Chương XII: Bệnh cuồng sát - một nhân vật mới xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ thằng Au:

- Kanzaki Yukiko đã được phong là một con người mắc bệnh cuồng sát. Khi lên cơn thì có thể chém giết điên loạn như một yandere. Cho đến chương XI, người biết chuyện này chỉ có mỗi mình Kayano.

- Lớp học này được gọi là Lớp học bóng tối là do đây là một tập hợp những thành phần đe dọa cho hòa bình thế giới (mà thực ra chúng đang cố bảo vệ hòa bình thế giới tội phạm).

- Nhân vật mới xuất hiện chính là soái ca tóc đỏ mà mọi người hóng suốt 11 chap qua (là ai thì biết rồi đó).

************Ta là bức tường ngăn không cho thằng Au xen vào truyện****************************

(Hok sao, em vào bằng cái này. Au có quyền)

Ai đó đứng trên mái nóc của ngôi trường khẽ nhìn xuống dưới. Mái tóc đỏ tung bay trước gió. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu đen, sơ mi màu trắng... Hoàng hôn chiếu xuống, in bóng cậu lên nóc nhà...

Đêm nay, Tam Quỷ nước Ý sẽ hội ngộ bên đất Nhật. Cậu nghĩ thế.

---6 giờ chiều---Tại một ngôi trường cấp II bỏ hoang ở tỉnh Nagano---

- Korosensei nấu ăn giỏi ghê! - Kayano ngắm thầy của mình đầy ngưỡng mộ.

- Hmph, không giấu gì mấy đứa, thầy do là sát thủ sống độc lập nên là tất cả đều do-it-yourself cả.

- Do-it-yourself? - Kayano nghiêng đầu - Tiếng Anh à...

- Có nghĩa là "Tự làm" đó Kaede-chan! - Okuda vỗ vai Kayano.

- Oy, ông thầy! Thế này có gây chú ý ko đấy? – Terasaka đem một rổ xiên que nữa đến chỗ thầy.

- Hmph, không sao đâu. Lửa đã vặn nhỏ hết mức rồi.

- Hừm.... Nếu bọn nó tấn công bất ngờ là ông chịu trách nhiệm nhé!

- Chỉ cần thầy cầm vũ khí là sẽ xong. Dù sao thì Sawada-dono cũng đã gọi thầy là người đàn ông nguy hiểm nhất giới tội phạm mà!

- Vậy chắc thầy mạnh lắm phải ko?

- Ừ... Thầy nghĩ là vậy, tính vào thời điểm Giáng Sinh 8 năm trước, lúc đó thầy đã làm một chuyện mà không ai dám làm : đó là... Mà thôi, thầy nên kể cho các em nghe vào dịp khác, hoặc có lẽ các em đã được nghe rồi.

Korosensei đang làm xiên que nướng từ đống nguyên liệu mà ổng đem theo.

- Chắc mấy đứa khác đi học không được những chuyến đi dã ngoại như thế này đâu.

- CHẾT RỒI ! MỘT VIỆC TRỌNG ĐẠI MÀ THẦY QUÊN LÀM !

- Gì vậy thầy ? – Okuda hỏi.

- Đó là phân chia đội hình ! NGHE ĐÂY MẤY ĐỨA ! THẦY SẼ TRÌNH BÀY ĐỘI HÌNH DÀN TRẬN CỦA CHÚNG TA.

Và sau đây là tóm tắt đội hình dàn trận.

Ngôi trường là một khối nhà chữ U.

Cặp Song Sát (Chiba + Hayami) ở trên nóc nhà, tỉa hết những kẻ đi vào.

Cặp Song Đao (Isogai + Maehara), Okajima, Nagisa, Sugino trấn giữ tầng 1 bên phải.

Kaito Magicians (Kayano,Okuda,Kanzaki), Okano, Kataoka hạ kẻ thù ở tầng 1 bên trái.

Kimura, Kurahashi, Sugaya, Yada, Hara tầng 2 bên phải.

Nhóm Terasaka (Terasaka, Muramatsu, Yoshida, Hazama) và Fuwa tầng 2 bên trái.

Đội liên lạc (Korosensei, Takebayashi, Mimura) ở tầng 3, có nhiệm vụ quan sát và giữ liên lạc, đồng thời ra lệnh cho các nhóm.

- Do đó, nhiệm vụ của nhóm liên lạc là quan trọng nhất. Mấy đứa không được ưu tiên kẻ thù mà hãy giữ lấy mạng sống, mấy đứa phải giữ liên lạc thật tốt, mấy đứa có thể yểm trợ nhau khi cần thiết, nhớ bắn chính xác đấy ! Sau đây là một vài lời dặn.... Chiba, Hayami, hai em hãy.... Nagisa, Sugino, hai em không nên... Isogai, Maehara, các em nhớ....

Sau đó tất cả mọi người tản ra, và vào vị trí phục kích....

---19 giờ 30 phút --- Tại một ngôi trường bỏ hoang ở rìa tỉnh Nagano---

- A lô, đã phát hiện kẻ địch ! Hai mươi tên mặc áo đen. – Mimura nói thông qua bộ đàm.

Bốn nhóm trưởng chốt giữ bốn nơi trong trường gật đầu. Chiba thì im thin thít không trả lời, nghĩa là cậu ta đã hiểu.

- Làm chưa ? Chúng ta sẽ là phát bắn báo hiệu cho mọi người đấy. – Cậu nói với Hayami, người nãy giờ cũng đang im thin thít bên kia. Hai đứa lắp ống ngắm hồng ngoại vào, lên đạn và...

- Chia trái phải theo cái tên cầm súng máy. Tớ trái, cậu phải. – Hayami thông báo kế hoạch bắn tỉa cực kì ngắn gọn nhưng rất rõ ràng. Chiba chỉ cần có thế.

ĐOÀNG ! Hai viên đạn rời hai nòng súng cùng một lúc, bay với tốc độ xé gió phá tan khung cảnh yên ắng nãy giờ. Hai tên bị trúng đạn thét lên dữ dội. Không chờ chúng nghỉ, Chiba và Hayami lên đạn tiếp tục, tỉa trúng hai tên nữa. Lúc bấy giờ, bọn chúng mới hoàn hồn bỏ chạy. Tám người bên trái, tám người bên phải.

- Tôi bên phải, anh bên trái, tản ra. – Hayami chào Chiba, đoạn hai đứa đi qua hai bên

- Hmph, hết vui rồi nha... Có hai chục đứa mà sao chưa gì đã có 4 thằng bỏ mạng rồi. – Korosensei ngán ngẩm cầm ống nhòm – À ra đây rồi. Kẻ địch đang dồn hết lên tầng 1, mấy đứa ở tầng 2 đợi lệnh thầy xuống vây lấy chúng. Ta sẽ thực hiện thế gọng kìm. Rất đơn giản.

--- 19 giờ 40 phút --- Ngôi trường bỏ hoang ở rìa tỉnh Nagano --- Tầng 1, khu bên trái.

- Báo cáo an toàn ! – Tên trinh sát lia súng thành hình vòng cung mỗi lần hắn rẽ. Bảy tên đồng bọn đi theo hắn thở phào. Bọn chúng lên tầng một. Tám tên đứng xếp thành hình thoi. Chúng đi qua căn phòng có đề bảng "1-A".

Tên trinh sát đạp cửa liếc vào, bất thình lình hắn giẫm phải một thứ gì đó. Khi hắn nhấc gót lên thì đã muộn, thiết bị đó... đang xịt khói ra khắp phòng.

- Khụ khụ, đây là gì... – Hai tên chưa kịp hỏi đã bị ăn vài đòn karate, mà người thi triển không ai khác chính là trưởng băng Kaito Magicians, Kayano.

Tuy nhiên, các đòn đánh của Kayano cũng chẳng thể cầm chân được chúng lâu. Chừng mười lăm giây sau thì khói độc tan hết, và tình thế tám chọi năm. Một bên là các chiến binh lão luyện và dai sức, một bên là các sát thủ tương lai...

- OK, bọn bên phải dồn hết vào lớp 1-A rồi. Mấy đứa trên tầng 2 bao vây đi! – Korosensei ung dung cầm bộ đàm ra lệnh. Mimura và Takebayashi, với hai cái laptop đang cập nhật bản đồ liên tục.

---Trong khi đó--- Ở bên phải tòa nhà---

Toàn bộ đội bên đó gần như đã bị hạ ở cầu thang.

- Hê... bảy cái... một đứa thoát rồi Sugino ơi! – Nagisa, trên tay vẫn cầm dao, đang đếm từng cái xác ở trên sàn, sau đó quay qua Sugino. Sugino thì đang cầm cây súng nòng còn khét. Isogai, Maehara và Okajima, họ đang xoay trên tay những con dao có dính máu.

- Hình như nhiệm vụ này hơi bị dễ... – Sugawa đứng đó nhìn.

- Ừ, tớ còn chưa cử động gì nữa. – Kimura cầm hai cây súng lục đứng đó quan sát.

- Ờ, năm cậu giang hồ đó xử hết cả lũ kia nhỉ? – Kurahashi cười khẽ - Mình nghĩ bọn mình hơi thừa...

- Chứ sao? Hai tên trộm, con gái một nhà môi giới vũ khí, hai cô gái đều có bố là trùm yakuza, dư là phải rồi. – Kimura khẽ thở dài.

- Hmph, còn một tên chắc trốn lên tầng hai... Thôi chết! Tụi mình kéo cả lũ xuống rồi, lỡ hắn lên tầng 3 và đàn áp đội liên lạc thì sao? – Yada hoảng hốt.

- Không được "xoắn" dưới bất kì mọi hình thức! – Kimura lên tiếng. Mười đứa lật đật chạy lên tầng 3.

---Quay lại tòa nhà bên trái---

May cho nhóm của Kayano, hội Terasaka và Fuwa đã ập vào kịp và mười đứa hợp sức đánh thắng, đàn áp và trói gọn cả tám tên.

- S-Sức mạnh là đ-đoàn kết phải không? – Okuda khẽ cười.

- Hmph, ai đó phải quyết định xem chúng ta có nên bịt mồm chúng không?

- Để đó cho tớ! – Kanzaki khẽ cười. Cô lôi từ trong một ngăn bàn ra một cây súng tiểu liên.

- Kan-chan! C-Cậu...Chính sách của Kaito Maigicians là không đổ máu mà! – Kayano xám mặt.

- Mình xin lỗi, Kan-chan. Mình hứa sẽ không dùng trong các phi vụ của chúng ta, nhưng đây đâu phải một vụ trộm đã được thông báo trước? – Kanzaki cười, gương mặt hệt như một yandere đang lên cơn.

(Mấy bạn thấy Yandere lên cơn chưa? Xem Nhật Ký Tương Lai (Mirai Nikki) đi. Nữ chính (Gasai Yuno) được các fan gọi là "Nữ hoàng Yandere" nhé).

- K-Kan-chan! Cậu... – Okuda tính nói tiếp gì đó, nhưng lại bị Kayano cản lại.

- Mọi người lui ra sau đi! – Kayano nói – Bây giờ thì không ai cản Kanzaki lại được đâu.

Thiếu nữ tóc đen, đeo kính một mắt phản quang bên mắt phải, trong bộ đồng phục màu trắng từ A-Z của nhóm Kaito Magicians, trên tay trái là một cây súng tiểu liên. Cô cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, nhưng điều đó chỉ làm cô càng trở nên đáng sợ.

Cô bóp cò súng, và đồng thời lia một đường từ phải sang trái. Tất cả những tên đang giẫy giụa trên mặt đất bỗng đơ ra. Mọi người ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra... Tám tên kia đã bị hành quyết tập thể.

- Một đường lia ngang qua... tám người chết... Đây không phải là súng.... mà đây là cái lưỡi hái tớ vẫn cầm ở nhà.

- Kan-chan! Cậu đang nói gì thế! Súng? Lưỡi hái? – Okuda hét lên – CẬU MẤT TRÍ RỒI À???

Dường như những lời đó có tác dụng.

- Ơ... Tớ đang làm gì vậy? – Kanzaki ngơ ngác ngó trái phải, rồi lại ngó đến khẩu súng trên tay mình. Cô chợt quay lại phía sau... Khẩu tiểu liên rơi xuống đất.

- Tớ... tớ đã giết người à?

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa! Chúng ta đi lên tầng ba thôi! – Kayano và Okuda xốc Kanzaki đi. Những người khác không nói gì nữa cũng chuồn nốt.

Những dòng suy nghĩ trong đầu Kayano cứ quay cuồng như chong chóng. Cô, Okuda và Kanzaki từ nhỏ đã là bạn thơ ấu. Nhưng về căn bệnh cuồng sát này, chỉ có mỗi cô và Kanzaki biết.

Chính vì căn bệnh cuồng sát, mà Kanzaki lúc nào cũng bị phân công ngồi dưới tầng hầm cúp cầu dao tổng. Vì đó là nơi ít người qua lại, sẽ giảm thiểu được số người chết. Trong gần mười tháng làm Kaito Magicians, cô cũng tìm cách chữa bệnh cho bạn mình, nhưng mà... căn bệnh lại bộc phát quá sớm... nó sẽ hủy hoại tình bạn của ba đứa..

Cô phải làm sao đây....

---Ngôi trường bỏ hoang ngoài rìa Nagano---Tầng 3

- Korosensei! – Nagisa hét lớn.

- Hi vọng ổng không sao. – Sugino cầu nguyện.

Nguyên cả đám đang chạy lên cầu thang tầng ba.

Nagisa như đông cứng lại trong một giây. Korosensei không đứng trên ban công.

- KOROSENSEI! – Cậu hét lớn một lần nữa và chạy liên tục đến dãy nhà chính giữa.

Hai chiếc máy tính bỏ ngổn ngang. Đối diện chúng là một cánh cửa đã mở toang. Trên biển đề "Phòng phát thanh".

Nagisa cực kỳ ân hận. Cậu đã làm trái lệnh thầy. Chỉ vì muốn kết thúc mọi chuyện nhanh nên cậu lôi hết đám trên tầng hai xuống và cả mười đứa nhào vào đánh với tám tên kia. Cậu đã để một tên trốn thoát. Và xui xẻo thay, tên đó lại là tên đô con và hùng mạnh, hung hăng nhất đám. Nếu Korosensei đã bị gì, thì đó là lỗi của cậu.

Bỗng trong căn phòng phát ra một giọng nói của một thiếu niên trạc tuổi cậu, nhưng trưởng thành hơn.

- Yo, Nagisa. Việc gì mà cậu phải xoắn lên như thế chứ...

Và ba bóng người bước ra khỏi căn phòng tối om.

- Korosensei? Thầy không sao chứ?

- Ừ, thầy và hai bạn này đều ổn. Ban nãy là bỏ của chạy lấy người, may mà cậu tóc đỏ kia cứu kịp, nếu không là hai anh hacker này đã lên đường rồi. – Korosensei xoa đầu ổng. Hai cậu kia chỉ cười trừ.

Nhưng Nagisa và Sugino thay vì mừng rỡ ôm lấy thầy của mình thì họ lại đứng đơ ra trong vài giây...

Thầy ấy vừa nói... cậu tóc đỏ... lẽ nào là...

- L-Là cậu à, Karma? - Nagisa khẽ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro