Chương XIII: Tìm nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ Au:
- Chap trước trong lúc phân công các vị trí phòng thủ, Korosensei đã quên phân công một học sinh nữ (tại nhỏ đó đi mất tiu lúc phân công rồi). Bạn ý là ai? Lúc này chưa có Karma, Ritsu và Itona nhé. Bạn nào tìm được tên bạn nữ ấy thì nhớ còm men ở dưới nhé.
Hoy, vào truyện đây~~~~
***Karma kể***
Chưa bao giờ tôi thấy một nhóm tội phạm nào lại trá hình dưới dạng một lớp học.
Mà xét ra cũng đúng. Người dạy bọn tôi là người lớn. Ông ta nổi danh khắp toàn thế giới tội phạm vì đã âm mưu ám sát 27-sama, tức ngài Sawada Tsunayoshi (và ổng đã thất bại). Thay vì xử tử công khai bằng cách cột ổng giữa đường ray hay ném ổng vào bể cá Piranha, người ta lại để ổng dạy học trong một lớp học nơi mà học sinh có thể ám sát ổng tuỳ thích.
Pặc.
Ông ta vừa bắt một viên đạn bằng hai ngón tay. Viên đạn xì xèo khói chứng tỏ nó vừa được khai hoả.
- Chậm quá đấy, Karma-kun.
Tôi ngán ngẩm nhìn khẩu súng trong hộc bàn. Tôi đã rút nó ra và bắn, sau đó đút lại vào ngăn bàn. Tôi cũng có lắp ống giảm thanh siêu hạng của Sugino, làm thế quái nào mà ổng lại bắt được.
- Vì thầy muốn chứng tỏ mình là người mạnh nhất giới tội phạm nên mới luyện tập bắt đạn từ năm lên 4. Đến năm lên 6 thầy ấy đã thành công rồi.
Đó là Nagisa nói với tôi. Hừ, bỏ công tới đây rồi rốt cuộc lại bất thành trong việc hạ thủ ai đó. Sao mà chán thế...
- À, mà tớ có ý này! - Sugino, kẻ thứ ba trong cuộc nói chuyện của chúng tôi lên tiếng.
- Sao cơ? - Nagisa hỏi.
- À không, tớ đang nói với Karma. Nếu cậu ấy rảnh thì có yêu cầu này dành cho cậu ấy đây.
- Na nì na nì? Cái gì vậy Sugino?
- Ừ, cậu có biết là lớp mình có...
*************************
Bảng nhờ vả.
Nó là một tấm bảng ghim ở ngoài lớp, ở khoảng tường trống giữa hai cánh cửa.
- Lớp mình có thứ này hả?
- Ừ. Đúng như tên gọi, các bạn trong lớp sẽ viết yêu cầu rồi dán lên bản này. Các lệnh từ 27-sama cũng được ghim ở đây.
- Cái này có từ khi nào vậy?
- Mới tuần này thôi, tại nó đâu có ở đây vào tuần trước đâu?
- Quào, có nhiều vụ kì quái nhỉ? - Nagisa bình luận.
- Hmph, đâu nào? - Tôi hỏi Nagisa.
- Thì... Đó! Cái vụ "Tìm mèo đi lạc" do Kurahashi-san đề nghị kìa. Con gái của trùm buôn vũ khí sao rảnh thế?
Trời ạ, chỉ là con mèo thôi...
- À, tớ hiểu tại sao rồi... - Sugino chỉ vào một đoạn của cái thông báo tìm mèo đi lạc.
- Đâu?
- Nè, ở đây có ghi là...con mèo có vòng cổ là nhẫn của người thừa kế gia tộc...
- Cái gì? Người thừa kế nào lại ngu tới mức đưa nhẫn cho một con mèo vậy? - Nagisa không nhịn cười nổi.
- Khẽ nào! - Sugino suỵt Nagisa.
- Có ai ở đây đâu? - Tôi nói tỉnh bơ.
- Rùi, mấy đứa làm gì ở đây vậy?
Ba đứa chúng tôi giật mình quay phắt lại đằng sau. Korosensei đang mặc một cái áo sơ mi trắng. Chắc ổng đã cởi cái áo choàng lập dị đó ra rồi. Bây giờ thì ổng đang ăn một li mì.
- Thầy đến từ lúc nào vậy? - Sugino hỏi.
- Từ lúc mấy đứa bàn tán vụ tìm mèo đi lạc ấy. - Ổng thản nhiên ngồi ăn mì li tiếp.
Tại sao chúng tôi lại ko phát hiện ra ông ta? Đơn giản thôi, vì ổng đã trên trình độ của chúng tôi.
- À mà nếu các em đang kiêm việc để giải khuây thì nên làm cái mà Isogai đề nghị ấy. Cái tờ màu xanh bên góc trái ấy.
*************************
- Cảm ơn ba cậu trước nhé! - Isogai bắt tay tôi.
- Ừ, không có gì! - Tôi cười.
- Thế rốt cuộc thứ bảy tuần này ai đến sòng bạc The Miracle Luck vậy?
- À, đó là một nhóm đòi nợ. Ba tớ quên món nợ này tới ba tháng rồi mà chưa trả. Tớ nghe nói là bọn chúng rất thích đập phá những nơi mà bọn chúng đòi nợ, dù chủ nhân nơi đó có trả tiền hay không...
- Vậy là láo toét rồi còn gì? - Nagisa nói.
- Bọn nó chọn điểm này là tại vì đây là một quán bar nhỏ kiêm sòng bạc mà bọn tớ mới chiếm được. Nếu bọn nó đập phá, bọn tớ sẽ tốn một mớ tiền để bịt mồm cảnh sát và sửa nhà đấy.
****Thứ bảy tuần đó****
- Nè, có thật là họ còn ở đây ko? - Sugino hỏi.
- Còn chứ! Tuần trước mới vừa thấy hai ổng ăn ramen mà. Có lẽ bố tớ dặn hai ổng ở bên đây. Theo nội dung mà bố tớ nói trong tờ giấy có lẽ họ trọ ở đây nè.
Nagisa và hai người bạn thân đang đứng trước phòng 803 của một khu chung cư.
Cộc cộc.
- Ai vậy? - Một giọng ngái ngủ vang lên.
Cửa vừa mở ra, Nagisa đã mỉm cười nói:
- Chú Lestrade ngủ dậy trễ như thế là vi phạm luật của Blue Darkness đó. Chú có cần cháu báo cáo không ạ?
- T-T-Thiếu gia Shiota?? - Lestrade há hốc mồm đánh rơi cây bàn chải đánh răng.
- Ồ, cảnh vệ của cậu ở lại đây à? Cảnh vệ của tớ rút về nước cả rồi. - Sugino gác hai tay ra sau đầu.
- Chú Lestrade, cháu có chuyện này cần nhờ chú và chú Lucifer, được ko?
***End chap***
Hình như Nagisa lễ phép hơn mọi ngày nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro