Cậu thích Hóa học lắm à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okuda khẽ thở dài, thí nghiệm thứ 30 của cô lại tan thành mây khói. Híc, rốt cuộc là nó thiếu cái gì mới được chứ? Hơn nữa cơn mưa vẫn chưa dứt, thời gian còn nhiều, tại sao lại không cố gắng thêm chút nữa chứ?

Cánh cửa bật mở, Okuda giật mình. Quái lạ, giờ này làm gì còn ai ngoài cô ở phòng thí nghiệm này nữa chứ? Okuda hơi sững lại, hai mắt mở to nhìn cái người bước vào.

"Ồ, ra là vẫn còn người à?". Karma tự nhiên bước vào, chợt ánh mắt dừng lại ở cô gái nhỏ nhắn với một lọ thí nghiệm xanh đậm trên tay. "Hử, Okuda-san?"

"Karma-kun?". Okuda ngạc nhiên, hỏi lại.

"Cậu ở đây làm thí nghiệm Hóa à?". Karma tiến lại gần Okuda làm cô không khỏi lo sợ, nhưng vẫn cố lờ đi, để ý vào ống thí nghiệm chưa hoàn chỉnh của mình.

"Ừm_Có sao không?". Okuda luống cuống trả lời.

"À, không sao! Nhưng cho phép mình xem cậu làm thí nghiệm nhé?". Karma bật cười trước phản ứng bối rối của Okuda.

"Cũng được, nhưng mình thất bại mấy lần rồi, chắc cậu cũng sẽ cảm thấy chán thôi!". Okuda hơi xị mặt xuống, phồng má giận dỗi.

"Hửm?". Karma liền cầm tờ giấy ghi dày đặc công thức của cô lên, đọc một lượt rồi xoa cằm. "Cậu thiếu một thành phần rồi!"

"Hả? Là cái gì?". Okuda quay ngoắt sang người con trai bên cạnh, ngạc nhiên hỏi.

"Đây...". Karma mỉm cười, tận tình chỉ bảo Okuda trong suốt quá trình cô làm thí nghiệm. Dù sau đó có thất bại 2-3 lần, nhưng đến lần thứ 4, Okuda đã thành công trong việc điều chế.

"Oa, cậu giỏi quá đi Karma!". Okuda reo lên vui sướng, ngắm nhìn thành quả của cô, nhưng trong đó cũng có Karma giúp đỡ rất nhiều. 

"Đâu có, đều là do cậu làm mà!". Karma mỉm cười nói.

"Không không, là Karma-kun hướng dẫn nên mình mới làm được đấy chứ!". Okuda quay ngoắt sang Karma, và sững lại, hai mắt mở to ngạc nhiên.

Cô và Karma, mặt đối mặt, cách nhau đúng 5 cm.

"Xin-xin lỗi cậu...". Okuda vội vã lùi ra xa, với gương mặt đỏ như trái cà chua chín. Trước phản ứng của cô, Karma khẽ bật cười:

"Không sao!"

*Phản ứng...cũng rất giống!*

Karma nghĩ thầm. Trong lòng không ngừng cười trộm. Chậc chậc, dù không chắc chắn tới 100% nhưng giờ thì cậu cũng đã có thể tự tin tới 70% rồi. Huống hồ cô gái này lại ngốc nghếch để lộ quá nhiều sơ hở, liệu ra tay bây giờ không biết có được không nhỉ?

"Karma, sao cậu còn chưa về, tới đây làm gì vậy?". Okuda vẫn giữ nguyên bộ mặt đỏ, không nhìn Karma, buông một câu hỏi.

"Vì tớ thấy phòng thí nghiệm còn sáng đèn, nên tò mò vào thử ấy mà!". Karma mỉm cười. Thực ra là cậu cố tình thì đúng hơn.

"Vậy-vậy à?"

Karma gật gật đầu.

Okuda liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.

"Cậu...thích Hóa học lắm à?". Karma ngập ngừng hỏi sau một hồi im lặng, và đáp lại câu hỏi của cậu là một cái gật đầu nhẹ kèm theo một nụ cười tươi của Okuda. Tò mò, Karma hỏi tiếp: "Vì sao?"

"Tớ rất kém môn Nhật Ngữ, nên thường giao tiếp rất kém. Hóa học là bộ môn luôn luôn chỉ có một kết quả cùng với những con số, chữ khô khan, nhưng tớ lại thích sự khô khan của nó. Chắc vậy!". Okuda từ tốn giải thích. Đúng vậy, cô thích Hóa học, chỉ vì lí do đơn giản đó mà thôi.

Karma trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ kia một hồi. Bỗng dưng thoáng qua trong kí ức, cậu chợt nhớ lại hình ảnh một cô bé con tầm 2-3 tuổi. Vẫn mái tóc đen thắt hai bím ấy, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy.

"Karma thật là giỏi quá đi!"

"Cậu...!?". Karma lẩm bẩm trong miệng, hai mắt mở to.

"Karma, cậu làm sao vậy?". Okuda hốt hoảng vẫy tay liên tục trước mặt Karma làm cậu giật mình, tỉnh lại.

"Không có gì đâu!". Karma khẽ cười, đáp.

"Ưm, nếu vậy, tớ về trước nhé!"

Okuda luống cuống nói, nhanh chóng xách cặp của mình rồi chạy ra cửa. Nhưng không may, chân cô lại vấp phải một chiếc thùng các-tông giấy gần cửa. Okuda thầm trách cái người đã đặt cái thùng giấy này trước khi ngã xuống, rồi cơ thể cũng dần lao về phía trước.

"Oái!?"

"Cẩn thận...!"

Rầm_

Okuda nhắm chặt mắt, co rúm người lại phó mặc cho số phận. Nhưng kì lạ là cô lại không đau một tí nào, ai đã đỡ giúp cô vậy? (T/g: còn ai trồng khoai đất này nữa chị? =.=)

Từ từ ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là mái tóc đỏ quen thuộc. Okuda sững lại, gương mặt bất giác đỏ lên như cà chua. Karma đang bị cô đè lên, và mặt hai đứa lúc này chỉ cách nhau đúng 2cm, còn gần hơn cả lúc nãy nữa. Hơn nữa, cái tư thế này... quá chi là dễ gây hiểu lầm ấy chứ!!

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ xin lỗi!". Okuda vội vã bật dậy với gương mặt đỏ tới mang tai, không ngừng xin lỗi người bị đè.

Trái lại với phản ứng mãnh liệt của Okuda, Karma hoàn toàn tỉnh bơ xoa đầu, cười huề:

"Không sao, cậu không sao là tốt rồi!"

Nhưng trong lòng cậu đang nín cười. Ôi trời, cái phản ứng gì thế kia? Cô nàng này đúng là ngốc mà.

"Tớ-tớ xin phép đi trước!"

Không để Karma nói thêm, Okuda đã vội vã bung ô rồi lao ra ngoài trời mưa, bỏ mặc ai đó đang không phản ứng kịp, tâm trạng ba chấm.

Karma liền đứng dậy. Cú đỡ đó cũng khá đau đấy, nhưng đối với một thanh tra hạng đặc biệt đã trải qua nhiều trận huấn luyện nghiêm khắc của Karasuma-sensei như cậu, thì nó cũng khá bình thường. Với cả cái người đè lên cậu, nhẹ cân không khác gì một chú mèo con cả.

"Thú vị thật đấy, nhưng...cũng thật lạ. Liệu có phải là cậu không?"

Karma xoa cằm đầy thích thú, nói. Nhìn ra ngoài trời, cậu khẽ thở dài.

Cơn mưa... vẫn nặng hạt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro