Và chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, mọi tai họa liền nhanh chóng khép xuống.

Sau đêm hôm đó, Takaoka bị cảnh sát bắt đi. Có nhân chứng là Bitch-sensei cùng Karasuma-san, hắn hẳn bị khép tội xử tử. Koro-sensei quay trở lại làm giáo viên. Những người hầu trong biệt thự của Bitch-sensei đã dần khôi phục lại sức khỏe. Còn Tử Thần, ai mà biết hắn đã biến mất đâu sau cuộc chiến chứ? Nhưng có lẽ, hắn chỉ làm theo hợp đồng mà thôi, khi thân chủ bị bắt, dĩ nhiên hợp đồng theo đó mà chấm dứt.

6h30 AM _ THCS Kunugaoka.

Như thường lệ, Kayano, Okuda cùng Kanzaki lại cùng nhau xách cặp đi học. Sau việc cùng nhau trải qua một đêm kinh hoàng, tưởng rằng không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa, ai ngờ kì tích lại xảy ra. Số ba người vẫn còn dai dẳng lắm a.

Nhưng trái với những buổi sáng đầy tiếng cười như bao ngày khác, lần này lại ít sôi nổi hơn hẳn. Không khí giữa ba người vẫn là bạn thân, giờ còn thân hơn cả trước nữa ấy, nhưng sẽ không còn vui nữa nếu thiếu đi mất vài người.

"Đêm hôm đó thật kinh hoàng nhỉ?". Kayano cười nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí buồn chán này. Cô biết chính xác cảm giác lúc này của hai người bạn thân là đang buồn rầu, vì cô cũng vậy. Nhưng nỗi buồn không phải rồi cũng sẽ qua mau sao?

"Phải rồi, Takaoka - theo lời Bitch-sensei nói - hắn có thể bị xử tử vì những hành vi hắn đã gây ra!". Kanzaki gật đầu đồng tình.

"Nếu vậy, bộ ba nữ thanh tra sẽ ra sao? Họ sẽ không còn người cầm đầu, đúng không?". Kayano hỏi.

"Họ sẽ được chuyển sang đơn vị khác tốt hơn, Yuuki nói với tớ như vậy. Cậu ấy còn nói đó chính là cơ hội cho ba người bọn họ làm lại từ đầu!". Okuda giải thích cho Kayano, giờ mối quan hệ giữa cô với Yuuki càng thêm thân mật gắn bó như hai chị em vậy.

"Ha ha, vậy thì tốt cho họ". Kayano cười híp mắt lại.

"Giờ, chúng ta không còn là Kaito Cats nữa nhỉ?". Kanzaki ngắm nhìn bầu trời trong xanh, tưởng tượng lại những kỉ niệm khi cả ba còn là những siêu trộm được cả thế giới biết tới với cái tên Kaito Cats. Quả thực là hoài niệm.

"Phải ha, tớ cảm thấy hơi tiếc nuối chút!". Kayano thở hắt một cái, mỉm cười.

Từng kỉ niệm như gió ùa về tâm trí ba người họ. Đã một tuần trôi qua kể từ đêm đó, cả ba đã chính thức từ bỏ cái tên Kaito Cats, từ giờ, Kaito Cats sẽ chỉ như một bóng ma từng sống trong kí ức những người dân mà thôi. Còn ba người bọn họ ư? Giờ còn có thể làm gì hơn ngoài việc trở lại thành những học sinh chăm ngoan, một người bình thường không hơn không kém? Sẽ lớn lên, sẽ thành đạt, sẽ lập gia đình,... sẽ chỉ là những người bình thường.

"Chúng ta đã không còn là Kaito Cats, vậy bọn họ thì sao?"

Một khoảng im lặng khẽ diễn ra. Không một câu trả lời, chỉ có tiếng gió đáp lại họ.

Đúng vậy, nếu họ đã không còn là Kaito Cats nữa, vậy ba người đó thì sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa sao?

Ring_

"A, tin nhắn của Bitch-sensei!". Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn khiến Kayano, Okuda và Kanzaki đều dứt khỏi dòng suy nghĩ riêng. "Gì chứ? Chúng ta đâu còn là Kaito..."

Câu nói bỗng dưng bị chặn lại khi cả ba cùng đọc những dòng tin nhắn.

Đột nhiên, Kayano, Okuda cùng Kanzaki đều đồng loạt ngước lên nhìn nhau trong bất ngờ. Cái-cái này là...

"Gửi các em,

Cả ba liền nhanh chân chạy như chưa bao giờ được chạy, gương mặt lấm tấm mồ hôi chứa đựng những niềm hạnh phúc.

Cô biết giờ chúng ta chỉ còn quan hệ giáo viên - học trò, nhưng trong khoảng thời gian qua, cô nợ cả ba đứa rất nhiều...

Đôi chân cứ thế theo vô thức mà hành động, hướng tới phía sân thượng ngập tràn nắng và gió. Và trên đó, đã có sẵn những người đang chờ bọn họ...

Nhưng đây là món quà cuối cùng cô có thể dành tặng cho các em, hãy đến sân thượng. Cảm ơn mấy đứa, vì tất cả. 

                                                                               Cô giáo của các em - Irina Jelavic"

 Kayano, Okuda cùng Kanzaki lao tới ôm chầm người thương của họ. Nagisa, Karma và Sugino cũng mỉm cười ôm lại ba cô gái. Không còn mặt nạ, cũng chẳng có đồng phục thanh tra nào ở đây cả, chỉ đơn thuần là bộ đồng phục THCS Kunugaoka. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc, chẳng còn khoảng cách nào giữa sáu người bọn họ nữa.

"Chào mừng trở lại, các cậu!"

...

"Cái gì!? Từ bỏ chức danh thanh tra???"

Nagisa, Karma cùng Sugino chỉ biết gãi đầu, cười gượng.

"Đúng vậy, từ giờ, bọn tớ chỉ là những người bình thường giống các cậu thôi!". Nagisa mỉm cười nói, hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ hay nuối tiếc gì hết.

"Nhưng làm sao mà...". Kayano lắp bắp nhìn bạn trai mình.

"À, nói tới cái đó thì...". Karma nói. "...Karasuma-sensei cùng Koro-sensei đã xử lí gọn ghẽ rồi, không có gì phải lo đâu!"

Sugino cùng Nagisa cười cười theo Karma trong khi ba cô gái vẫn còn lờ mờ. Dĩ nhiên rồi, làm sao ba người đó có thể nói rằng, họ dùng chính chức danh của mình để chuộc tội cho tất cả chứ? Nhưng dù là vậy, họ hoàn toàn không hề cảm thấy tiếc nuối hay oán trách. Nếu chỉ cần được ở bên người họ yêu thương, thì những việc đó không đáng là gì cả.

Đúng vậy, tất cả chỉ đơn giản như vậy thôi.

"Giờ, bọn tớ lại là những người bình thường rồi, không còn là thanh tra nữa! Vậy các cậu còn cảm giác với những người bình thường này chứ?". Một câu hỏi vui của Nagisa, nhưng giọng điệu lại vô cùng chân thành.

Kayano, Okuda và Kanzaki mỉm cười hạnh phúc.

"Đó chính xác là những gì bọn này muốn hỏi các cậu đấy!"

"Nếu vậy thì...". Nagisa nâng bàn tay nhỏ nhắn của Kayano lên, kéo cô lại gần mình. "Tôi bắt được cậu rồi nhé!". Cậu mỉm cười.

"Vậy cậu định làm gì chứ?". Kayano cười hắt ra trước trò đùa của Nagisa, nhưng cũng hùa theo cậu.

"Mèo nhỏ, đừng chạy!". Karma ôm chặt lấy Okuda, xoa đầu cô.

"Tha cho tớ đi mà...". Okuda ôm lấy cậu, mỉm cười hạnh phúc.

Nói rồi, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ, phớt qua môi đối phương.

Còn lại Sugino và Kanzaki.

"Tớ...tớ biết cậu vẫn giận nhưng tin tớ, tớ không cố ý hôn Shizu mà!". Sugino vội vã giải thích mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó.

"Cậu nói đúng, tớ còn giận!". Kanzaki khoanh tay, giả bộ tức giận. Nhưng thực ra, cô đã hết giận từ lâu rồi, chỉ là muốn trêu cậu mà thôi.

"Cậu nói vậy, không phải cậu đã làm những việc quá đáng hơn sao!?". Sugino sụ mặt giận dỗi.

Kanzaki nhìn chằm chằm cậu. Sao tự dưng cô lại bị đổi lại thành phạm nhân vậy?

"Tớ-tớ đã làm gì??"

Sugino tiến sát lại gần Kanzaki, tưởng chừng như khoảng cách giữa họ chỉ còn 5 cm. Cậu nâng khóe môi lên thành một nụ cười đẹp tới chết người:

"Cậu đã phạm những hai tội lận nhé! Đó là đánh cắp tài sản và trái tim của tớ!"

Kanzaki ngây ra một hồi, rồi bật cười: "Vậy cũng được sao?"

Và sau đó, hai đôi môi kề sát lại. Đây mới thật sự là hôn nhé!!

Sáu con người, ba nam ba nữ, từng là thanh tra siêu trộm. Cải trang, tóm gọn, lẩn trốn...rồi thế nào lại cùng học một trường, và lại có tình cảm với nhau. Trải qua không biết bao thử thách, nhưng vẫn bị thân phận cách biệt. Rồi cuối cùng, tự bản thân chọn cách bỏ đi danh phận đang có mà trở lại với nhau.

Đó, là câu chuyện về những thanh tra và siêu trộm nổi tiếng này.

Giữa bầu trời trong xanh tràn ngập nắng và gió, hạnh phúc bao trùm cả sân thượng.

"Và chúng ta...sẽ bên nhau mãi mãi"

...

Càng chương cuối càng lười viết mọi người ạ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro