Chương XXVIII: Ryohei và lời mời đến dinh cơ Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HỂ!!!!!!!!! - Ba...ba tên mafia và ba Kaito Magicians ở chung một phòng trong một đêm??? - Nakamura hét toáng lên. Cả lớp giật mình.
- Úi dà... Bạo quá đấy nhé! Người Italia ai cũng thế à? - Kurahashi xoè quạt trên tay mình mà cười khúc khích....
- Im lặng đê! Nghe bọn tớ giải thích cái đã... - Sugino cố gắng thanh minh.
- Ok ok, mình hiểu mà! - Okajima vỗ vai các chàng mafia và gật gù.
- Cảm ơn Okajima... - Sugino.
- Ừ ừ, tớ hiểu là trong lúc abcxyz các cậu mạnh tay đến nỗi các cô ấy ko thể xuống giường, nên họ mới ko đến vào hôm nay! - Okajima vừa xong câu đó thì ăn thẳng một cái cặp vào mặt. Anh ngã lăn quay ra đất.
Cái cặp đó là của Kayano.
- Hừ, tên biến thái kia, bọn ta vẫn chưa làm gì nhau đâu đấy! Chỉ là nằm chung một phòng giống mấy đứa con nít 5 tuổi thôi mà!
- À, ngượng quá ko nói ra được chứ gì? - Okajima trưng cái mặt phè phỡn ra và bị ăn thêm một đấm nữa.
Xoạch.....
Korosensei bước vào, để hai tay ra sau gáy. Sau lưng thầy là hai tên vệ sĩ đang chĩa súng vào đầu thầy và đi sau cùng là...
Mái đầu đinh màu trắng, băng gạc quấn quanh tay và một nụ cười toả sáng trên gương mặt hơi đen.
- 33-sama! - Cả đám hét lên.
- Yo, mọi người khoẻ ko? Anh là Sasagawa Ryohei, người bảo vệ Mặt Trời của Vôngla Đệ Thập đây!
- Điều đó thì ai chả biết! - Korosensei lên tiếng - Tôi bỏ tay xuống được chưa? Mỏi lắm rồi!
- Im mồm! - Hai tên vệ sĩ thúc súng vào đầu bạn Koro.
- Thế Sasagawa-sama đến đây có việc gì ạ? - Takebayashi giơ tay.
- À, cách đây ba ngày, trụ sở của Hội đồng ở Bắc Cực bị tấn công. Và bọn anh đã thất thủ.
Im lặng hồi lâu...
- Giỡn thôi! Một mình Hibari-senpai quét sạch 500 tên đặc vụ đó! - Ryohei cười khi nhìn thấy mặt đơ của chúng tôi.
- Tên đó vẫn thánh vật như ngày nào à? - Korosensei vừa hỏi xong đã nghe thấy tiếng súng lên đạn sau gáy mình. Thầy ấy thở dài ngao ngán...
- Thôi các anh, chí ít hãy để cho ông ấy nói, nên tôn trọng người già... - Ryohei nói xong đã thấy hiện lên trên mặt Korosensei là ba đường hắc tuyến.
- Ấy chết, ổng ko có già....
- Cùng lắm chỉ hơn mấy người mười mấy năm thôi mà!! - Korosensei cau mày.
- Thôi, vào vấn đề chính, đó là Tsuna-kun muốn các em giúp trong chiến dịch này! Đại khái là chúng ta sẽ đánh nhau với toàn bộ Interpol.... Các em chỉ cần đánh hỗ trợ thôi, ko phải xông pha...
- Anou... Hôm bữa trong vụ đi chung với Hibari-sama, em suýt bị một tên đặc vụ Interpol giết ạ... May mà có Hibari-sama đến cứu ạ.
- LÀ ĐỨA NÀO VẬY???? - Ko hẹn mà nói, Okuda, Kayano và Sugino hét lên.
- Anou, hắn được gọi là "đặc vụ thứ 3 của Interpol", mọi người gọi hắn là "Sakaki-sama". - Kanzaki ngơ ngác ko hiểu mọi người tức giận vì sao, nhưng cô cũng thành thật trả lời.
- Hừm, vậy là khó nhằn rồi! - Isogai bóp trán.
- Anh cần huy động một nửa sĩ số lớp mình... Anh cũng khuyến cáo những bạn có gia đình là yakuza ở lại đây vì sắp có một cánh quân tấn công vào Tokyo. Gokudera-kun và Yamamoto-kun đang trên đường tới đây để giúp các em.
- Haaaa, 59-sama và 80-sama đến đây kìa! - Kurahashi mặt sáng lạng.
- Em là Kurahashi-san phải ko? Tsuna-kun đã gửi anh một số tiền.... Anh cần mua một số vũ khí của nhà em. - Ryohei móc trong túi áo ra một thẻ tín dụng.
- Anh cần súng máy, súng tỉa và đạn dược. Nếu có thể thì thêm mấy khẩu pháo nữa. Tất cả trong này là 50 triệu yên đấy!
Ai đó mắt sáng hơn đèn pha ô tô, cầm lấy cái thẻ tín dụng đó và chạy thẳng ra ngoài, trước khi đi đã để lại một câu nói duy nhất: "Em gọi bố em liền đây!".
*******************
Sasagawa rời đi sau cái thông báo khẩn đó, bỏ lại chúng tôi ngơ ngác...
- Etou, Sasagawa-sama gửi lại chúng ta một cái chìa khoá chuyên cơ chở đủ 16 người. Chúng ta phải cử ai đi đây... - Sugino bóp trán.
Karma nhìn đăm đăm ko chớp mắt vào cái chìa khoá máy bay... Nagisa hiểu ngay chuyện gì sẽ xảy ra...
- Karma! Có cái gì mà cậu ko lái được ko?
- Cứ cái gì có bánh là tớ lái được, kể cả xe tăng. Ngoại lệ là mô tô nước, nó ko có bánh mà tớ vẫn lái được. - Karma ung dung ngồi rung đùi.
- May quá, Karma ko thể lái du thuyền, cái đó ko có bánh! - Maehara quệt mồ hôi trên trán.
- Có, biết lái mà! - Karma cự lại.
- Con lợn gặm tỏi???? Nó có bánh đâu!!!!
- CÓ MÀ! - Karma gân cổ lên.
- KO CÓ!!! - Maehara.
- CÓ! Là BÁNH lái đó! - Karma hạ màn...
(Vãi cả bánh lái).
Dù sao thì.... Trước khi trận chiến bắt đầu, đây có lẽ là cảnh cười cuối cùng... Báo hiệu một trận chiến kịch liệt xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro