Chương XXIX: Trên đường đến dinh thự Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quào, Karma lái máy bay êm thật! - Nagisa nhìn lên phía buồng lái đầy ngưỡng mộ.
- Đâu phải tớ? - Karma đứng tựa vai vào kế ghế của Nagisa, miệng ngậm một que kem.
- Thế là Auto Pilot Mode à?
- Ko, là Korosensei Pilot Mode đấy! - Karma bật cười.
- Hé lô! - Giọng quen thuộc của Korosensei từ trên buồng lái vang xuống.
- Tớ quay lại ghế phụ lái đây! - Karma cũng tiến lên phía buồng lái.
Thế là chuyến bay êm xuôi từ Nhật Bản tới Italia.
Ngày hôm sau....
- Ok mọi người, dậy thôi! - Korosensei đọc thông báo qua loa - Sáng sớm rồi và chúng ta sắp tới vịnh Naples rồi!
Đợi 30 giây sau ko thấy ai trả lời, Korosensei thở dài, và buông cần lái ra.
Không người điều khiển khiến cho máy bay ko hoạt động nữa, động cơ ngừng lại và máy bay giảm độ cao đột ngột, đầu chúc xuống.
Chừng năm giây sau nguyên cả khoang hành khách hét lên:
- KOROSENSEIIIIIIIIII!!!!!!!!!
- Chịu dậy rồi à? - Korosensei vươn tay cầm lại cần lái, khởi động lại động cơ, đưa máy bay về vị trí cân bằng, cách mặt nước biển 1000m.
- Hà, mai mốt làm phi công đường dài phải gọi khách dậy kiểu này mới được.
- SENSEI LÀM BỌN EM ĐỨNG TIM ĐẤY! - Khoang dưới hét lên một lần nữa.
- Hà hà, lát nữa thầy bay lên cao rồi làm thế một lần nữa.... OẮT ĐỜ HEO!
Korosensei ngó qua phía ghế phụ lái, nơi có chàng tóc đỏ đang nằm ngáy ngon lành.
- KARMA! MỌI NGƯỜI ĐỨNG TIM VÌ SẮP RƠI MÁY BAY MÀ EM CÒN NGỦ NỔI À????
- Hả? Hơ...... - Karma ngáp một tiếng dài, đứng lên đi ra phía sau....
****************
- Haiz, chúng ta lại ăn bánh mì suông cho bữa ăn rồi... - Kayano rầu rĩ -
Biết vậy mình ở lại cho rồi....
- Sasagawa có nói rằng mấy đứa tới đó ăn tiệc buffet đứng đấy! - Korosensei vực dậy tinh thần cho cả đám.
- Thật may là chúng ta đã lên máy bay này! - Kayano xoay tâm trạng 180 độ, người có tâm hồn ăn uống luôn dễ bị dụ mà.
- Rồi! Chúng ta sẽ hạ cánh ở sân
bay gần nhà của Nagisa-kun!
- Sân bay nhà tớ đấy! - Nagisa giơ tay hào hứng.
- Ko biết cái nhóm ở lại ra sao rồi. - Okuda thầm nghĩ.
--------Flashback------
- Etou, những người gia đình có gốc là tội phạm Nhật là Isogai, Maehara, Okano, Kataoka, Kurahashi, Sugaya, nhóm của Terasaka, Hara, Mimura và Yada. Những người vừa được nêu tên xin hãy ở lại và đánh đuổi cánh quân đánh vào Tokyo của Interpol. Những người còn lại xin vui lòng đi theo Sasagawa-sama.
---End of Flashback----
*******************
Sau khi hạ cánh xuống sân bay tư nhân của nhà Shiota, mọi người hối hả lao qua hai chiếc trực thăng khác. Họ hạ cánh xuống một bãi đất trống, nơi có vài chiếc xe Porsche chờ sẵn.... Với vận tốc khá nhanh và động cơ êm dịu, đoàn xe Porsche đã đưa cả đám xuyên qua một khu rừng rậm.
- Oa.... Tớ đi qua chỗ này rất nhiều lần rồi... Nhưng tớ ko biết là biệt phủ Vongola có thể nằm ở đây....

Trước mắt bọn họ hiện ra một toà lâu đài tráng lệ và cực kỳ to lớn. Một tên bảo vệ ấn chuông cổng.
Đợi mười giây sau, cánh cổng màu nâu từ từ mở ra....
- Cổng này được mở bằng công tắc à?
- Vâng, thưa cậu Akabane.
Và một mái tóc xoăn thò ra....
- Mấy đứa nào đây?
- Lambo-sama, là tôi đây..... - Nagisa giơ một tay lên.
- À, nhóc Darkness..... A, có cả con bé tóc màu xanh nữa.... Thế nào, hôm bữa đi chơi công viên có vui ko?
- Anou.... Lambo-sama, trong lúc chơi trò xe điện đụng, xe của ngài và Gokudera-sama tông vào sau xe của tôi và cậu ấy. Kayano bị đập đầu vào vô lăng và bất tỉnh ạ.
- À.... Phải rồi! Bữa nhóc Darkness đi công viên với nhỏ tóc xanh, cũng có nhóc Phantom với nhóc Baseball nữa nhỉ? À, xin lỗi đã bắt mọi người chờ, cứ cho xe vào đi mấy anh.
Sau khi tất cả đã xuống xe và an toạ trong phòng khách của nhà Vongola, Lambo mới tiếp tục:
- Vậy thì, nhóc Darkness và nhỏ tóc xanh, cái ngày mà các người đi chơi chung với nhau đó.... Sore wa deito ka?
- Ch-ch-chigau yo! - Nagisa và Kayano lắc đầu liên tục.
- Ta nhầm rồi nhỉ. Hôm đó sáu người các ngươi, Tam Quỷ Italia và Kaito Magicians đã HẸN HÒ TẬP THỂ với nhau nhỉ?
Lần này sáu người liên quan lắc đầu liên tục, số còn lại đưa tay lên miệng và làm biểu cảm Tachibana Marika: "Bạo quá nha!".
*****************
Sau một hồi vòng vèo đi qua các cầu thang, Lambo dẫn mọi người đến trước một căn phòng. Cậu mở hé cửa ra và đưa đầu vào trong.
- Những người ngoài kia có thể vào, còn ngươi đi chỗ khác chơi.
Một tiếng "pằng" vang lên, và Lambo hứng trọn một viên đạn vào giữa trán. Anh ta xé nát hết quần áo của mình (chừa lại cái quần đùi), sau đó gầm lên:
- CÓ CHẾT CŨNG PHẢI KIẾM ĐƯỢC BẠCH TUỘC!!!!! - Sau đó chạy ào đi, biến mất sau một lối rẽ trên hành lang.
- Rồi rồi, ngoài đó vào đây đi!
Karma xoay tay nắm cửa phòng và đẩy vào. Mọi người tiến vào phòng và thấy một nhân vật mà ít ai có dịp nhìn thấy.
Mái tóc màu nâu dựng đứng chĩa ra nhiều phía, đôi mắt cũng màu nâu, gương mặt ngây thơ gần giống một đứa trẻ.

Cạnh đó là một đứa trẻ tóc đen, mặc vét đen, đội cái nón màu đen, trên cánh tay của đứa trẻ ấy có con tắc kè màu xanh đang nằm.
- Yaaaaaaa! SƯ PHỤ REBORN!!!!! - Korosensei, cái người im lặng từ nãy tới giờ chạy vội đến.
Con tắc kè trên tay thằng bé ấy đã biến thành một cái gậy bóng chày. Sau một đường vung 90 độ, một tiếng "bốp" vang lên và Korosensei bay thẳng vào tường.
Vai của anh chàng tóc nâu khẽ run lên. Có lẽ là do lo lắng sẽ phải bù thiệt hại.
- Ta ko có quen ngươi! Nhưng bây giờ chúng ta quen biết nhau, ta và ngươi sẽ nói chuyện với nhau vì chúng ta cùng đẳng cấp với nhau. Nếu muốn nói chuyện thì chúng ta đi ra ngoài, để cho Tsuna ngốc và bọn trẻ nói chuyện với nhau!
- Vâng thưa sư phụ! - Korosensei ngồi bật dậy và cười.
Hai người đó đi ra ngoài, để lại những người khác trong phòng.
- Vì các em đều biết anh nên chúng ta khỏi giới thiệu nhỉ? Chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ? - Tsuna hỏi lũ nhóc.
- Vâng thưa Sawada-sama!
- Gọi anh là Tsuna được rồi. Thế các em có biết mục tiêu của Interpol là gì ko?
Lũ nhóc suy nghĩ mười giây vẫn chưa ra.
- Là thầy giáo của các em đó!
Cả phòng bàng hoàng.
- Về nguyên nhân tại sao lại là thầy các em, nếu các em muốn hiểu tận tường thì anh sẽ kể câu chuyện của 8 năm trước. Sau khi trận chiến Cầu Vồng của các Acrobaleno kết thúc và là lúc anh tuyên thệ trở thành Đệ Thập Vongola. Sau khi anh rời khỏi Nhật Bản thì đã xảy ra một vụ khá lớn.... Trong mười tỉnh của Nhật Bản trải từ Bắc xuống Nam, các sở cảnh sát của cả 10 tỉnh ấy đều bị đánh bom. Bom đồng loạt nổ vào ngày 24 tháng 12 của năm đó, đúng vào 18 giờ 54 phút, khi tất cả cảnh sát đều tập trung về sở của mình để ăn tiệc. Một vụ thảm sát bằng bom.... Hai ngày trước vụ nổ, tình báo của Vongola có thấy ở cạnh sở cảnh sát Tokyo có người gắn cái gì đó lên tường. Người đó mặc một bộ quần áo quản gia. Sau vụ nổ, dựa vào trang phục của hắn mà cả thế giới đã đặt cho hắn một cái tên:

Legend Black Suit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro