Chap XXVII: Qua đêm ở nhà Kanzaki-san(tiếp theo) và lời tuyên chiến từ Interpol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết, tiếp tục chapter trước.
Khi Takumi về đến nhà thì mọi người đã đi ngủ rồi. Cậu ta cũng lên phòng ngủ của mình. Nhưng mà trước lúc lên phòng, cậu ta gõ cửa phòng của Kanzaki.
- Yuki-nee, chị ngủ chưa?
Ko thấy tiếng trả lời. Có lẽ chị ấy đã ngủ. Takumi hé cửa nhòm vào.
Cơ mà, tại sao năm người kia cũng ngủ trong phòng của chị ấy???? Trước lúc mọi người đi ngủ thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?
*******************
- Chơi cờ vua với Okuda đúng là max hack não! - Sugino thở dài và nhìn đồng hồ đeo tay. Tám giờ rưỡi tối.
- Ừ, cậu còn ko thể ăn lấy một quân của nhỏ nữa mà! Thế mới là Manami nhà mình chứ! - Karma tự hào.
- Nè Karma, từ khi nào cậu gọi Okuda là Manami vậy? - Nagisa hỏi.
Bị hỏi dồn bất ngờ, Karma thoáng đỏ mặt, rồi lại phủ nhận:
- Xì, tớ gọi nhỏ là Manami hồi nào?
- À à, chú ngượng nên chú chối mà đúng ko.... - Sugino chọt chọt vào má Karma!
- IM ĐÊ! - Karma hét lên. Anh gạt tay Sugino ra và giận dỗi bước đi.
- Tớ buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn chưa biết mình sẽ ngủ ở đâu...
- Ừ! Chưa biết... À! Kanzaki kia rồi! - Sugino nhìn thấy Kanzaki đang mở cửa một phòng kia với nét mặt lo lắng.
- Có chuyện gì vậy, Kanzaki?
- Anou.... Sự thật là... Các phòng dành cho khách.... Đều bị nhét chật ních đồ vào rồi!
- Đâu nào? - Nagisa nhòm vào cánh cửa sau lưng Kanzaki và thấy các chồng thùng cạc tông chất cao lêu nghêu. Sugino nhìn Kanzaki, trên gương mặt xinh xắn của cô đã hiện ra vài đường hắc tuyến...
- Có vẻ như hôm nay cả team vào phòng tớ ngủ rồi...
- Ế, vậy còn phòng của anh cậu hay Takumi-kun thì sao?
- À nô... Phòng của cha, mẹ, của Subaru-nii và Takumi đều bị khoá hết và tớ thì ko có chìa!
- Vậy thì... Bọn tớ ngủ ngoài hành lang...
- Ko được, tớ là gia chủ... Mà thôi, cũng chỉ tối nay thôi.
*******************
9h30 tối và các bé ngoan đã lên giường.
- Oaaa! Phòng này có nhiều gấu bông quá nhỉ? - Okuda hào hứng ôm lấy một con gấu to đùng. Nó cao hơn cô hẳn một cái đầu.
- Phòng của Kanzaki cũng rộng đấy chứ! - Karma.
- Ừ, cách bố trí nội thất cũng rất tuyệt vời.
- Mưa vẫn dữ dội! - Sugino mở hé cửa sổ. Ngoài trời mưa như nước trút. Có lẽ lát nữa sẽ có sấm sét...
- Fufufufufu, Kan-chan nhà ta vẫn còn trẩu tre lắm! - Kayano cười nham hiểm, cô đang xét nghiệm tủ quần áo của Kanzaki.
- Có gì trong đó vậy? - Okuda chạy lại chỗ Kayano đang đứng và cũng nhìn vào cái ngăn tủ mà Kayano kéo ra.
- Oaaaaa! Mấy cái này là pan........... - Okuda chưa nói hết câu đã bị ai đó lấy tay bịt miệng lại. Người đó là gia chủ-san, và lúc này thì đang đỏ mặt, một màu đỏ còn dữ dội hơn cả màu tóc Karma.
- C-c-cậu đ-đừng có n-n-nói ra điều đó ở đây chứ!!!! - Kanzaki lắp bắp.
(Mấy thánh biến thái sẽ biết ngay cái "pan..." là gì, nó rất dễ đoán nhé).
- Fufufu, có cả hình thỏ con, mèo con và gấu con nữa chứ! - Kayano liếc xéo Kanzaki với một cái nhìn hư hỏng. Okuda cũng làm tương tự.
- Nè-nè các cậu! Đ-đừng làm tớ xấu hổ mà! - Kanzaki trông có vẻ như sắp muốn khóc tới nơi. Bình sinh thì hai người đó ko hề biến thái, nhưng mà họ chỉ giở mấy trò kì cục với cô thôi.... Một chuyện tình tay ba yuri, sao đây?
Rất may là ba chú kia chưa hiểu ra...
- Nè Karma, cậu thích kiểu "pan" nào vậy? - Sugino phá tan im lặng bên phe con trai....
Có vẻ như họ đã hiểu cái "pan..." là gì rồi.
- Đây ko quan tâm đến "pan".
- Đây cũng vậy. - Nagisa giơ tay.
- Hình như tớ thấy "pan" của Kayano lúc mà ban nãy cậu ta té cái ạch trên sàn nhà ấy! Nó là màu...
Sugino ko thể kết thúc câu nói vì cậu đang phải chống trả những đòn karate từ một bạn tóc xanh lục đang tức giận. Kayano đấy!
- Oooooaaaaaaaa! - Okuda hét lên như người thám hiểm mới vừa khám phá ra cái gì đó - Sugino biến thái kìa!!!!
Sau một hồi lâu, cuối cùng các bé cũng đi ngủ lúc 10 giờ.
11 giờ thì Takumi về tới nhà.
**********************
Trong khi đó, tại tận cùng Cực Bắc của Trái Đất....
Trong một khu hầm lạnh tới âm ba mươi độ, nơi có hàng trăm cái xác tươi đang chất đống, một người thanh niên ngồi tựa lưng vào tường. Hai cây tonfa của anh lạnh như băng, trên tay anh là các vết bầm tím, có vài đường xước...
- Xem ra là 500 đặc vụ Interpol vẫn ko hạ được mình! - Hibari thở ra.
(Vâng, 500 người).
Anh nhìn hai tay của mình rồi kết luận:
- Phải một tuần nữa tay mình mới lành lại như cũ. Ko sao, có cho 5000 tên đi nữa thì đây cũng chấp.
Vấn đề là Hibari vẫn nhớ đến lời của kẻ địch bị anh hạ thủ cuối cùng:
- Đây chỉ là màn dạo đầu cho cuộc càn quét quy mô toàn cầu của Interpol mà thôi.
Và rồi, anh lại đưa tay lên trán:
- Sắp có chuyện phiền phức rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro