Âm mưu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa!!!"

"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!"

Vẫn chỗ cũ, với ba con người, một người ngất hai người nhìn chằm chằm. Chỉ có điều, người ngất cuối cùng cũng tỉnh sau khi được hai người nhìn dìu đến chỗ sạch sẽ để nằm.

Aiko nhanh chóng bật dậy, nhìn chằm chằm mái tóc xanh lá kia khiến Kayano có chút đề phòng.

"Vậy rốt cuộc cái forever zero kia đúng là cô hả?". Câu vừa dứt khỏi miệng, đã thành công khiến ai đó sôi máu.

"Này, vừa mới tỉnh đã đả kích nhau hả??"

"Ờ đấy, chúng ta là kẻ địch, nhớ không?"

"Cô thì khác gì hả, bạch liên hoa!??"

"Ít ra tôi còn có một chút nhé! Không như ai kia!!"

*Có ai biết sự tồn tại của tôi không thế!?*

Vừa mới tỉnh đã cãi nhau được, mà lại là một chủ đề hết sức nhạy cảm với cánh đàn ông, chỉ có thể là con gái mà thôi. Nagisa lấy tay che mặt, cạn lời với hai người kia.

"Này hai người, giờ không phải lúc để cãi nhau đâu!". Nagisa vội vã chen ngang trận tranh cãi hết-sức-vô-lí kia, tiện thể nhắc nhở tình hình hiện tại. "Chúng ta cần tìm những người còn lại đã."

Aiko như sực nhớ ra điều gì đó, dừng cãi vã.

"Takaoka đã không làm theo giao ước!"

"Takaoka đang ở đây!??". Nagisa chợt biến sắc, giật mình hỏi. Tên bạo chúa đó...có lẽ nào chấn động lúc nãy cũng là do hắn?

Aiko gật gật đầu.

"Với tình hình trước mắt, cứ liên lạc với những người khác đã!". Nói rồi, Aiko liền lấy ra một chiếc điện thoại trong túi áo, bấm bấm một dãy số và kết nối với người ở đầu dây bên kia. "Chỉ hi vọng là mấy người đó không rơi mất điện thoại thôi!"

"Khoan đã, sao cô dùng được điện thoại!?". Kayano chỉ tay về chiếc điện thoại phủ đầy sóng của Aiko. Rõ ràng lúc nãy Kanzaki không dùng được thiết bị điện tử nào mà?

"Cô nghĩ Tử thần sẽ hack sóng của chúng tôi à?". Aiko cười khẩy, và Kayano thật sự rất muốn lao vào véo nát cái nụ cười đó ngay tức khắc nếu như việc sống chết của mọi người đang phụ thuộc vào cái điện thoại trên tay cô ta.

"Aiko?? Cậu đó à??"

Từ bên kia đầu dây là giọng nói hoảng hốt xen lẫn vui mừng của Yuuki. 

"Yuuki, bên cậu thế nào?". Aiko trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Tớ đã gọi cho Shizu, nhưng cậu ấy không bắt máy!"

Giọng của Yuuki tăng thêm vài phần lo lắng.

"Vậy giờ cậu đang ở đâu, tớ đến ngay!"

"Hẹn ở dưới đại sảnh, 'chỗ đó'. Ông ta phản bội rồi!"

"Rõ!"

...

Dưới đại sảnh.

Vài phút sau, cuối cùng cũng tìm thấy người cần tìm. Aiko lao tới ôm chầm lấy Yuuki trong vui mừng, Okuda và Kayano cũng tương tự. Nhưng lần này, còn đặc biệt có thêm sự xuất hiện của một cặp đôi nữa.

Aiko và Yuuki ái ngại nhìn Karasuma ở gần họ, bên cạnh là một cô gái trẻ có phong cách lai Tây vô cùng xinh đẹp. Cả hai cùng e dè cúi đầu như chịu trận.

"Vậy là tên khốn đó đang ở đây?". Karasuma nghiêm giọng hỏi hai nữ thanh tra, dọa họ một phen giật thót mình, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.

"Chính xác là vậy ạ!". Aiko cùng Yuuki đồng thanh.

"Hắn cưỡng ép các em tới cùng?"

Gật đầu.

"Vụ nổ bom lúc nãy..."

"Là hắn cố ý!". Yuuki cắt ngang lời anh. "Takaoka đã nói sau khi hoàn thành việc tóm gọn Kaito Cats mới cho nổ bom tòa nhà, xóa sạch toàn bộ dấu vết điều tra khác phòng trường hợp nhiệm vụ thất bại. Như vậy, có thể ngăn cản bộ điều tra khác hớt tay trên phần thưởng của hắn!". Cô nghiến răng. "Nhưng bọn em không có nghe tới việc hắn bắt cóc người rồi định nổ bom như vậy, rõ ràng hắn có âm mưu tiêu hủy cả bọn em. Không, là tất cả những người trong tòa tháp mới đúng!"

Chưa bao giờ thấy Yuuki tức giận như vậy, Aiko bên cạnh cô cũng im lặng ngầm đồng ý. 

Karasuma im lặng trầm ngâm, tên Takaoka này trước giờ đều rất âm hiểm. Hắn đúng như anh đã từng nói, một kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm. Một kẻ chuyên đạp lên người khác chỉ vì lợi ích của mình, một kẻ cầm thú ngang tàng coi mạng người chỉ như cỏ rác. Có thể thấy Aiko, Yuuki và Shizu đều đặc biệt trong lớp huấn luyện của ông ta, nên việc ba đứa trẻ trở nên máu lạnh cũng khó có thể trách được.

"Nagisa...". Trong lúc không khí một bụng căng thẳng, Sugino nhẹ kéo áo Nagisa, nói khẽ vào tai cậu. "...cậu có gặp Kanzaki không?". Vẫn là cậu lo lắng cho cô.

"Không hề, từ lúc tách Tử thần, ngoài Kayano cùng Aiko, tớ không gặp một ai cả!". Nagisa lắc đầu.

*Cô ấy có thể ở đâu chứ!?*. Sugino ôm một bụng lo lắng.

Cạch

Tiếng bước chân nặng nề vang trên nền đất lạnh thu hút toàn bộ ánh nhìn của nhóm người dưới đại sảnh. Qua ánh trăng từ những khung cửa lớn, bộ mặt cầm thú ghê tởm của Takaoka dần được lộ rõ từ trong bóng tối.

"Takaoka!!". Karasuma nghiến răng. "Tên cầm thú ngươi, rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì?"

"Ngươi sẽ được biết ngay thôi, đồng nghiệp!". Takaoka nhếch mép cười, chính xác không ai đoán được hắn nghĩ gì sau bộ mặt ghê tởm đó. Cho tới khi hắn lấy ra một bộ điều khiển từ xa...

...và bấm nút.

"COI CHỪNG!!". Yuuki hét lên nhằm cảnh báo, nhưng quá muộn.

BÙM

Tiếng nổ chói tai từ những quả bom khác được giấu kín khắp tòa tháp đồng loạt vang lên, khiến tòa tháp được một trận rung chuyển ghê gớm nữa. Mọi thứ bị tàn phá nặng nề, tàn khói đỏ đen bắt đầu bốc lên. Theo phản xạ, mỗi người đều bịt chặt tai, co người lại vì bất ngờ.

Những cột chịu lực đã bị bom tàn phá, ắt dẫn tới việc sụp đổ, từ đỉnh tới rễ. Đó chính xác là những gì mà Karasuma cùng các thanh tra hiện tại phải đối mặt, cũng như con bài cuối cùng của Takaoka. Tòa tháp đang rung một cách dữ dội, việc sụp đổ chỉ là thời gian đếm bằng tiếng. Hoặc phút.

"Takaoka, hắn bỏ chạy kìa!!". Aiko chỉ ra phía cửa, nơi tên cầm thú đánh bom đang nhanh chân chạy trước. "Ở ngoài sân có một chiếc trực thăng, để hắn thoát là mọi công sức sụp đổ mất!"

"Các em, mau chạy ra phía cửa!!". Karasuma nhanh chóng hét lên, tình hình hết sức hỗn loạn.

"Rõ!"

Tất cả đều hướng phía cửa duy nhất lao tới, riêng Karma và Nagisa còn đặc biệt kéo tay Okuda cùng Kayano, họ không muốn mất đi người mình thương nữa. Còn lại Sugino...

"Sugino, cậu làm gì vậy!?? Mau lên trước khi lối ra bị bít mất!!". Nagisa hét lên khi Sugino còn ngoái đầu lại như không muốn rời. Trời ạ, lúc này còn việc gì để lo nữa chứ??

"Nhưng còn Kanzaki??"

"Phải thoát ra trước đã!!"

Không nói nhiều, Karasuma dứt khoát kéo tay học trò của mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro