Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kayano vươn tay ra, để vài giọt mưa rơi vào lòng bàn tay mình. Cảm nhận từng hơi lạnh của những giọt mưa, cô khẽ thở dài:

*Lạnh ghê!*

Nếu hôm nay là một ngày xui xẻo, thì Kayano phải nói đây là ngày xui xẻo nhất của đời cô mới đúng. Từ việc bị ba thanh tra trong vụ đánh cắp Yellow chuyển tới học cùng, việc cô ngồi cạnh người con trai mình đã đối đầu, giờ lại đến cơn mưa đáng ghét này. Mà Kayano cô, hôm nay lại quên mang ô mới đau.

Okuda và Kanzaki hôm nay có việc bận cá nhân nên không thể về cùng cô được. Tch, chẳng lẽ cô phải đợi đến khi mưa tạnh thì mới về được sao? Ước gì bây giờ có một người nào đó xuất hiện và cho cô một chiếc ô để về... Không, về chung ô cũng được, thì cô sẽ nguyện làm người hầu cho người đó suốt đời.

"Kayano, cậu chưa về à?"

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, kéo Kayano trở về hiện thực. Gì vậy, có người thật à? Linh nhiệm ghê!

Cô từ từ quay sang người cất giọng, và đập vào mắt cô là mái tóc xanh dương nhạt quen thuộc. Kayano đơ ra vài giây.

"Nagisa???"

Nagisa đang đứng cạnh Kayano, với một chiếc ô màu vàng đang được bung sẵn. Cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu quên mang ô à?"

Kayano liền quay sang chỗ khác, khẽ gật đầu.

"Vậy về chung ô với tớ nhé?". Nagisa cười mỉm.

"Ấy, cậu cứ về trước đi, mình đợi một tí chắc mưa sẽ tạnh ngay thôi mà!". Kayano đổ mồ hôi hột, vội vã xua tay từ chối.

"Có sao đâu, bạn bè cùng lớp mà! Với cả, chắc cậu cũng không muốn chờ lâu đâu. Vì cơn mưa này phải tầm 8-9 giờ đêm mới tạnh mà!". Nagisa liếc nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt, cười nói với cô gái nhỏ bên cạnh. 

Có cảm giác cái đầu của Kayano muốn nổ tung tới nơi, chân mày cô không ngừng co giật. Không phải ông trời đang muốn cô hầu hạ Nagisa cả đời đấy chứ?? Ôi thần linh ơi, cô rút lại câu thề khi nãy!!

Cảm thấy không còn lí do gì để từ chối, Kayano đành phải gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Nagisa. Nhưng hai má của cô vẫn phồng lên giận dỗi.

Nagisa thấy vậy, thầm cười nhẹ trong lòng. Không hiểu sao, nhưng cậu thấy Kayano cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

Kayano và Nagisa cùng nhau rời khỏi trường học. Dọc đường đi, cả hai hoàn toàn không nói gì với nhau, nhưng mặt thì bắt đầu đỏ lên. Lí do vì sao à? Một đôi nam nữ mới quen biết, nhưng lại đi chung một cái ô, và tệ nhất là còn phải đi sát nhau cho khỏi ướt. Nếu là người ngoài nhìn vào, sẽ không tránh khỏi trường hợp bị hiểu nhầm là một cặp tình nhân.

Kayano liếc dọc đường, bắt gặp vô số ánh mắt của người đi đường chiếu thẳng vào cô và Nagisa trông rất ngượng ngùng, hệt như kiểu nhìn một cặp đôi đang yêu nhau. Thấy vậy, cô liền dịch dịch ra xa cậu một chút, nhưng do cái ô khá bé nên một vai của Kayano đã bị nước mưa tạt vào. Nagisa thấy vậy, cậu liền kéo cô lại bên mình, dịu dàng nói:

"Đừng đứng xa vậy chứ, cậu sẽ ướt hết đấy!"

".....". Kayano lúc này đã ngượng tới tận mang tai, trống ngực đánh liên hồi. Trời ạ, tại sao lại có người vừa vô tư vừa tận tình như vậy chứ? Thật sự không thể nghĩ tới đây là người đã từng cầm súng bắn đối thủ tới tấp được.

Các em tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với họ!

*Hả!?*. Kayano hơi sững lại một chút, chợt nhớ tới lời dặn cuối cùng của Bitch-sensei khi cả ba đứa còn ở trên sân thượng. *Phải rồi...! Mình không thể...*

"Kayano, nhà cậu ở đâu?". Nagisa lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng bao quanh hai người nãy giờ, và nó cũng kéo Kayano trở về với thực tại luôn.

"Ừm...sắp đến rồi! Còn rẽ thêm một đoạn nữa thôi!". Kayano đáp, quay mặt đi chỗ khác.

"Vậy để mình đưa cậu về luôn nhé!"

"Cảm-cảm ơn cậu..."

"Không có gì!"

Đi thêm một đoạn đường nữa, bầu không khí xung quanh vẫn im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào chiếc ô hai người đi chung. Thấy hơi ngột ngạt, Kayano liền lên tiếng, tiện thể hỏi luôn điều cô vẫn đang thắc mắc từ lúc ở trường tới giờ:

"Nagisa-kun, tại sao cậu lại cho mình về chung ô? Rõ ràng cậu với mình mới quen biết thôi mà!"

"Bởi vì mình không thể để cậu đứng chờ tới đêm mới được về nhà, dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp, phải giúp đỡ nhau chứ, đúng không?". Nagisa cười tươi, trả lời. Thực ra, cậu cũng có phần muốn tìm hiểu đôi chút về Kayano để xác nhận thêm, nhưng có vẻ là cậu hơi lo xa rồi, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi! Nhưng cũng không thể vì thế mà phủ định ý kiến cô ấy là Kaito Cats được.

"Vậy à?". Kayano thở phào.

"Cậu tưởng mình định làm gì cậu à?". Nagisa cười trừ, có chút hơi thất vọng.

"Không, không. Tại mình thấy không quen thôi, thì tự dưng được một người lạ giúp thì... có chút gì đó không thoải mái ấy mà!". Kayano lập tức bác bỏ, ngại ngùng gãi gãi đầu. 

"Ừm, vậy lần sau mình sẽ chú ý hơn!". Nagisa ân cần nói.

"Ha ha, cảm ơn cậu. A, mà tới nhà mình rồi, cảm ơn cậu đã đưa mình về!". Kayano nhìn thấy nhà mình thì vui mừng reo lên, vội vã tạm biệt Nagisa.

"Vậy mình về nhé!". Nagisa vẫy tay chào Kayano, rồi cậu quay lưng đi.

"Hả? Cậu đi hướng ngược lại? Tức là nãy giờ cậu cố ý không về nhà à?". Kayano hơi ngạc nhiên hỏi.

Nagisa liền quay lại, nở một nụ cười nhìn cô:

"Thì mình đã nói rồi mà, mình không thể để cậu về một mình được!"

Thịch_

Trong chốc lát, trái tim Kayano như lỡ mất một nhịp khi nhìn nụ cười tỏa nắng của Nagisa, hai má cô bắt đầu ửng hồng. Nhưng may mắn là Nagisa đã quay lưng đi rồi nên cậu không để ý đến. Hai tay của Kayano khẽ túm chặt vạt áo trước ngực.

Nagisa, nếu biết thân phận của mình, liệu cậu còn ân cần với mình chứ?

Mình đang tự hỏi...thứ cảm xúc lạ này là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro