Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanzaki khẽ ho vài tiếng.

"Cảm rồi à?". Cô lấy tay sờ lên trán, cảm thấy có chút nóng.

Nhưng hôm nay có tiết kiểm tra, không thể nghỉ được. Vả lại, cũng chỉ là cơn cảm nhẹ mà thôi, chẳng có gì to tát cả, cũng do hôm qua quên mang ô nên cô đành phải đội mưa về nhà.

"Thưa mẹ, con đi!". Kanzaki xách cặp bước ra cửa, nói vọng vào.

Đóng cửa lại, Kanzaki nhẹ nhàng rảo bước trên đường trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường. Ngày nào cũng vậy, nên đối với cô đây cũng là chuyện thường rồi.

Được một đoạn đường, Kanzaki bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Là Okuda-chan.

"Okuda-chan!". Kanzaki vui mừng, vẫy tay gọi lớn cô gái có hai bím tóc.

"Kanzaki-san?". Okuda liền quay đầu lại, vui mừng khi thấy cô bạn thân đang đi tới.

"Yeah, cậu đi sớm ghê!". Kanzaki mỉm cười nói, đoạn cô lại ngó ngang dọc như tìm kiếm một ai đó.

Okuda như hiểu ý Kanzaki, bật cười:

"Kayano phải không? Cậu ấy bảo hôm nay sẽ đến muộn một chút nên bảo tớ với cậu cứ đi trước đi!"

"À, mong là cậu ấy không xảy ra chuyện gì!". Kanzaki thở phào.

"Ừm ~". Okuda gật gật đầu.

"Này Okuda!". Kanzaki khẽ gọi, và Okuda liền quay sang. Kanzaki mỉm cười: "Hôm nay có cậu có chuyện gì vui à?"

Ầm_

Sét đánh ngang tai Okuda, mặt cô nàng bắt đầu đỏ lên.

Kanzaki nhận ra ngay biểu hiện hiếm có như bị nói trúng tim đen của cô bạn, cười ranh ma:

"Đang để ý đến anh chàng nào à? Hay được ai 'tỉnh tò'?"

"Không- không không có....". Okuda luống cuống, vội vã xua tay. Kì thực là cô cũng không biết tại sao mình lại vui nữa kể từ sau sự việc trong phòng thí nghiệm với Karma, dù biết tình cảm này không thể diễn ra được. Nghĩ đến đây, Okuda khẽ thở dài:

"Thật sự là không có gì đâu!"

Nhưng gương mặt phản chủ vẫn cứ đỏ lên.

Kanzaki khúc khích cười. Chậc, chắc chắn là đang thích ai đó rồi, bằng không tại sao gương mặt lại đỏ như trái ớt thế kia? Nhưng cô cũng không nên bắt bẻ Okuda nữa, kẻo nhiệt độ cơ thể của cô nàng lại tăng cao tới mức phát sốt mất.

*Sốt?*. Kanzaki thầm nghĩ, sực nhớ ra tình trạng của cơ thể. Phải rồi, cô đang bị cảm lạnh, nhưng nãy giờ mải nói chuyện nên quên mất, tệ hại nhất là cơn cảm lạnh đang ngày một lớn dần. Chết tiệt, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi.

"Kanzaki, cậu làm sao vậy?". Okuda lo lắng hỏi Kanzaki khi thấy cô trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, nhưng đáp lại là một cái lắc đầu nhẹ của Kanzaki:

"Tớ không sao đâu, đừng lo!"

"Nhưng trông cậu xanh xao quá, liệu có phải bị bệnh không?"

"Tớ không sao, không sao thật mà!"

Kanzaki vội vã xua tay. Okuda đành phải im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Hai người cùng nhau đến trường. Gần đến lớp, Okuda mới níu tay áo của Kanzaki, dặn dò:

"Nếu mệt thì phải nghỉ ngơi ngay nhé!"

"Ừm, mình biết rồi!". Kanzaki gượng cười để trấn an Okuda.

Nói xong, Kanzaki liền về chỗ của mình. Cất cặp xong, cô ngồi thụp xuống ghế, mệt mỏi thở dốc:

*Mệt quá!*

"Kanzaki-san, cậu không ổn à?"

Kanzaki giật mình nhìn sang người cất giọng nói, ngạc nhiên. Là Sugino, cậu vừa mới đến và về chỗ thì thấy Kanzaki đang thở một cách uể oải, còn gương mặt đỏ ửng như bị cảm cúm. Thấy không yên tâm nên mới hỏi.

"Sugino à? Tớ không sao đâu!". Kanzaki mỉm cười nói. Nhưng cô đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt rồi.

"Vậy à...". Sugino không nói gì thêm, đành ngồi về chỗ.

Sau tiết kiểm tra, Kanzaki liền chạy xuống phòng y tế một mình. Phần vì cô không muốn Kayano và Okuda lo lắng, phần vì cô bắt đầu cảm thấy tệ hơn sau khi kiểm tra xong. Đẩy cánh cửa phòng y tế, Kanzaki bước vào nhưng không thấy y tá trực ban đâu. Cô đành kiếm một thanh cặp nhiệt độ rồi sử dụng.

"Hưm, 39 độ à?"

Kanzaki nhìn số nhiệt độ hiển thị trên thanh nhiệt độ, nhíu mày. Không phải tệ thế chứ, hôm qua chỉ là dầm mưa có chút xíu thôi mà?

Ra khỏi phòng y tế, cô liền quay trở lại lớp. Vừa đi vừa không khỏi chóng mặt, Kanzaki liền bám lấy vách tường mà men theo. Mắt càng ngày càng mờ, đầu lại một đau thêm, cô liền khụy xuống. Ý thức duy nhất trước khi ngất của Kanzaki là tiếng gọi tên cô một cách lo lắng, gấp gáp cùng một bóng người cao lớn đang chạy tới.

.

.

.

Kanzaki từ từ mở mắt, và đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng muốt. Cô liền bật dậy, ngó xung quanh và thở phào khi biết đó là phòng y tế của trường. Nhưng ai đã đưa cô tới đây vậy?

"Em tỉnh dậy rồi à? Sốt cao như vậy sao vẫn đi học?"

Tấm mành che giường bệnh bị kéo sang một bên, cô y tá trong áo blouse trắng khẽ đẩy gọng kính hỏi.

"Dạ, em không biết bệnh sẽ nặng như vậy nên...". Kanzaki gãi đầu ngượng ngùng.

"Phải rồi, vừa nãy có một cậu bạn bế em xuống đây đấy!". Cô y tá mỉm cười hỏi.

"Dạ...Ai vậy cô?"

"Cô cũng không biết, cậu ấy có mái tóc xanh đậm với dáng rất cao, trên tay còn đeo bao tay bóng chày nữa!". Cô y tá xoa cằm, mường tưởng tượng lại một cách khá chính xác.

*Tóc xanh đậm, bao tay bóng chày? Lẽ nào là...Sugino?*. Kanzaki hơi giật mình. Quả thật những trong số những người cô quen, đeo bao tay bóng chày thì chỉ có Sugino.

"Cô còn thấy cậu ấy trông rất lo lắng đấy, có phải cậu ấy là bạn trai của em không?". Cô y tá cười gian xảo.

"Ơ-ơ, không ạ, bọn em chỉ là bạn bình thường thôi!!". Mặt Kanzaki hơi đỏ lên, cô vội vã xua tay từ chối.

"Vậy à?"

"Dạ"

Kanzaki gật đầu chắc nịch. Nhưng trong thâm tâm, cô bỗng có một xúc cảm rất kì lạ. Ấm áp...

Tan học, Kanzaki vội vã thu sách vở rồi đi về. Trên đường đi, cô bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc, vội gọi lớn.

"SUGINO!!"

"Kanzaki-san? Cậu đã đỡ hơn chưa?". Sugino ân cần hỏi.

"Cảm ơn cậu ngày hôm nay nhé, mình đỡ hơn rất nhiều rồi!". Kanzaki mỉm cười đáp.

"Sao cậu biết?". Sugino hơi ngạc nhiên, gãi đầu ngượng ngùng.

Kanzaki khẽ mỉm cười, một nụ cười giữa ánh hoàng hôn đỏ thẫm:

"Mình biết mà!"

Sugino-kun, cảm ơn cậu rất nhiều.

______________________________________________________________________

Ohayo mina-san, tác giả có vài lời muốn nói:

1. Sau thành công nhờ các độc giả, tác giả quyết định sẽ ra thêm một bộ nữa, dành riêng cho fan của couple Karumanami có tên "Tớ thích cậu, Karma". Dự kiến ra mắt: 6/6/2016 (cho đẹp)

2. Chân thành cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ trong suốt thời gian qua làm động lực cho tác giả viết tiếp *cúi đầu*

3. Mời thưởng thức và đón đọc chương tiếp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro