai con bé đó không chết vì thoát không nổi đâu! À mà chính xác là thoát không nổi đấy, vì chính tao là người đã cột chúng dưới tầng hầm tòa tháp cùng đặt sẵn bom hẹn giờ mà!"

Đoàng

Nòng súng của Sugino vẫn còn bốc khói sau cú bóp cò vừa nãy.

"Sugino!??". Mọi người đồng loạt giật mình lẫn kinh hãi trước hành động của cậu thanh tra trẻ.

Takaoka mở to hai tròng mắt đầy kinh ngạc. Hắn vẫn chưa chết?

Chính xác viên đạn Sugino vừa bắn, căn bản là nhắm vào thân cây, cách thái dương Takaoka 1 cm. Cậu chính là cố tình.

"Ngươi...im mau...tên khốn nạn!!". Sugino tức tới run người, sẵn sàng có suy nghĩ cho tên bị trói kia chết bất cứ lúc nào.

Takaoka vô cùng hưởng thụ những nét mặt căm phẫn đang đâm nát gương mặt hắn. Đúng rồi, cho ta thấy những biểu cảm đó của các ngươi đi!! Biểu cảm tuyệt vọng đó!! Ha ha, dù kế hoạch đêm nay có thất bại, nhưng vẫn thành công khiến chúng suy sụp trong căm phẫn như vậy, xem ra vẫn không hề trắng tay!!

"Khụ khụ...ngươi nói không sai, họ chết chính xác là vì ra không kịp!"

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc cất lên, tập trung toàn bộ sự chú ý của mọi người, không riêng gì Takaoka. Koro từ đâu bước ra, sau lưng anh là hai cô gái nhỏ tưởng chừng như đã bị vùi thây dưới đống hoang tàn sau vụ nổ kinh người đó.

"Nhưng may mắn...tôi đã kịp cứu họ!"

"SHIZU!!!!"

"KANZAKI!!!"

Shizu cùng Kanzaki bị lao tới ôm đến nghẹt thở, nhưng họ vẫn không hề kháng cự. Yuuki và Aiko ôm chặt lấy Shizu; Kayano, Okuda cùng Irina ôm chặt lấy Kanzaki cứ như thể nếu họ buông tay, hai người này sẽ biến mất thêm một lần nữa vậy. Nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, nụ cười lại nở rộ sau đau khổ.

"Cái...làm sao có thể!?". Takaoka trợn mắt hết nhìn khung cảnh kia lại đến nhìn Koro, nghiến răng nói. Sao có thể chứ!? Kế hoạch của hắn!?

"Ồ, ta quên không nói cho ngươi, rằng sau khi đấu với Tử Thần xong, ta đã ở dưới tầng đại sảnh chờ diễn biến tiếp theo. Không ngoài dự đoán, Shizu cùng Kanzaki đã đi xuống tầng hầm, nơi ngươi đang ẩn náu, và ta bí mật bám theo". Koro mỉm cười đầy khinh bỉ nhìn kẻ chỉ còn biết trố mắt nhìn toàn bộ kế hoạch tâm đắc của bản thân sụp đổ. "Sau khi ngươi rời đi, ta là kẻ đã gỡ bom và cởi trói cho chúng!"

"Làm tốt lắm, Koro-sensei!". Karasuma mỉm cười vỗ vai ông bạn.

"Có gì đâu có gì đâu, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi chết mất nếu học trò của mình mất đi ~!"

"Ngươi, các ngươi... khốn nạn!!!". Takaoka chửi rủa trong miệng, cơn tức đã lên tới đỉnh điểm.

"Ta sẽ không nói bản thân khốn nạn nếu không có kẻ còn hơn thế nữa!". Karasuma lườm tên cầm thú bị trói bằng một ánh mắt sắc lẹm. "Vụ án kẻ sát nhân đánh bom 5 năm trước, là do ngươi đứng đằng sau, đúng chứ!?"

Takaoka cứng người. Xem như Karasuma đã đoán đúng.

"Hừ, vậy thì sao chứ!? Ngươi có bằng chứng tố cáo ta ư?". Hắn cãi ngang.

"Không cần bằng chứng, ta muốn hỏi ngươi một câu!". Irina từ đâu xuất hiện, đi đến thẳng trước mặt Takaoka. "Vụ án đó, ngươi cùng sư phụ ta, Lorvo hợp tác có đúng không?"

Lần này, sắc mặt của Takaoka trở nên trắng bệch. Làm-làm sao cô ta có thể biết?

Không chỉ riêng Takaoka, mà ngay cả Karasuma lẫn Koro cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ.

"Anh đoán mà xem, sau khi em bị bắn, sư phụ bằng một cách nào đó vô cùng trùng hợp đến cứu em...". Irina nói. "Bình thường, sư phụ rất hiếm tham gia vào nhiệm vụ của em, nhưng ông ta cũng là người cung cấp thông tin cho em về những món bảo vật! Nên, cũng chẳng có gì lạ nếu ông ta cố ý dẫn em tới tòa tháp đó, sau đó hợp tác cùng tên này chia rẽ chúng ta!"

Karasuma lập tức hiểu ra.

"Có lẽ mục đích của ngươi là đánh bại Karasuma, còn mục đích của ông ta là kéo ta trở lại làm con tốt dưới mác Mystery Lady. Nhưng ngươi không ngờ rằng, vụ án đó, sớm đã được Karasuma điều tra trong nhiều năm, giờ chúng ta hoàn toàn đủ bằng chứng để đưa ngươi ra tòa!"

Irina vừa dứt câu, Takaoka lập tức gục xuống. Hết thật rồi, tất cả mọi thứ, hắn đều mất hết rồi!

"Dù sao đi nữa, tên này sẽ bị xét xử trước tòa án tối cao. Không tù chung thân thì cũng xử tử!". Koro ngáp dài một cái. "Báo hại tôi thức trắng một đêm!"

"Nhưng...đêm nay, có lẽ lại chính là đêm định mệnh của lũ trẻ đấy!". Irina cười cười, Karasuma cùng Koro cũng nhìn theo hướng cô nhìn và mỉm cười.

Đó là cảnh Sugino và Kanzaki đang ôm nhau vô cùng hạnh phúc, xung quanh là tiếng cười nói của những người khác. Không có không khí thù hằn, chỉ đơn thuần là những người bạn cùng chơi với nhau, tạo thành một bầu không khí ấm áp.

Bình minh...đã bắt đầu ló rạng.

...

Au's NOTE: 2 chương nữa end hẳn =)) Hãy cùng đón chờ nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro